Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siwoo à, liêm sĩ đâu?

"Chúc mừng cho sự thành công của Choi Yeonjun"

Tại quán bar nhộn nhịp, trên chiếc bàn tròn quen thuộc tất cả cùng nâng ly chúc mừng buổi thuyết trình suôn sẻ của anh. Mọi người cười nói vui vẻ, khi gần họ Yeonjun cảm thấy như mọi muộn phiền đều tan biến đi mất.

Mieun và Hanyeon bên nhau sáu năm. Soobin và Yeonjun thì đã bốn năm, chỉ có Minjun với Yongseo là mới quen nhau gần đây thôi, nhìn cái đôi mới yêu nó thể hiện khác hẳn, như muốn phô trương cho cả thế giới biết họ là của nhau vậy.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà con người khó chịu và nhạt nhẽo như Yongseo lại cười nói ồn ào còn cứ thích dính lấy Minjun nữa.

Đúng là yêu vào thì con người ta sẽ thay đổi ngay, nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ như Siwoo đây.

Anh thề là anh ngứa mắt trước mấy đứa yêu nhau này lắm rồi, lắm lúc muốn nghỉ chơi vì cái máu khịa ăn sâu vào máu của bọn này, tất nhiên là mọi người đều có đôi có cặp chỉ trừ Siwoo ra.

Cảm giác đi chung nhưng có một mình anh lẽ loi vậy, chả biết bình thường bọn họ có phô diễn nhiều đến vậy không mà mỗi lần đi chung là bọn họ lại bắt đầu âu yếm trước mắt anh, nào ôm, nào hôn, nào là đút nhau từng mẫu thức ăn.

Nhiều lúc anh còn nghĩ bọn này bảo đảm là đang trêu ngươi một con người mãi chung thủy với sự độc thân như anh đây.

"Lâu rồi không gặp", Dalgi từ đâu xuất hiện choàng lấy đôi vai Yeonjun, từ tốn chào hỏi.

"Em còn tưởng anh sẽ gọi em là bé con không đấy", Yeonjun gỡ vòng tay của Dalgi ra, anh nhàn nhạt đáp lại.

"Từ đó là thể hiện sự cưng chiều tôi dành cho em đấy, nhưng hiện tại thì chắc không cần nữa rồi. Mà sao hôm nay lại yên ổn thế nhỉ?"

"Chuyện gì?", Yeonjun thắc mắc hỏi lại.

"Từ nãy giờ Choi Soobin đang ở đây đó hả? Xin lỗi cậu, tại hôm nay chả hiểu sao lại yên ổn đến vậy nên tôi cứ tưởng cậu không có ở đây chứ"

Dalgi giả vờ ngạc nhiên khi nhìn qua hướng ghế ngồi của Soobin.

"Xin chào, anh rể"

"Được Choi Soobin đây chào hỏi đúng là vinh hạnh của tôi"

Từ cái ngày mà Choi Soobin biết Dalgi là anh của Yeonjun thì thái độ liền thay đổi 180°.

Mỗi lần gặp nhau là cậu lại thể hiện sự lễ phép và kính trọng của mình hết sức có thể nhưng mà tính của Dalgi thì chẳng thù dai mà được cái nhớ rất dai nên là Soobin đây cứ bị đem ra vờn mãi, cũng đành chịu ai bảo lúc trước cáu gắt với anh rể làm gì.

"Xin chào, người đẹp", khác với mọi khi hôm nay Dalgi đột nhiên không ngồi kế bên Yeonjun nữa mà vị trí lại là cạnh bên Siwoo.

Âm thanh vừa cất lên, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào Siwoo - người đang điềm tĩnh thưởng rượu.

Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như không, nhẹ nhàng buông lời ngọt ngào.

"Cút ra chỗ khác"

"Đúng là bông hoa đẹp nào cũng có gai"

"Anh học ngu thế à, có nhiều loại hoa rất đẹp nhưng đã có gai đâu?"

Câu tán tỉnh ngọt ngào ngay lập tức bị phản bác không thương tiếc, nụ cười trên môi mà lòng đã đổ vỡ, đột nhiên Dalgi muốn khóc.

Dặn lòng mạnh mẽ để có thể yêu được người đẹp, Dalgi vẫn nhìn Siwoo với ánh mắt si mê.

"Hôm trước sao em lại bỏ tôi đi sớm thế?", âm thanh dịu nhẹ cùng với cử chỉ thân mật, cánh tay không yên phận mà sờ mó cặp mông căng tròn.

"Hành động của anh đang là động chạm khi chưa có sự chấp thuận của đối phương, đi tù như chơi nhé anh", Siwoo nắm giữ chặt cánh tay anh lại, nhìn anh với cặp mắt sắc lạnh.

"Được em hộ tống vào ngục tối, có khi lại là vinh hạnh của tôi đấy", Dalgi nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

"Não anh có vấn đề hả? Bị điên rồi à?", Siwoo khó hiểu nhìn anh, sống 20 mấy năm rồi, lần đầu thấy một người điên vẫn sống nhởn nhơ ngoài xã hội.

"Thì có ai bình thường khi yêu đâu em", Dalgi cười cười đáp lại, nếu là người khác dám dùng khẩu ngữ này thì chắc anh đã bẻ gãy cổ họ lâu rồi nhưng ai cũng có một ngoại lệ của riêng mình thôi.

Cả đám ngồi hóng chuyện tình giữa một chàng suy tình và một thiếu niên cao lãnh.

Chuyện tình tuy hơi ngang ngược nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Yeonjun quay sang Soobin thì thầm.

"Anh ấy bị vậy lâu chưa nhỉ? Bị vô liêm sỉ nặng đến vậy luôn mà"

"Anh cũng không biết, chắc bị Siwoo mắng riết quen đấy"

Cả bọn chẳng ai biết hai người họ trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào, nhưng mà dù sao vẫn rất mong chờ một cuộc tình trọn vẹn sẽ đến với cả hai, dù sao thì chắc là chẳng ai chịu nổi cái tính cách của hai người đâu nên cứ đến với nhau thì hơn. Quá hợp.

—oOo—

Yeonjun đang ngâm mình trong bồn nước ấm còn Soobin đang còn ngồi xem TV ở phòng khách, bỗng điện thoại của cậu vang lên, vừa nhìn cái tên là biết mẫu hậu đại nhân đang muốn gặp chàng rể.

"Con nghe"

"Yeonjun đâu con?"

"Sao mẹ cứ điện con là hỏi tìm em ấy thế?"

"Thì mẹ sợ điện cậu ấy sẽ làm phiền, nên điện con trước để biết tình hình chứ"

"Choi Yeonjun là của con"

"Thì có ai giành của con đâu, cũng lâu rồi mẹ chưa gặp lại cậu ấy"

"Choi Yeonjun là của con"

"Mẹ biết, biết rồi, thế bảo bối của mẹ đâu? Nghe nói hôm nay cậu ấy thuyết trình ha làm gì đấy mà, kết quả tốt không? Lâu rồi con không đưa cậu ấy về gặp mẹ, mẹ-"

"Em ấy vẫn luôn làm rất tốt mà mẹ. Đột nhiên tín hiệu kém quá con cúp máy đây"

"Mẹ còn chưa-"

Rụp!

Tiếng đầu dây bên kia kết thúc chẳng tiếc thương, bà Choi chán nản nhìn vào cái điện thoại.

"Càng ngày càng chán cái thằng này, nó làm như mình cướp đi người yêu nó không bằng đấy, ước gì mình có được đứa con ngoan như Yeonjun nhỉ"

Bà Choi vừa nói vừa tưởng tượng đến viễn cạnh cậu trai ấm áp, ngoan ngoãn lễ phép với bà mỗi khi bà gọi điện, gật gù mà ước ao.

Phía bên này, Yeonjun từ trong phòng tắm bước ra, gương mặt thanh tú nổi bật dưới ánh đèn.

"Ai thế anh?"

"Một người bạn thôi", Soobin nhìn chăm chú vào anh, rồi tiến đến bế cả người anh lên tiến vào trong phòng ngủ.

"Đến giờ đi ngủ rồi"

"Hôm nay em không còn sức đâu đấy"

Đặt Yeonjun xuống giường, cậu nằm xuống cạnh anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Được ôm em khi ngủ đã là điều tuyệt nhất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com