1
Xuân vừa đến đã phải nhường chỗ cho hè, cái nắng hè oi ả của tháng 5 làm người dễ tính cũng phải than trời. Cùng với tiếng ve kêu là tiếng đám học sinh nằm lì trên bàn than thở, đây là kì học cuối ai ai cũng phải ôn tập để đối mặt với cuộc thi khó nhất năm học. Tiếng giáo viên đang giảng bài cũng phải ngưng lại vì bất lực cũng vì chính họ cũng cảm thấy cái thời tiết này đúng là quá hành người đi
- Được rồi mấy cái đứa này, từ đầu tiết đến giờ có giây nào là ngừng than chưa? Thấy khát thấy mệt chưa hả!
Cô giáo nâng mắt kính nhìn quanh lớp chỉ có lác đác vài ba đứa là còn chăm chú nghe giảng mà cũng không chắc là nó có chú ý thật không hay chỉ đang chống tay chán nản nữa. Trống trường báo giờ tan học đã cứu lấy linh hồn lẫn thể xác của mấy đứa học sinh trở lại, vèo một cái không còn mấy bóng trong lớp nữa
- Bình, mày rảnh không tao có chuyện muốn nói.
Chủ của cái tên kia liếc nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, là Xuân Minh người yêu của cậu. Xuân Bình - Xuân Minh là hai cái tên cũng gọi là có tiếng tăm trong trường vì có vẻ ngoài đẹp cao ráo trưởng thành hơn đám cùng lứa. Nhưng ít ai biết rằng họ là một cặp, nói thẳng ra là chỉ có thằng bạn Thế Hùng của Bình biết vì Minh nói sợ người khác kì thị cũng như là Minh ngại. Lúc đó Bình thích Minh lắm vì là tình đầu cảm giác chưa từng được trải nghiệm qua, những cái nắm tay lén lút, cái thơm má thẹn thùng chỉ dám lướt qua, những hạnh động khác với bạn bè bình thường đối với Bình đều là điều mới lạ
Minh kiên nhẫn đợi Bình dọn đống sách vở vào cặp, cửa sổ còn hé mở cho vài tia nắng cuối ngày hè len lỏi vào chiếu sáng lớp học, không gian yên tĩnh bao trùm hai cậu bạn nhỏ như đang ở một thế giới riêng của họ
- Mình dừng nha Bình, tao thấy mình không hợp
Khi Bình dừng tay là lúc Minh mở lời, cậu không nói gì chỉ khẽ thở dài như đoán trước chuyện sớm muộn cũng xảy ra
- Được, theo ý mày
- Cảm ơn vì thời gian qua nha, dù sao cũng là tình đầu của nhau
- Ừm cảm ơn mày
Chuyện tình của họ chấm hết vào những ngày cuối năm học, vào cái tuổi trẻ con đang tập làm người lớn. Nói không buồn là nói dối vì là lần đầu biết yêu lần đầu có những cảm giác mới lạ. Họ bước qua đời nhau một cách chóng vánh lặng lẽ, không ồn ào nhưng vẫn để lại cho nhau kỉ niệm đẹp - đối với Bình là vậy
- Đm giờ mới chịu chia tay hả, mày ngu lắm Bình ơi mày không thấy nó lợi dụng mày bao nhiêu chuyện rồi. Nó có tôn trọng mày méo đâu, xài chán rồi nó bỏ đó
- Nhưng mà cũng tốt với tao chớ bộ
- Yêu vào ngu đầu có biết méo gì đâu mà tốt với chả xấu, sôi máu chim vì mày mà mày có nghe tao đâu
Hùng thiếu điều muốn đấm thằng bạn mình cho nó tỉnh ra, đúng là lúc yêu ai cũng thành bò, cậu không chửi cho nó tỉnh thì có khi cái thằng đểu cáng kia nói vài câu là nó lò vi sóng mất
- Thôi tao nói vậy thôi, mày suy nghĩ đi. Xung quanh nó trai gái không thiếu, mày chỉ có tao! Cốt với nhau tao mới nhắc đó, muốn tốt cho mày thôi
Bình ậm ừ gật đầu theo, thật ra cậu cũng thấy nhiều lúc Minh đối xử không tốt với cậu nhưng cậu đã làm lơ coi là không đáng để tâm vì chỉ một lần tốt với cậu thì cậu đã nhớ đến mấy ngày liền rồi, coi đó là tình yêu đẹp. Chỉ là gần đây Minh thay đổi có khoảng cách trong tình yêu rồi đi đến bước chia tay là chuyện cậu đã nghĩ đến.
Thời gian lâu sau Bình không còn để ý đến Minh nữa, dù hai người học chung lớp nhưng ngoài giờ học không mấy khi họ chạm mặt nhau. Ngỡ rằng mình sẽ không để tâm đến người ta nữa, nhưng chỉ là chữ ngỡ thôi
- Ê đụ má nãy tao đi qua lớp B thấy bọn nó đang trêu thằng Minh lớp mình với thằng Đình Tuấn lớp nó
- Vãi chưởng mày, hai thằng con trai mà
Bình ngồi gần đó nghe được cuộc trò chuyện của đám bạn dù là chữ lọt chữ mất nhưng vẫn nắm được nội dung câu chuyện. Đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ vãi lờ vây quanh, đụ má sao nó nói với mình là nó ngại mà giờ để người ta ghép nó với thằng khác thì được? Giả tạo
Sau mấy tuần bị Hưng tiêm nhiễm người cũ là người tồi tệ thì giờ Bình cảm thấy mình chín chắn hơn chắc chắn sẽ không là con bò bị dắt mũi nữa
Nhanh hơn Bình nghĩ nữa, chỉ vài ngày sau là nghe tin hai đứa nó yêu nhau rồi. Đình Tuấn là người có tiếng không kém cậu trong trường có khi là hơn nhiều vì vẻ ngoài có nét hư hỏng nói đúng ra là chút chảng choẹ nữa, như một con mèo đen với đôi mắt lẳng lơ tinh ranh có thể gieo tình cho bất cứ ai nhìn vào. Theo lời thằng Hùng nói là sắc sảo, theo lời cậu là có chút xinh đẹp. Khác với bóng kín như cậu thì Tuấn có thể nói là buông thả bộc lộ từ những ngày đầu vào trường mặc kệ ai nói vào nói ra nhưng đối diện với Tuấn thì e là không ai dám nói thẳng
Bình có ấn tượng với cậu trai xinh đẹp đó, có chạm mặt vài lần nhưng không để tâm mất. Chỉ là người lạ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com