II - passé
Một quá khứ không mấy sạch sẽ.

débrayer
chanh.
- sex ; r18 ; violence ; ABO ; smut ; milk.
. . .
Nếu hồi cấp ba Soobin là thằng alpha chỉ quen lấy sức đè người, thì chẳng mấy ai hiểu nổi gã đã bước ra từ một cái quá khứ khắc nghiệt đến mức nào.
Khoảng cuối cấp hai, cái giai đoạn mà lũ học trò khác được cha mẹ đôn đáo lo luyện thi, được thầy cô lập kế hoạch đường dài cho tương lai. Cả thế giới đang mở cửa cho chúng nó.
Còn Soobin thì bị đẩy tuột lại phía sau.
Nó phải tự xoay xở giữa mớ hỗn độn, bị mặc định phải tồn tại thấp hơn thiên hạ một bậc. Cái tuổi đáng lẽ chỉ biết sách vở và tụ tập với bạn, cậu lại phải gồng mình chịu những thứ không đứa trẻ nào nên nếm trải.
Gia đình Soobin không nghèo, không túng, không thất thế. Thậm chí người ngoài còn nhìn họ như tấm gương sang trọng của tầng lớp thượng lưu. Có điều, đứa con trai đáng lẽ được nuôi bằng nhung lụa ấy lại bị bóp nghẹt đến mức chẳng còn muốn sống.
"Mẹ nó, tao bảo mày chỉ cần trộm cái đồng hồ của ông già mày là xong cơ mà? Sao mày ngu vậy hả?"
Thằng đàn anh đá thẳng vào bụng Soobin. Ở cái tuổi cấp hai, cơ thể nó nhỏ thó và yếu ớt đến mức chẳng thể nào đỡ nổi. Nó ôm bụng, không phản kháng, chẳng có ai đứng ra che chắn.
"E-em xin lỗi..."
Soobin nằm co quắp trên nền gạch lạnh, hơi thở đứt quãng, nuốt cả cơn nhục lẫn cơn đau xuống cổ họng.
Đám cá biệt đứng xem, môi chúng cong lên đầy khoái trá trước cảnh cậu quằn quại. Khói thuốc lởn vởn quanh đầu, cái mùi khét và rẻ tiền hòa với vị máu tanh nơi khóe miệng Soobin.
"Cha mẹ mày đúng xui xẻo thiệt" một đứa nhếch mép, "đẻ trúng đồ phế."
Điếu thuốc trên tay nó bị dí mạnh xuống sàn rồi cả lũ bỏ đi, mang theo cái dáng vẻ đáng bị tống thẳng vào trại giáo dưỡng.
---
"Thằng trời đánh!"
Người đàn ông trung niên đứng giữa phòng khách, bộ vest phẳng phiu và dáng dấp của kẻ sắp bước lên nấc thang quyền lực cao nhất. Trước mặt ông là con trai mình, với áo quần rách nát, vết thương vẫn rỉ máu. Nó đã đứng ngoài cổng rất lâu, run sợ vì biết chắc sẽ bị la mắng nếu bước vào. Mãi đến khi cô quản gia tội nghiệp van nài, cậu mới dám vào nhà.
Chưa kịp chạm vào cái gì ấm áp, nó đã lãnh đủ. Roi vụt và sự phẫn nộ của người cha được cả xã hội tung hô.
"Tao bảo mày đến trường học cho tử tế, mày muốn phá sập sự nghiệp của tao à?"
Bà Choi đứng cạnh, gương mặt bà ta đẹp như được điêu khắc, nụ cười của người luôn được gọi bằng hai chữ "phu nhân". Từ đầu đến cuối, chẳng một cái nhìn xót xa dành cho đứa con đang cắn môi đến bật máu. Chỉ có sự im lặng và vẻ mặt hài lòng với cách dạy con bằng sợ hãi.
Gia đình kiểu mẫu. Họ giáo dục bằng quyền lực, áp lực, và roi vọt, họ tự hào vì điều đó.
Thứ tự tôn ấy chỉ đáng để khinh.
Đêm hôm ấy, Soobin bị nhốt lại trong chính phòng của mình. Người cha đáng kính hay đúng hơn là người luôn tự cho mình sự cao thượng, đã khóa chặt cửa dứt khoát không cho đứa con mà ông xem là cái gai trong mắt bước ra khỏi căn phòng ấy dù chỉ một bước.
Điện thoại bị ông ta tịch thu, chúng vẫn đang liên tục rung lên bởi những tin nhắn thúc ép từ đám bắt nạt, hối cậu đem tiền đến nộp như một nghĩa vụ hiển nhiên.
Đó là lần đầu tiên, Soobin lại cảm thấy mình được buông tha, dù chỉ là tạm bợ. Không còn những trận đòn và tiếng chửi rủa. Lâu lắm rồi, cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ mà không phải nơm nớp lo sợ ngày mai đến trường sẽ phải đối mặt thứ gì nữa.
Sau khoảng thời gian bị cấm túc, Soobin cuối cùng cũng được phép trở lại trường, nhưng rõ ràng cậu chẳng hề mong đợi điều đó. Bởi cậu biết, việc tiếp tục đặt chân vào ngôi trường ấy chẳng khác nào tự bước vào chiếc bẫy của lũ bá dơ kia.
Chắc chắn, chúng sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cho đứa nhóc alpha mới lớn, đứa mà chúng xem như trò tiêu khiển ưa thích. Và đúng y như vậy, bữa đầu tiên trở lại trường, Soobin đã bị lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh rồi cả nhà kho, nơi mà không giáo viên nào ngó tới, để tiếp tục nhận những cú đấm cũ rích mà cậu đã quen từ lâu.
"Nào, cậu nhóc Soobin của chúng ta? Mày trốn đi đâu suốt thế hả?" Tên đàn anh rít một hơi thuốc, rồi phả thẳng vào mặt cậu, khiến cậu ho khan đến cay xè cả cổ họng.
Gã túm lấy tóc cậu giật ngược lên "Mày biết không có mày, tụi tao thiếu tiền đến mức nào không?"
__
Rời khỏi trường, Soobin không quay về nhà. Thay vào đó, cậu lê tấm thân vẫn còn ê ẩm sau mấy trận đánh vừa rồi đến một cây cầu vắng người qua lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng sống như kẻ không được phép yếu đuối, Soobin để mặc những ấm ức trong lòng trào ra mà không cần che giấu.
Cậu hét đến khản cổ vào khoảng không, tay đập mạnh xuống thành cầu vì tức giận. Những tiếng nấc bật ra, vỡ vụn và thảm hại nhưng ở đó không có ai để cười cậu, cũng chẳng có ai để ôm cậu lại cho cậu khỏi run.
Trong tay Soobin là mặt dây chuyền cũ, in hình cậu và một người phụ nữ lớn tuổi.
"Bà ơi, con phải làm sao đây...con mệt, mệt quá" Người phụ nữ trong tấm ảnh là bà ngoại, người duy nhất trên đời thật sự thương cậu, từng ôm đứa trẻ này vào lòng và nói rằng nó xứng đáng được sống, được yêu.
Cậu chỉ muốn đi đến một nơi nào đó, nơi không còn mấy kẻ cầm thú suốt ngày giáng đòn và trút lời độc địa lên đầu cậu. Một chỗ yên ắng thôi, nơi chỉ còn lại bóng dáng và vòng tay của bà.
Vì ở đó, cậu có thể ôm lấy bà mà khóc thật to. Bà sẽ chẳng chê cậu yếu đuối, chẳng hỏi han gì nhiều. Bà chỉ ngồi đó, để mặc cậu ôm. Vì cậu là cháu của bà, thế là đủ.
Soobin ngồi đó khá lâu, khóc luôn cho phần của ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau nữa. Khóc cho đủ phần, để rồi từ mai trở đi, mắt cậu thôi rơi lệ và mấy kẻ kia sẽ chẳng còn cơ hội thấy được dáng vẻ này của cậu thêm lần nào nữa.
Mãi đến khi ánh trăng kịp soi trọn mặt hồ, cậu mới đứng dậy phủi nhẹ quần áo như thể chẳng có chuyện gì, rồi lững thững trở về nhà.
Soobin bước vào lớp sau tiết thể chất, người vẫn lấm tấm mồ hôi. Vừa đặt chân vào phòng, cảnh đầu tiên cậu thấy là sách vở của mình bị ném tứ tung, vài cuốn còn rách và dính bẩn. Đám cá biệt thì chễm chệ ngồi ngay trên bàn của cậu, chúng cười kiểu đê tiện quen thuộc và trên tay tên đàn anh là thứ cậu trân trọng nhất, mặt dây chuyền của bà và cậu.
"Xem tao vừa vớt được gì này." hắn cố ý lắc qua lắc lại.
Cậu lao tới, còn chưa kịp chạm thì hắn đã nghiêng người né tránh."Nào, vội gì. Thứ quê mùa này quan trọng với mày dữ vậy à?"
Quê mùa, chúng dám gọi bà cậu như thế. Chúng cười cợt lên thứ tình cảm mà cậu cố cất giữ cho sạch sẽ nhất, nhưng Soobin chỉ siết chặt tay, giữ lấy hơi thở trong lồng ngực. Một thằng khác thấy dáng vẻ ấy thì bật cười khẩy.
"Ôi trời, thôi đi Kangho. Mày làm người ta giận thật rồi đấy."
"Thôi đi, làm ơn trả lại cho tôi."
Cậu có thể chịu đựng những cú đấm, có thể nhịn cả những trò hành hạ vô nghĩa của bọn chúng, nhưng xin đừng động vào thứ duy nhất bà để lại. Dù vậy, trước lời cầu xin ấy, tên kia chẳng buồn đổi sắc mặt.
"Quan trọng ghê nhỉ? Vậy thì chạy đi mà lấy."
Nói xong, hắn quăng mặt dây chuyền thẳng qua cửa sổ. Tầng ba, tầm đó rơi xuống thì thứ gì còn nguyên mới lạ. Soobin hoảng hốt lao tới, nhìn xuống sân như không tin nổi vào mắt mình, rồi lập tức quay người chạy thục mạng xuống dưới.
Cậu lật tung bụi cỏ, bới cả những góc khuất mà bình thường chẳng ai liếc đến. Và cuối cùng, cậu thấy nó nằm chỏng chơ ở một góc, dính bẩn, vỡ nát.
Lũ ác nhân ấy lúc nào cũng thấy khoái trá khi dẫm lên nỗi đau của người khác. Chúng nhìn thấy đối phương không phản kháng, rồi tự cho rằng đó là sợ hãi. Nhưng không, đó chỉ là phần tự tôn cuối cùng mà họ cố giữ lại cho mình.
Họ cứ nghĩ rằng nhịn thêm một chút thôi, chịu đựng qua vài ngày nữa thôi, rồi sẽ được buông tha. Rốt cuộc, chính sự nhẫn nhịn ấy lại biến họ thành món tiêu khiển rẻ mạt trong mắt bọn chúng.
Soobin đã cắn răng chịu nhục, chịu đau, chỉ vì cậu từng hứa với bà rằng mình sẽ sống tử tế. Đến phút cuối, bà vẫn muốn đứa cháu nhỏ trở thành một người khôn ngoan, hiền lành, không bị đời kéo xuống bùn. Bà biết thế giới này lắm thứ dơ dáy, và bà đã cố che cho cậu khỏi những thứ đó đến tận hơi thở cuối.
Thế rồi cậu lớn lên giữa sự thờ ơ của chính gia đình mình và trong cái môi trường giáo dục chỉ giỏi hành hạ những đứa chẳng có ai đứng ra bảo vệ.
Đám bắt nạt vẫn hả hê với chiến tích vừa gây ra. Nhất là tên đàn anh, trông hắn như thể vừa lập được công trạng gì vĩ đại lắm. Một lúc sau, khi Soobin quay lại và đứng ngay trước mặt bọn chúng, tay cậu cầm cây gậy bóng chày, nhưng ánh mắt của chúng chẳng hề biết sợ. Trái lại, tên cầm đầu càng tỏ ra khoái trá.
"Gì đây? Định đánh tụi tao à? Chỉ là cái mặt dây chuyền thôi mà. Không thích thì kêu ông già mày mua cái mới." nói xong cả lũ đồng loạt phá lên cười.
Rầm, một âm thanh nặng nề cắt ngang tiếng cười ấy. Mấy đứa đứng gần theo phản xạ giật lùi, né khỏi quỹ đạo cú đánh.
Soobin đã quật thẳng gậy vào đầu hắn, không kịp để bất cứ ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu tiếp tục giáng xuống từng cú dồn dập, như thể mọi nỗi đau mấy năm nay đều dồn lại vào cánh tay đang vung xuống kia, khiến đàn anh chẳng còn khả năng phản kháng.
"Tao đã bảo là thôi đi, thôi đi cơ mà! Sao chúng mày cứ phải đẩy tao đến mức này hả!" Cậu hét lên.
Bọn còn lại đứng chết trân, không có một đứa nào dám đến gần. Bởi lúc ấy, Soobin trông chẳng khác gì một kẻ đã bị tước sạch lý trí.
Choi Soobin cứ thế đánh cho đến khi cơ thể dưới chân cậu chẳng còn động đậy, còn lũ bắt nạt thì chỉ biết đứng nhìn, ngơ ngác như vừa chứng kiến điều gì nằm ngoài trí tưởng tượng nghèo nàn của chúng. Khi nhận ra bàn tay mình đã không còn cảm giác, Soobin mới khựng lại. Cậu quay đi, bước ra khỏi nơi dơ dáy ấy.
Đúng như dự tính, sáng hôm sau cha cậu có mặt ở trường, không phải với tư cách một người cha mà với tư cách nhà đầu tư lớn của cái nơi tự xưng là môi trường giáo dục này.
Ông Choi nhanh chóng dùng danh tiếng và tiền bạc của mình để phủ lớp bùn khác lên vụ việc, một khoản tiền kếch xù cho gia đình nạn nhân kèm theo lời cảnh cáo nhẹ nhàng để mấy học sinh ở đó không dám mở miệng nửa lời.
Tên kia bị đánh đến mức hôn mê hơn một tháng, đó là lần đầu tiên Soobin ra tay với một người. Cũng là lần đầu tiên cậu hiểu rằng có những thứ, dù cậu cố sống tử tế đến đâu, đời vẫn sẽ đẩy cậu vào cái góc không còn đường lùi.
Trong chiếc xe sang trọng, Soobin ngồi ở ghế lái phụ. Ông Choi thì mặt đỏ gay vì tức giận, miệng không ngừng phun ra những lời chửi rủa, như thể chính ông mới là người chịu tổn thương nhất trong toàn bộ chuyện này.
"Mày suốt ngày gây chuyện. Mày không thể hiểu chuyện một lần cho tao nhờ à? Đánh thằng kia suýt chết, mày để não ở đâu rồi hả?"
Hiểu chuyện, hiểu cái gì cơ? Theo ông ta hiểu chuyện nghĩa là để mặc cho bọn kia đánh mỗi ngày, để chúng muốn làm gì thì làm từ trộm đồ đến chụp lén rồi đem ra giễu cợt. Hiểu chuyện là im lặng mà chịu đựng, cho đến khi chính mình cũng chẳng còn biết bản thân là ai nữa.
Ông ta bảo cậu phải nhịn và cậu đã nhịn. Đến mức muốn phát điên.
"Cha lúc nào cũng bắt con phải chịu đựng, con đã nuốt xuống suốt sáu năm rồi." Soobin nói, đây là lần đầu tiên cậu cãi lại cha mình. "Cha có bao giờ bận tâm xem con đã phải sống thế nào không? Có khi nào hỏi những vết bầm trên người con từ đâu mà ra chưa?"
Ông ta chết lặng trước những lời Soobin vừa thốt ra, bàn tay đang siết vô lăng cũng gần như trượt khỏi đó vì quá bất ngờ. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông mà nói.
"Xin cha, hãy để con được sống như một con người."
Soobin đã thi đậu vào một trường cấp ba có tiếng ở Seoul, chẳng ai còn nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt năm nào của cậu nữa. Cậu biến thành kiểu người mà chính mình từng khinh ghét nhất, tập hút thuốc, quen dần với mùi khói cay xè bám trên tay áo và tệ hơn cả là bắt nạt người khác.
Ban đầu chỉ là mấy đứa yếu đuối giống như cậu ngày trước. Rồi sau đó, cậu gặp được Choi Yeonjun.
Bản tính nông nổi của một thằng Alpha mới lớn, Soobin luôn tìm đủ trò để chọc cho một omega non nớt xinh xắn nào đó phải khóc ầm lên. Với Yeonjun, cậu càng muốn kéo lấy ánh nhìn ấy, dù bằng những cách chẳng đáng chút nào.
Ấn tượng ban đầu về Yeonjun chỉ là một em nhỏ bình thường với mùi tin tức tố đào nồng đến mức muốn quay mặt đi. Vậy mà về sau Soobin lại thấy em đẹp đến lạ. Mùi tin tức tố hương đào của em là thứ cậu từng muốn tránh né, lại dần trở nên dễ chịu, thậm chí khiến Soobin muốn tiến lại gần lúc nào không hay.
___
Choi Soobin giật mình tỉnh dậy, kéo theo cơn đau như búa bổ dội thẳng vào đầu. Trên người gã chằng chịt dây truyền dịch và những lớp băng gạc, cơ thể nặng trĩu như không thuộc về mình. Ánh mắt vừa mở ra đã bắt gặp một căn phòng xa lạ, mùi thuốc sát trùng lẫn ánh đèn trắng.
Chỉ cần vậy đã đủ để gã hoảng loạn. Soobin bật khóc, vùng vẫy khỏi tấm chăn mà chẳng hiểu mình đang ở đâu.
Cũng phải thôi, bởi vào lúc này trong tâm trí Soobin chỉ còn lại một đứa trẻ chín tuổi còn non nớt, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao mình lại bị thương, tại sao lại phải nằm ở nơi xa lạ này.
Tiếng khóc của Soobin làm Yeonjun bật dậy ngay, dù bản thân mới sinh con được vài ngày, cơ thể vẫn còn yếu đến mức đứng dậy thôi cũng thấy choáng váng. Em chạy vào phòng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ nhào đến ôm Soobin vào lòng như ôm lấy một đứa trẻ lạc đường.
"Soobin? Anh sao thế? nào, ngoan đừng khóc" Yeonjun vỗ nhẹ lưng gã, dỗ dành chồng mình như dỗ một đứa nhỏ.
Đúng là thế, người trong vòng tay em hiện giờ đâu còn là một người đàn ông trưởng thành. Đó chỉ là một đứa trẻ đang hoảng sợ, yếu ớt và không biết dựa vào ai ngoài em.
Soobin đã khóc đến mức ướt đẫm cả vai áo em. Em chỉ biết vòng tay ôm lấy gã, xoa dịu cái đứa trẻ đang thu mình trong cơ thể người đàn ông trưởng thành ấy.
Gã luôn đau lòng khi thấy em khóc, em cũng vậy thôi, chồng em khóc là tim em như bị ai đó bóp nghẹt. Yeonjun ngồi trên người gã, để gã siết lấy eo mình và úp mặt vào ngực em mà khóc cho đến lúc chẳng còn hơi đâu để nấc nữa. Cả hai giữ nguyên tư thế ấy gần một tiếng đồng hồ, không ai nói gì.
Mãi cho đến khi bác sĩ bước vào để kiểm tra sức khoẻ cho Soobin, khoảng lặng mới buộc phải kết thúc. Trong suốt lúc khám gã luôn bấu víu lấy tay em, như thể chỉ cần buông ra là gã sẽ lập tức bị kéo trở lại nơi tối tăm nào đó.
Em chỉ có thể bật cười trong lòng, hóa ra em đâu chỉ có một em bé mà còn có một “em bé” cao hơn mét tám, đang nũng nịu và dựa dẫm vào em đây.
Sau khi sức khoẻ dần ổn định, hai người được xuất viện và trở về nhà. Cánh cửa vừa mở ra, Soobin khựng lại đứng trước một nơi hoàn toàn xa lạ. Những món đồ vốn thuộc về cuộc sống hằng ngày của hai người giờ lại lướt qua trong ánh mắt dè chừng của gã giống như là đồ đạc của một kẻ nào khác.
Gã bước chậm rãi dọc theo phòng khách, ngón tay lướt qua các vật dụng mà không hề có ký ức nào gắn liền với chúng.
Cho đến khi gã dừng lại trước một khung hình lớn treo trên tường, bên trong bức ảnh là gã và em trong ảnh đang cười tươi.
"Đây là?"Gã chỉ vào tấm ảnh.
"Là ảnh cưới của hai ta." Em nhẹ nhàng trả lời, đồng thời bế đứa nhỏ đang ngáp ngủ vào lòng, đưa con đến bên chiếc nôi. Đứa bé vừa được bú sữa nên đã lim dim rồi nhanh chóng ngủ say.
Em kéo chăn đắp cho con xong thì bước lại gần Soobin, gã nhìn em bằng ánh mắt ngơ ngác của một đứa trẻ chẳng thể nhớ nổi điều gì, em lặng lẽ tự nhủ rằng mình sẽ ở cạnh gã đến khi nào gã tìm lại được chính mình. Dù là một ngày, một tháng, hay một năm.
Nhưng thực tế không hề dễ dàng, chăm sóc Soobin với tâm trí của một đứa trẻ đã đủ vất vả, mà em còn đang trong thời kỳ hậu sinh, với cơ thể mệt mỏi, giấc ngủ chẳng trọn vẹn vì bé khóc đêm. Chỉ riêng việc đứng vững thôi đôi khi cũng là thử thách.
Bây giờ, Soobin đang cau có đứng trước mặt em, môi bĩu ra. Gã nhìn em ôm đứa trẻ đang ngậm lấy đầu vú của em mà bú sữa.
"Sao bạn cứ ôm em ấy vậy?"
Giọng gã khó chịu như thể em đang làm điều gì sai trái, mà thật ra người sai chỉ có nỗi ghen tuông vô lý của gã. Gã đang ghen với chính đứa con ruột của mình.
Soobin tiến lại gần, nhẹ nhàng nhấc Yeonjun ngồi lên đùi mình. Ánh mắt gã lướt qua đứa bé đang nằm gọn trong lòng Yeonjun, cái mặt nhỏ xíu còn thơm mùi sữa, đang phồng má bú ti ngon lành.
"Thôi nào, đừng quấy" Yeonjun nhỏ giọng nhắc, nhưng xem ra gã Alpha to xác này chẳng buồn nghe.
Soobin cúi đầu, hít một hơi dài mùi đào dịu nơi cổ Yeonjun. Một luồng tin tức tố bạc hà vô thức lan ra, đủ làm Yeonjun khẽ rùng mình.
Omega sau sinh vốn rất nhạy cảm, rất đòi hỏi sự âu yếm từ chồng. Chỉ một chút hành động vô thức của gã cũng khiến em trở nên ngứa ngáy.
Kể từ khi mang thai được bốn tháng, Soobin và em không mấy đụng chạm nhau. Việc đó khiến omega vừa sinh như em không mấy dễ chịu, Yeonjun vẫn chưa kịp mua một chiếc máy vắt sữa riêng cho mình nên hiện tại hai bên vú đang rất căng tức.
Bé con đã bú xong và ngủ say trong chiếc nôi của mình, để lại ba nhỏ ngượng ngùng không biết phải xử lý ra sao.
"Chết tiệt.." em nhận ra vú mình đã rỉ sữa ướt cả một mảng áo, bình thường Soobin thấy thế sẽ chẳng nghĩ nhiều lao tới mút lấy mút để. Bởi bầu ngực mềm mại thơm mùi đào này chính là chỗ yêu thích của gã.
"S..Soobin à, lại đây giúp em với" em rụt rè lên tiếng, con thỏ lớn đang ngồi ngó nghiêng xem em bé đang ngủ say, nghe thấy mèo nhỏ gọi liền ngoan ngoãn đi tới.
Yeonjun ngồi dựa lưng vào đầu giường, ngoắc tay kêu chồng. Mùi pheromone toả ra khắp phòng khiến chàng alpha choáng ngợp, mơ hồ quỳ giữa hai cánh đùi múp mẻ. Gò má xinh xắn của em mèo đỏ ửng, tay nhỏ vén chiếc áo thun rộng thùng thình lên tới tận cổ.
Để lộ vòng eo thon gọn, hai bầu vú đang căng tròn vì sữa. "Mút giúp em, căng sữa quá em khó chịu"
Em ngại ngùng lên tiếng, cũng may mắn vì bây giờ chồng em vẫn đang rất ngây thơ. Nếu là Soobin thường ngày, thấy bé nhỏ đề nghị làm chuyện dâm đãng chắc gã cười khằng khặc mà trêu em đỏ mặt mất thôi.
Soobin gãi đầu ngơ ngác, hỏi ngược lại "bạn muốn Bin bú sữa hả?"
Câu hỏi trần trụi của gã làm em càng thêm ngượng ngùng, Yeonjun mím môi gật đầu. Nhận được câu trả lời, Soobin chẳng ngại mà há miệng ngậm lấy đầu vú hồng hào. Cùng lúc đó tiếng rên ngọt lịm của em phát ra, khoang miệng chồng em rất ấm. Gã bú mút một bên vú một cách vụng về, bên còn lại bị bàn tay gân guốc trêu đùa.
"a..mút nhẹ thôi mà" em ôm lấy đầu chàng alpha nài nỉ.
Soobin nếm được sữa ngọt thì bú ừng ực. Dòng sữa tưới mát cả cổ họng gã, bên vú kia thì bị bóp bắn sữa khắp nơi. Yeonjun được thoả mãn sướng run cả người, mặt mũi xinh xắn đỏ lựng. Chìm đắm vào từng đợt mút mát của chồng, lỗ nhỏ bên dưới kích thích trở nên ngứa ngáy, đòi hỏi được lấp đầy.
Soobin từ đầu đến cuối không nói câu nào, gã như phát nghiện chẳng thể dứt khỏi vú em. Trông như muốn rút cạn sữa của con mình luôn.
Em giật đầu gã ra khỏi ngực mình, cả hai thở hổn hển nhìn nhau. Trông Soobin có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại, gã liếm khoé môi không chừa lại một giọt sữa nào. Một mảng giường bị ướt vì sữa của em, ngày mai chắc chắn giặt sẽ rất mệt đây.
"Bạn ơi, bin thấy lạ quá" Soobin mếu máo nhìn em. Em vừa thoát khỏi khoái lạc đã thấy dáng vẻ này, vội vàng nâng má gã hỏi han.
"Anh sao thế? Nói em nghe"
Soobin chỉ xuống đũng quần của mình, bây giờ nó đã căng phồng lên và liên tục cạ qua lại ở hai cánh mông tròn trịa, cho dù chồng em có mất trí nhớ. Thì bản năng của đàn ông vẫn còn đó, hơn nữa, chồng em thuộc kiểu người chỉ cần tiếp xúc với mèo nhỏ một chút thôi, máu động dục cũng nổi lên rồi.
Mùi pheromone bạc hà liên tục được toả ra sộc thẳng vào mũi em, Yeonjun gần như mềm nhũn. Nhưng vẫn phải cố gắng giữ tỉnh táo để giúp chồng mình, em để gã nằm xuống giường. Cởi bỏ hai lớp quần của Soobin ra, để lộ dương vật hùng dũng trước đôi mắt long lanh. Lâu rồi mới được cầm lấy nó khiến em có chút mong chờ.
Yeonjun mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra một hộp bao cao su và một lọ gel bôi trơn. Mà bây giờ, bao cao su chắc cũng chẳng cần thiết nữa. Em ném nó sang một góc, mở lọ gel đổ một ít ra tay sau đó luồng xuống dưới mông nhỏ của mình. Em đang tự mình nới rộng, trước ánh mắt trần trụi của Soobin.
Có hơi ngại, nhưng điều đó không quan trọng nữa.
Chỉ tiếc là ngón tay em ngắn quá, không thể tự nới rộng hết. Trong lòng có chút tủi thân, hốc mắt cay xè ngước lên nhìn gã vẫn còn ngơ ngác. Em di chuyển người ngồi lên người Soobin, xoay cái mông tròn trịa ướt nhẹp gel bôi trơn về phía gã.
"Dùng tay của anh, đút vào bên trong em đi, làm ơn" em van nài, bây giờ em thật sự rất ngứa ngáy. Cầm lấy bàn tay gân guốc của gã kề trước lỗ hậu của mình.
Hai ngón tay của gã rụt rè đẩy vào bên trong, Soobin cảm nhận được lỗ hậu nóng ẩm liền sáng bừng cả mắt. Bản tính tò mò trỗi dậy, ngón tay gập móc liên tục khiến Yeonjun hét toáng lên.
"Hức, a..đừng..đừng! chậm lại"
Soobin không để tâm, gã thấy lỗ nhỏ bị móc đến mềm nhũn thì càng thích. Ngón tay dài miết liên tục qua điểm ngọt mà chẳng hề hay biết, chọc Yeonjun sướng run cả người. Em gục mặt rên rỉ, ngậm lấy tà áo cố ngăn lại âm thanh dâm dục ấy.
Phía Soobin cứ như đứa trẻ tò mò khám phá hang động nhỏ, từng hành động vô thức ấy đều làm Yeonjun giật bắn người.
Sau khi cảm thấy lỗ nhỏ đã đủ nới rộng, em để Soobin tựa vào đầu giường. Bản thân cầm lấy dương vật kê dưới mông, ma xát cửa nhỏ với quy đầu một lúc. Rồi từ từ ngồi xuống.
"Bin thấy lạ quá.." Dương vật được bao bọc bởi cái lỗ chật chội, chẳng mấy chốc Yeonjun đã nuốt trọn cả cây chày to tướng ấy vào trong.
Cả hai thở hắt một hơi vì sướng, Yeonjun được lấp đầy sao bao ngày đói khát thì mạnh mẽ lắc mông đưa đẩy. Nhún liên tục trên con hàng của chồng mình, mặc kệ bản thân vừa sinh xong. Bây giờ em chỉ muốn lăn lộn với gã tới sáng thôi.
Yeonjun rất đẹp, khi làm tình em còn đẹp hơn. Mông tròn đẩy đà, eo thon, đùi múp.
Cơ thể cả hai cọ xát lấy nhau, nóng rực như có ngọn lửa tình hầm hập trong người. Soobin "lần đầu" nếm được mật ngọt, không thể cưỡng lại mà điên cuồng nắc mạnh vào bên trong hốc nhỏ của bé omega.
"Ahh..anh vào sâu quá rồi" Yeonjun cong người khi Soobin càng ngày đụ càng mạnh hơn, quy đầu to căng đang chọc vào nơi thẳm sâu nhất của em.
Cho dù bây giờ Soobin có phần khờ dại, dẫu vậy trong lúc làm tình luôn đem đến cho em hàng loạt khoái cảm. Bàn tay rắn chắc của gã ôm chặt lấy vùng eo mềm mại làm nó in hằn vết đỏ, tuy nhiên, em chẳng để tâm đâu. Lỗ nhỏ nuốt dương vật tận gốc còn chẳng thèm nhả cơ mà.
Omega nhún mạnh, công thêm lực nhấp từ cậu Alpha. Nơi giao thoa trở nên ướt át và nhạy cảm, nó phát ra âm thanh ám muội khắp phòng. Mong rằng điều đó không làm ảnh hưởng tới bé con đang ngủ say.
"Em..em ra" Yeonjun thét lên, chất dịch đặc sệt phun ra dính đầy ngực của gã. Điều đó không làm gã khó chịu, hiện tại gã vẫn đang bận cày cấy bên trong động thịt đây. Mặc kệ việc em vừa xuất, đoá cúc ôm siết dương vật gã. Trông như đang hối thúc tên alpha.
Chịu hết nổi, gã vùng dậy lật em xuống. Theo bản năng nâng cao mông em lên, nhiệt tình đưa đây cậu em vào bên trong mà nhấp. Em biết gã sắp ra rồi, ngoan ngoãn nâng mông cho gã đụ. Còn bản thân chỉ biết ôm gối khóc thút thít vì sướng.
"Ưm..thích..thích quá" em rên ra những âm thanh lặt vặt, cả cơ thể nhỏ bé liên tục bị đẩy lên rồi kéo về.
Soobin chau mày, dương vật bên trong động dâm đang dần có dấu hiệu xuất tinh. Sau vài lần nắc, tinh dịch tuôn trào, lấp đầy lỗ nhỏ hồng hào. Yeonjun ngã vật xuống giường, cơ thể không còn chút sức lực, chỉ biết nằm đó mà co giật vì khoái cảm.
"Bạn..làm cái này thích quá, mình làm một lần nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com