Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Mỹ

Hôm nay thời gian của hai người đều dành cho nhau, Yeonjun không đâm đầu vào mớ giấy đầy chữ nhỏ đấy nữa, anh cứ dính chặt lấy cậu.

Sau bữa ăn sáng thì cả hai cùng nhau chơi game, tiếng cười đùa vang lên khắp căn phòng ấm.

Trò chơi này Yeonjun đã muốn chơi cùng cậu rất lâu nhưng chưa có thời gian, đến hôm nay mới thật sự rảnh rỗi để chơi.

Chơi đùa đến trưa thì anh cảm thấy hơi đói bụng, thế là sắn tay áo vào bếp.

Yeonjun muốn chỉ dạy cho cậu thêm vài công thức nấu ăn mới, thế là anh bỗng nhiên biến thành một đầu bếp trưởng đầy uy quyền.

Soobin đang nêm nếm lại món canh cua thơm nức mũi, cậu đưa chiếc giá còn đọng lại ít nước canh về phía anh, muốn bếp trưởng nếm thử và nhận xét.

"Em thử xem đã vừa ăn chưa ? "

Yeonjun thổi thổi cho bớt hơi nóng, rồi anh đưa miệng vào nếm thử mùi vị.

"A...", đột nhiên anh bụm miệng lại, kêu lên một tiếng rõ đau, cuối gầm mặt xuống.

"Sao vậy? Em bị bỏng sao? Đưa anh xem nào..", Soobin hoảng hốt, cậu lo lắng hỏi lại anh, đỡ lấy gương mặt anh ngước lên.

"Em..ưm..", nụ hôn bất ngờ khiến Soobin giật mình, chao đảo về phía sau.

Yeonjun nhân lúc cậu đang lo lắng cho anh vừa nãy đã nhanh nhẹn ôm lấy cả người cậu mà hôn lấy.

"Um..ư...", Yeonjun nhanh chóng lại bị áp đảo, cậu đã lấy lại được sức lực ghì chặt eo anh mà hôn tới.

Yeonjun đấm nhẹ vào ngực cậu, lúc này eo anh mới được thả lỏng ra đôi chút. Yeonjun rời ra, anh nhìn cậu cười tinh nghịch.

"Em chỉ muốn nói là rất hợp khẩu vị"

Soobin vẫn si mê nhìn vào môi anh, Yeonjun nhanh chóng che đi ánh mắt của cậu, xoay người cậu quay lại hướng bếp.

"Đủ rồi, anh nhanh chóng làm xong món ăn đi, em đã đói bụng lắm rồi"

"Em thật là....", Soobin bĩu môi, hậm hực đáp lời anh.

---oOo---

Cả hai cùng nhau ăn trưa, trong bữa ăn hôm nay Yeonjun đột nhiên nói nhiều hơn mọi ngày, anh kể về rất nhiều chuyện.

Có vẻ là những chuyện từ rất lâu về trước nhưng anh chưa có dịp để kể. Soobin thì cứ đắm đuối nhìn anh, đôi lúc còn quên luôn cả ăn.

Sau bữa ăn thì họ cùng nhau dọn dẹp, xong xuôi thì lại tiếp tục chơi game, chơi game chán thì chuyển qua xem phim.

Trời về chiều thì bắt đầu lại có tuyết rơi, trong căn phòng ấm áp Yeonjun ngồi trong lòng cậu mà theo dõi theo bộ phim.

Đây là bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, gần đến cuối phim thì tiếng điện thoại của Soobin vang lên.

Yeonjun nhanh nhẹn bấm dừng bộ phim lại, cậu với lấy chiếc điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của người phụ nữ.

"Soobin"

"Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"

"Bao giờ mới đưa Yeonjun về gặp mẹ đây? Mẹ đã không gặp cậu ấy từ rất lâu rồi đấy"

"Mẹ có vẻ nôn nóng gặp em ấy hơn cả con nhỉ?"

"Tất nhiên là vậy"

"Mẹ thật là...mà mẹ gọi con có chuyện gì không?"

"À, mẹ quên mất, ông nội vừa mới về nhà, đang muốn gặp lại cháu mình đây này"

"Thật ạ? Thế ngày mai con sẽ về thăm ông"

"Không được, ngày mai ông sẽ bay về lại Mỹ rồi. Con về liền đi, nhớ dẫn theo Yeonjun về đấy"

"Vậy để con chuẩn bị, tí nữa con sẽ về"

"Ừm, nhanh ông đợi"

Tiếng điện thoại tắt rụp đi, Soobin để lại điện thoại lên bàn. Cậu hôn lên cổ anh, nhẹ nhàng nói.

"Ông vừa về đấy"

"Ông muốn gặp chúng ta sao?"

"Ừm, em về nhà với anh được không?"

"Em xin lỗi, em không thể về cùng anh được rồi. Vừa nãy, Hyejin có nhắn tin cho em, hôm nay em nghĩ nên có rất nhiều bệnh nhân chờ. Ngày mai em phải trở lại bệnh viện để giải quyết công việc cũng như thăm khám cho họ", Yeonjun nói với vẻ tiếc nuối, anh quay lại nhìn cậu.

"Thật sự không được sao?", Soobin buồn rầu, ôm chặt lấy anh mà thủ thỉ.

"Em xin lỗi, lần sau, lần sau em nhất định sẽ về cùng anh", Yeonjun xoay người lại ôm lấy cậu an ủi, dỗ dành.

Thế là Soobin phải một mình quay về, hành lý của anh đã được cậu chuẩn bị xong.

Đứng trước cửa nhà mà Soobin nước mắt lưng tròng, cậu uất nghẹn nói với anh.

"Thật sự không được sao?"

"Em xin lỗi", Yeonjun tiến đến ôm lấy cậu, nhìn tình yêu của mình buồn bã như vậy anh thật sự cảm thấy quá xót xa.

"Thôi được rồi, lần sau em phải về cùng anh đấy", Soobin hít lấy một hơi sâu, cố gắng lấy lại tâm trạng.

Yeonjun gật gật đầu, anh nhón người hôn nhẹ vào môi cậu. Mỉm cười nhẹ nhàng chào cậu.

"Tạm biệt, tình yêu của em"

end.

---oOo---

Note: Mình tạm thời end ở đây nhó cả nhà :> Tất nhiên là sẽ không hoàn lãng xẹt vậy đâu, chỉ là từ phần extra trở đi trái tim con dân sẽ bị tra tấn đau đớn á (இдஇ )
Bae nào kị sad ending thì cứ coi như đến đây là end fic rùi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com