Kế hoạch trả thù Kim Woojin
Trong căn phòng bệnh được trang trí sang trọng, tiếng than vãn xót thương cứ đều đều vang lên. Yeonjun mặt lạnh như băng ngồi cắn răng cam chịu sự ồn ào của người bên cạnh, Soobin hết xoa vai rồi lại xoa tay anh, hỏi han đủ thứ mặc dù Yeonjun đã trả lời hơn ngàn lần rằng "Tôi không sao!".
"Cái tên chết tiệt đó sau cậu ta có thể thiếu ý thức như vậy chứ, Yeonjun cậu thật sự không sao chứ? Còn đau ở đâu không? Có cảm khó chịu ở chỗ nào khác nữa không?", Soobin đứng bên giường liên tục hỏi han, lúc nãy bước vào thấy đầu của anh bị băng bó còn thấm ra ít máu đỏ, tay chân trầy xước hết cả, cậu đã hoảng đến suýt khóc rồi.
"Tôi không sao, vẫn còn rất ổn", đây là lần thứ 21 Yeonjun lặp lại câu này rồi, nếu là lúc trước chắc anh đấm cho cậu lệch cả mồm rồi, dạo này không hiểu sao lại kiên nhẫn đến thế.
"Cái tên đó vẫn không biết xin lỗi, đúng thật là bất lịch sự", Soobin cuối cùng cũng chịu rời khỏi anh, cậu đi lại bàn rót một cốc nước. Không quên trách móc Woojin vô phép nhưng lại quên rằng bản thân đã đánh cậu ta đến nhập viện, thương tích ghi nhận là gãy 3 cái xương sườn, khớp bàn tay và chân bị trật đi và nhiều thương tích ngoài da khác.
Yeonjun nhìn theo từng cử chỉ của cậu, vẫn còn hơi rớm máu nơi mu bàn tay, mặt thì dáng một miếng băng keo cá nhân ngay trán. Điệu bộ lúc vừa đến đây có chút mệt mỏi, anh nhìn thoáng qua cũng biết Woojin chẳng có khả năng xin lỗi anh nữa rồi.
"Dây chằng ở khớp chân hoặc tay mà bị đứt sẽ rất khó khăn để hồi phục đấy, cậu vẫn nên chú ý những nơi đó"
Soobin hơi sựng lại, cậu chuyển mắt lại nhìn anh, Yeonjun vẫn hướng mắt về hướng cửa sổ. Cậu cầm cốc nước ấm vừa rót xong, tiến lại gần anh và ngồi xuống.
"Tôi đã rất nhẹ nhàng và chú ý rồi, chỉ là tôi bị đánh trước hành động đó chỉ được xem là phản kháng thôi"
"..."
"Tôi sẽ hạn chế những việc đó lại mà, không làm cậu lo lắng nữa đâu"
"Ai bảo tôi lo lắng cho cậu?", Yeonjun cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu, anh vẫn là dáng vẻ cứng đầu như vậy.
"Được rồi, là tôi hiểu sai ý của cậu rồi.", Soobin nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay thon thả của anh, cậu mân mê từng ngón tay như nâng niu thứ gì đó vô cùng quý giá.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, nhìn thấy tên liên lạc quen thuộc Soobin vội vàng tắt máy đi, rồi cậu đứng dậy, không quên chào tạm biệt anh.
"Tôi nghĩ là mình có việc rồi, mai tôi sẽ lại đến thăm cậu"
Hơi ấm của bàn tay truyền qua nhau, Yeonjun nắm lấy bàn tay còn vương lại chút máu tanh của cậu, giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng lại rất cầu thiết.
"Đừng vây vào những chuyện nguy hiểm quá nhiều, tôi thật sự lo lắng cho cậu đấy. Tôi không muốn người tôi trân trọng bị tổn thương"
Tim của Soobin bắt đầu đập loạn khi những lời nói đó xuất hiện. Cậu rút tay ra, vò loạn mái tóc của mình. Nhìn Yeonjun với ánh mắt nguy hiểm.
"Điên mất thôi. Choi Yeonjun đừng nghĩ tôi thích cậu rồi cậu tự tiện như vậy, cậu dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện thì ai chịu cho nổi hả?"
Soobin cuối người xuống sát mặt anh, tai của cậu đã đỏ hồng lên rồi. Yeonjun nhìn điệu bộ này có hơi chút đáng yêu liền mỉm cười thích thú, anh đặt nhẹ hai ngón tay mình lên môi cậu rồi nhướng người chạm vào hai ngón tay ấy.
Làn gió mát nhẹ lướt qua khung cảnh lãng mạn, gió man mát khiến cho Soobin lấy lại ý thức, tim cậu đập càng nhanh hơn, mặt đã đỏ lên như một quả cà chua nhỏ vậy. Đột nhiên cậu vịnh vào vai anh nhanh chóng đẩy anh ra, bản thân lấp bấp, run rẩy nói không thành câu.
"Tôi-tôi... c-có việc rồi. Đ-Đi trước đây"
Vừa nói dứt câu thì Soobin đã chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cậu cứ cấm đầu mà chạy ra khỏi bệnh viện, tim vẫn đập loạn như muốn rơi cả ra ngoài. Không phải vì cậu ngại ngùng vì lần đầu được anh đáp lại mà là vì lo rằng bản thân sẽ không nhịn được mà đè anh ra ăn sạch mất.
Trong căn phòng, Yeonjun nhìn chằm chằm vào hai ngón tay thon thả rồi cậu khẽ đặt nhẹ nó lên đôi môi mình.
"Choi Soobin, môi cậu thật sự rất ngon đấy"
------------------------------
"Soobin, Choi Soobin!", Minjun lay lắt vai cậu, gọi tên mãi.
"Hả? Có việc gì sao?", Soobin bây giờ mới hoàn hồn, trên tay là ly rượu nho thơm nức.
"Đi tụ tập với anh em mà não của mày rơi nơi nào thế hả?", Minjun nhăn mày trách móc, rồi cậu nhắc cả ly rượu uống một hơi cạn.
"Nghĩ lại chút chuyện thôi", Soobin cười xòa, cậu nhấp một ngụm rượu. Cậu chỉ là đang nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp ban nãy của anh mà thôi.
"Chắc lại nhớ đến Choi Yeonjun chứ gì?", một cậu trai khác ngồi gần đó lên tiếng trêu chọc.
Những người khác cũng thuận theo mà trêu chọc cậu, vài tiếng bàn tán ồn ào vang lên.
"Choi Soobin si tình rồi"
"Haha, đường tăng thời hiện đại nay cũng đã xuống núi rồi"
Câu nói của Yongseo khiến cho mọi người không nhịn được mà cười lớn lên, vài người gật đầu tán thành. Soobin nhìn đám bạn của mình mà ngán ngẩm, bạn người ta thì khuyên bảo thế này thế kia, bạn nhà này thì cười cợt vì cậu lần đầu biết yêu.
"Tao nói này, tụi bây có cần phải đắc ý đến vậy không hả?"
"Để tao kể tụi bây nghe, hồi trước tao bảo nó thích người ta rồi mà nó cứ chối mãi, mãi đến khi thấy người ta sắp rơi vào tay người khác mới nhanh chóng đi tỏ tình", Yongseo nói với giọng điệu am hiểu, anh vừa kể mà miệng cứ bất giác mỉm cười.
"Tụi bây mà thấy lần đầu nó tỏ tình với người ta, tụi bây không cười tao thua đấy, tao tưởng nó định đem cậu Choi lên bàn thờ không đấy ", Minjun cũng vui vẻ nhập bọn, chẳng là hôm đấy Minjun và Yongseo có rình xem cậu tỏ tình với anh thế nào, hai người vừa xem mà vừa nhịn cười suýt thì vỡ cả bụng.
Soobin nghe những lời kể của bạn mình chỉ muốn đập mặt vào lòng ngực của Yeonjun mà chết đi. Cậu gục người xuống bàn, lấy tay che lấp đi những lời kể đáng ngại rồi cậu đứng phất dậy muốn vứt áo ra đi.
"Tao đi về"
"Ây, tụi tao chỉ đùa thôi mà"
"Ở lại mà trò chuyện, mấy khi được tụ tập đông đủ đâu"
Nhóm bạn của anh gồm có 5 người. Soobin, Minjun, Yongseo, Siwoo và Mieun. Bọn họ coi như là thân với nhau từ khi còn nhỏ, cả đám chắc cũng là một nhóm phá phách nổi tiếng một thời nhưng rồi Mieun có Hanyeon, cô bắt đầu hiền dịu bên tình yêu của mình, mấy người khác tuy tính cách vẫn ăn chơi nhưng họ cũng đã trưởng thành rồi, việc vui chơi trở nên lành mạnh hơn. Còn Soobin thì khỏi bàn cãi luôn, đầu đội Choi Yeonjun chân thì đạp đất, dính sát lấy anh chẳng rời.
"Còn vụ thằng Woojin thì tính sao? Tao nghĩ nó không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.", Mieun bấy giờ mới góp ít tiếng nói, chắc là vết thương do cú đấm của Hanyeon chưa hồi phục hẳn nên cô hạn chế cười đùa nhất có thể.
"Còn tùy vào độ thông minh của nó đã", Soobin lấy trong ra một điếu thuốc, châm lửa và hưởng thụ.
"Thằng đó tuy bằng tuổi tụi mình, nhưng gái gú, thuốc phiện nó đều thử qua hết rồi đấy", Minjun cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.
"Tao nghe nói là mấy tháng trước nó còn đâm một người nào đấy nhưng bị tiền với quyền của bố mẹ nó đậy kín", Yongseo góp thêm thông tin.
"Tiền với quyền thì tao không có thiếu chỉ có thừa, nếu nó dám đụng vào Yeonjun lần nữa thì tao chắc chắn sẽ khiến nó tàn phế suốt đời đấy", Soobin hít một hơi thuốc rồi thả ra, làn khói lượn lờ khiến ánh mắt đáng sợ của cậu càng thêm uy quyền.
"Thời gian phục hồi của nó chắc tầm 3 tháng nữa nhưng 2 tháng nữa là sinh nhật nó rồi, đến khi nó xuất viện cũng đã đủ tuổi. Nếu nó đụng vào darling của mày lần nữa thì chỉ cần đưa bằng chứng nó chơi thuốc hoặc giết người lên giam nó ở ngục, nếu chưa yên tâm thì mày dùng tiền để khiến nó không thoát ra khỏi đó được. Giam giữ cả đời người của nó vào đó là được."
Siwoo nhắc kính kết thúc kế hoạch trước sự ngạc nhiên của tất cả. Một tràn vỗ tay nồng nhiệt cho sự thông minh của Siwoo nhà thông thái của cả đám, với đầu óc suy tính còn trên cả tuyệt vời và những kỉ thuật lách luật chẳng ai sánh kịp, mẹ làm luật sư, bố làm chủ tòa nên Siwoo được thừa hưởng khả năng đỉnh cao từ bố mẹ.
------------------------------
Yeonjun ở viện 3 tuần, mỗi ngày vào buổi chiều Soobin đều đến thăm anh. Nhiều lần còn ngủ ở lại, hôm nay cũng vậy.
Trăng hôm nay tròn và sáng, ánh sáng bạc nhẹ nhàng hôn lấy gương mặt thanh tú của anh, Yeonjun hơi thở đều đều đã chìm vào giấc ngủ. Soobin thì ngồi cạnh giường anh si mê ngắm nhìn.
Chẳng hiểu sao khi bên cạnh anh cậu lại cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ, đó là những niềm vui mà cậu chưa bao giờ có được trong suốt mấy mươi năm qua.
Nhưng tình cảm nam với nam không giống với những cặp đôi thường thấy. Họ tuy có yêu nhau nhưng vẫn là nam, tính cách mạnh mẽ, và cứng rắn đã là đặc tính của họ, nên sự phát triển về mặt tình cảm cũng khó khăn hơn.
Chỉ là khi nhìn vào anh cậu như thấy được cái tâm hồn yếu đuối đầy vết thương mà anh muốn dùng sự lạnh lùng che đậy, chỉ muốn bảo bọc, chỉ muốn chở che. Cũng không biết tại sao, vừa gặp anh lần đầu tiên cậu đã có cảm giác muốn bảo vệ đến cuối cùng.
Soobin gục đầu vào lòng bàn tay anh, cảm nhận những hơi ấm thân quen.
"Tôi không biết cậu có thích tôi hay không, nhưng Choi Yeonjun, tôi sẽ bảo vệ và yêu thương cậu nhiều hơn, dùng cả đời này để yêu lấy cậu, chỉ mình cậu"
Lời nói thì thầm của cậu có gió lắng nghe, có trăng chứng kiến còn có cả Yeonjun tiếp thu. Mắt anh vẫn nhắm chặt nhưng môi thì đã bất giác mỉm cười tiếc rằng nụ cười đó lại không được Soobin chứng kiến.
Yeonjun chắc chắn là đã sẵn lòng chào đón cậu vào nơi trái tim anh, tất nhiên anh cũng sẽ nâng niu và trân trọng hết mực con người đáng yêu này.
"Cậu ngốc à, tôi sẽ không hôn cậu nếu tôi không thích cậu đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com