Extra 7: Phong thư đỏ
Như lời Yeonjun dặn dò với cậu, Choi Soobin đã buông bỏ tất cả.
Cậu chẳng còn hơi sức để đo co với bà Choi nữa, người phụ nữ độc ác đó đã bị đồng tiền tha hóa, mắt bà ta đã bị sự quyền quý che mờ.
Sự điều hành của công ty giao lại cho Changmi, Choi Soobin bỏ đi biệt xứ, cậu dùng số tiền trước đây mà cả hai đã dành dụm cho những chuyến vui chơi, du lịch.
Vác trên người chiếc balo và một cái máy ảnh, ngao du khắp nơi. Trước ngực cậu là sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm của anh, Choi Soobin cùng Choi Yeonjun đã du ngoạn khắp nơi cho đến cuối đời.
Phong thư màu đỏ mà cậu để lại vẫn được anh cất kĩ trong suốt nhiều năm qua. Chưa từng mở ra xem bao giờ.
Nhiều năm sau.
Năm Choi Soobin 60 tuổi đã không còn sức khỏe mà đi khám phá nữa, không còn sức lực để ngao du thế giới nữa.
Xế chiều thì mặt trời cũng lặn, Choi Soobin lựa chọn trở về lại đất Hàn. Mua một căn nhà nhỏ gần nghĩa trang mà anh được chôn cất. Hàng ngày đều ra thăm và trò chuyện cùng anh. Lặp lại vô số lần.
Cho đến mùa đông năm ấy, tuyết rơi phủ trắng xóa cả một con đường. Trong căn nhà nho nhỏ, bên bếp lửa hồng ấm áp, Choi Soobin ngồi trên ghế sofa mò mẫm mở chiếc phong bì đỏ do anh để lại, vì Soobin biết mình sẽ chẳng thể nào qua nổi đêm rét hôm nay.
Chiếc phong bì được mở ra, tay cậu run run cầm lấy nội dung bên trong, hàng nước mặn chát rơi dài xuống gương mặt đứng tuổi.
Bên trong phong bì là một tấm thiệp cưới và cùng một miếng giấy với vài dòng chữ nghiêng nghiêng đẹp đẽ, tấm thiệp cưới ghi rõ tên họ của hai người.
Mặt sau tấm thiệp được in rõ dòng chữ.
Hẹn anh kiếp sau, em sẽ lại yêu anh.
Những giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt khắc khổ của kẻ tình si, Choi Soobin ôm chặt tấm thiệp cưới vào lòng như ôm lấy cậu trai đáng yêu năm ấy.
Ánh mắt của Choi Soobin yếu ớt dõi theo từng dòng chữ.
"Năm ấy, ánh mắt của em cũng đều là dáng hình của anh.
Em biết, ngày ở bệnh viện anh đã đi theo em, em cũng biết anh cũng giống em, đã kìm nén nỗi đau vào sâu trong lòng cho đến cuối cùng mới đủ can đảm để bộc phát ra.
Ấn tượng của em về anh ngày hôm đó cũng không quá sâu đậm, chỉ là một cậu trai mạnh mẽ, cứng rắn dám làm chỗ dựa cho người mẹ của mình.
Là người có nổi đau giống em, là người giỏi che đậy cảm xúc, chỉ thế thôi.
Em còn tưởng cơ duyên của hai ta chỉ đến thế, ấy vậy mà ngày tựu trường cậu trai ấm áp với nụ cười tỏa nắng đó lại lần nữa lưu lại trong đáy mắt em.
Cũng chẳng biết từ khi nào mà trong tim em chỉ có mỗi hình bóng của anh. Đến khi em nhận biết được bản thân mình đã yêu anh thì đã quá trễ.
Anh biết không? Đối với một người bệnh như em thì tình yêu nó xa xỉ lắm, vì em có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Trước khi gặp anh thì em không thiết tha cuộc sống này lắm, vì những người em trân quý nhất đều đi mất rồi, em sống trên đời như kẻ lạc lõng, là một gánh nặng cho dì, cho xã hội.
Em chỉ muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại, cứu giúp những bệnh nhân khác, cho họ cơ hội sống mới mà thôi.
Cả đời này em cũng chẳng ngờ là anh lại thích em. Nói sao nhỉ? Em không quá nổi bật, chỉ ưu tú về học tập còn lại thì cứ như người tàn hình thôi.
Em chỉ dám yêu đơn phương anh, cái lúc mà anh tỏ tình em thật sự bất ngờ lắm, nhưng anh biết mà, em không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc cá nhân.
Lúc đấy em sợ, nếu em yêu anh thì có thể sẽ làm anh đau buồn, vì em chẳng thể cùng anh đến cuối đời. Thế mà cuối cùng em vẫn tham lam muốn được yêu, tham lam muốn được sống.
Nghe đáng thương nhỉ?
Khi yêu anh, em đã khát vọng sống đến cực độ, cái cảm giác biết mình sắp mất, biết mình sắp rời xa người mình yêu nhưng lại chẳng có cách nào để ngăn cản điều ấy, em thật sự đã cố gắng hết sức nhưng...
Bất lực thật.
À, đúng rồi, có phải anh muốn biết vì sao em biết anh không ăn được cay đúng không?
Đây là bí mật lớn nhất đời em đấy nhé, em đã yêu ai thì liền muốn hiểu hết mọi thứ về người đó, chỉ có thế em mới có thể chăm sóc, yêu thương người đó một cách chu đáo.
Tình đơn phương nhưng Choi Yeonjun đây vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn tìm hiểu rất kĩ về anh. Không chỉ mỗi thế đâu, em còn biết nhiều thứ về anh lắm, có thể nói là tất cả mọi thứ về anh luôn đấy.
Thấy em giỏi không? Hehe :)
Trong thời gian tìm hiểu anh, em thấy anh rất giống một người, năm đó em 5 tuổi cũng có một nhóc trai bằng tuổi hàng ngày cứ bám theo đòi chơi cùng em.
Nhóc đó dính người giống hệt anh, nhưng mà sau đó nhóc con đó chuyển trường thế là em cũng quên bật hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn ngày ngày bám theo mình.
Sau này em đột nhiên nhớ lại, em có kể cho anh nghe đấy. Chuyện nhóc con bị bệnh mất cảm xúc và một chú mèo dính người, haha.
Em đoán nhóc trai đó là anh, sau khi thấy biểu cảm của anh thì em lại càng khẳng định.
Suy cho cùng thì chúng ta có nhiều cơ duyên thật nhỉ? Từ nhỏ đến lớn luôn.
Ấy vậy mà cuối cùng lại chẳng thể bên nhau. Buồn thật.
Em biết tính cách của anh, chắc là đến cuối cùng mới chịu mở phong thư này ra chứ gì?
Cái tên cứng đầu nhà anh, lúc nào cũng khiến em bận tâm.
Nhưng mà dù sao thì em vẫn rất yêu anh, yêu anh đến sức tàn lực kiệt.
Hãy xem như đây là lời tâm sự cuối cùng mà em cùng anh.
Em yêu anh, Choi Soobin. Mãi mãi chỉ yêu mỗi anh."
Những dòng chữ cuối thư nghe ấm áp và hạnh phúc nhưng sao lại vừa chua xót đến cứa tim như vậy?
Choi Soobin ánh mắt đã đầy nước nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng, dùng chất giọng trầm ấm trời ban mà thủ thỉ những lời cuối.
"Anh yêu em, Choi Yeonjun. Kiếp sau vẫn sẽ yêu lấy em "
Nhắm đôi mắt mệt mỏi đầy vết chân chim, Soobin ngả người ra sau, dựa vào thành ghế mà ngủ. Nhắm mắt lại và ngủ, giấc ngủ ngàn thu.
---oOo---
Bảng điểm tổng kết của kì học này đã được công bố. Yeonjun đang trên đường đi đến phòng giáo viên thì đột nhiên có một thân hình cao lớn chắn trước mặt anh, nụ cười xinh đẹp nở rộ.
"Chào cậu, tôi là Choi Soobin"
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com