1
"Này, đợi đã... A... dừng một chút thôi..." Yeonjun thở dốc, cố gắng đưa tay đẩy Soobin ra, nhưng chẳng đủ sức lay chuyển thân hình đang đè nặng phía trên mình.
Thế mà hắn lại chẳng thèm để tâm. Cứ như vậy mà đâm sâu từng nhịp một, khiến cơ thể Yeonjun run rẩy, tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng chẳng thể kìm nén. Soobin lật ngược người cậu lại, ghì chặt lấy eo rồi tiếp tục chuyển động như muốn dồn hết lý trí của cả hai vào những lần va chạm không ngơi nghỉ.
"Cậu bị điếc à? Ư... a... nhẹ thôi... Tôi muốn... nghỉ một chút..."
"Tôi hôn cậu được không?" Giọng Soobin trầm thấp, hơi thở phả nóng bên tai. Hắn nắm lấy cánh tay Yeonjun, giữ chặt như sợ cậu sẽ vụt khỏi tay mình.
"Á... mẹ nó... đến nước này rồi còn hỏi... Nhưng mà... Ưm..." Yeonjun chưa kịp dứt lời đã bị môi hắn phủ xuống, mùi vị quen thuộc hòa lẫn hơi thở dồn dập khiến cậu chỉ còn biết siết chặt lấy hắn, mặc cho mọi cảm giác dồn dập kéo đến không chừa một lối thoát.
"Ha... này... sao lại... sao lại nhanh như thế hả? Choi Soobin..."
Vậy mà hắn chẳng nói gì. Chỉ cúi đầu nhìn cậu, rồi tiếp tục cử động bên dưới như chẳng nghe thấy gì cả. Mỗi lần va chạm lại khiến Yeonjun rùng mình, từng âm thanh tràn ra khỏi môi đầy bất lực và khoái cảm. Soobin ôm chặt lấy eo cậu, ánh mắt không hề rời khỏi từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Yeonjun.
"Cậu bị điếc à? Ư... A... nhẹ thôi... Tôi muốn nghỉ... một chút..."
Yeonjun thở dốc, tay khẽ đập vào vai hắn như muốn nhắc nhở, nhưng lực chẳng bằng mèo con cào. Da thịt nơi va chạm nóng ran, tiếng tim đập vang lên hỗn loạn trong lồng ngực cả hai. Soobin vẫn im lặng. Hắn vẫn siết chặt lấy eo Yeonjun, nhịp hông cứng rắn và đều đặn như chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng hắn có nghe, chỉ là lý trí không cho hắn dừng lại...
Soobin ghé mặt xuống cổ Yeonjun, làn da mỏng manh ấy ướt đẫm mồ hôi. Hắn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc — là mùi của Yeonjun, là mùi khiến hắn phát điên lên mỗi khi ở gần.
"Chậm lại đi... ưm... tôi mệt thật rồi..." Yeonjun quay đầu né đi khi Soobin cố hôn lên má cậu. Thế là hắn di chuyển môi xuống cổ, để lại từng dấu hồng ướt át trên làn da trắng.
"Tôi... xin lỗi," Soobin lẩm bẩm như một cậu bé bị bắt quả tang. Nhưng hắn lại không dừng. Bàn tay trượt dọc từ thắt lưng xuống nơi nhạy cảm giữa hai chân Yeonjun, khiến cậu rùng mình.
"Cái đồ... ngốc này... đã nói là mệt mà..." Yeonjun nấc lên, giọng lẫn nước mắt, vừa giận vừa chẳng đủ sức để kháng cự. Cậu ngước nhìn Soobin, bắt gặp đôi mắt lấp lánh ánh ướt của hắn.
"Tôi không biết... làm sao để ngừng," Soobin thì thầm, trán chạm vào mặt cậu như làm nũng. "Yeonjun à... lúc cậu nằm dưới tôi thế này, tôi không nghĩ được gì hết."
Tim Yeonjun lỡ mất một nhịp. Hắn vừa nói tên cậu, lại còn chưng ra cái hành động như thế... Giọng run nhẹ, như thể nói ra rồi thì chẳng dám thở tiếp.
Cái đồ ngốc này... lại khiến người ta mềm lòng...
Yeonjun cắn môi, hạ mặt úp vào cánh tay mình.
"...Vậy thì làm nhẹ thôi. Đồ đần."
Soobin ngẩng lên nhìn cậu, ngơ ra vài giây rồi khẽ gật, môi mím lại như thể đang nghiêm túc nghe lời lần đầu tiên. Chuyển động dưới thân dịu đi một chút, nhưng vẫn không ngừng lại.
Một lúc lâu sau, tiếng rên rỉ yếu ớt cũng dần chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim vang lên trong không gian chật hẹp. Cơ thể Yeonjun mềm nhũn trong vòng tay Soobin, mồ hôi thấm ướt cả ga giường, tóc bết lại, mi mắt run run khép hờ như sắp thiếp đi.
Soobin vẫn giữ cậu trong tay, không dám buông. Hắn dịch nhẹ để cậu nằm thoải mái hơn, rồi rụt rè kéo chăn lên che nửa người cho cả hai.
"Cậu còn mệt không...?" giọng hắn khàn khàn, nhỏ như gió thổi qua tai. Hắn nằm nghiêng, mắt chăm chăm nhìn vào gò má đỏ ửng của Yeonjun.
Yeonjun không trả lời ngay. Cậu nhắm mắt, thở ra thật dài rồi mới lười biếng quay sang, nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn đỏ hây vì sự sung sức của Soobin.
"Bây giờ mới quan tâm đến tôi à...?"
Soobin mím môi. Lại không biết đáp thế nào. Hắn dịch lại gần hơn một chút, để trán mình chạm nhẹ vào trán cậu. Hơi thở hắn vẫn còn gấp, nhưng ánh mắt lại yên bình một cách kỳ lạ.
"Biết làm sao bây giờ... Mới nhập học, khoa tôi nhiều việc quá, không gặp nhau tận 1 tháng còn gì.."
Yeonjun khựng lại. Tim cậu đập lỡ một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu bực dọc vì mệt, vì mồ hôi dính nhớp cả người... đều tan biến. Cậu khẽ liếc sang, thấy cái vẻ ngốc nghếch trên gương mặt người kia, bỗng nhiên buồn cười.
"Mới có hai tuần. Đừng có mà làm tròn lên như thế...."
"Dù bao lâu thì lúc nào tôi cũng nhớ cậu hết." Soobin rúc vào người Yeonjun ôm chặt lấy như thể mai sẽ không gặp nữa.
Cuồng nhiệt hạnh phúc là thế nhưng đâu ai biết năm ngoái, đầu học kỳ lớp 12, bọn họ như thể đối lập nhau hoàn toàn, cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com