"Tôi thích cậu"
Bảng điểm tổng kết của kì học này đã được công bố. Yeonjun đang trên đường đi đến phòng giáo viên thì đột nhiên có một thân hình cao lớn chắn trước mặt anh, nụ cười xinh đẹp cùng với hai chiếc má lúm đồng tiền nở rộ.
"Chào cậu, tôi là Choi Soobin"
---oOo---
Như thường lệ, Choi Yeonjun vẫn luôn là cái tên luôn luôn đứng đầu bảng điểm, anh vẫn đạt được điểm số tuyệt đối. Mười hai năm đi học nếu có đứng nhì thì không ai dám xưng nhất. Dù những môn học có khó cỡ nào đi nữa thì Yeonjun vẫn có thể chinh phục được tất cả. Anh dẫn đầu điểm số của cả khối, có khi là cả trường.
Choi Yeonjun là cái tên nổi tiếng nhất nhì trong ngôi trường này, anh được biết đến không chỉ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp mà còn nhờ vào năng lực học tập xuất sắc luôn đứng top đầu của trường suốt mấy năm liền.
Ba mẹ Yeonjun đều mất trong một tai nạn rơi máy bay, người thân còn lại của anh là người cô bên ngoại. Dì ấy là một người mạnh mẽ và độc lập, xinh đẹp và có cho mình một cơ ngơi ổn định.
Yeonjun một mình đến thành phố khác học tập, từ nhỏ anh đã hiểu chuyện lại còn rất thông minh. Gia đình của anh cũng thuộc dạng khá giả nên anh không phải mất quá nhiều thời gian vào việc mưu sinh, chỉ làm pha chế cho một quán bar nhỏ gần khu chung cư mà anh đang ở.
Đối ngược với anh, Choi Soobin là một học sinh luôn có thành tích đếm ngược. Nếu Yeonjun đứng đầu bảng điểm số thì Soobin cũng vậy, đứng đầu bảng số từ dưới đếm lên. Chả hiểu cái thế lực bóng đêm nào mà Soobin có thể đứng cuối bảng điểm suốt mấy năm liền, không một ai có thể đánh bại cậu được.
Dù thành tích không được nổi bật nhưng Soobin vẫn luôn được chào đón rất nồng nhiệt, nhất là phái nữ. Vì sao ư? Vì cậu ta vừa giàu vừa đẹp lại còn rất ga lăng nữa chứ sao. Chơi thể thao cũng rất giỏi, trừ việc học ra thì những thứ khác Choi Soobin đều có thể đạt được xuất sắc. Đi học cho vui thôi sau này ra trường về làm chủ tịch.
"Điểm số không thể quyết định được con người thật", đó là câu nói mà mấy fangirl của cậu thường nói.
---oOo---
"Cậu là ai tôi không muốn biết, cũng không có hứng thú để biết. Mời cậu tránh đường."
Anh lách người qua khỏi Soobin, muốn đi thật nhanh đến phòng giáo viên để giao lại tài liệu. Nhưng Soobin đã nắm tay anh lại, ép chặt vào tường. Trên hành lang vắng vẻ, từng ánh nắng buổi chiều muộn chiếu qua tấm cửa sổ, tia vàng cam rọi đến gương mặt điển trai, nổi bật nhất vẫn là đôi mắt của người con trai này, đôi mắt màu hổ phách vừa mạnh mẽ vừa lôi cuốn.
"Tôi thích cậu"
Yeonjun nhíu mày khó hiểu, cái tên này biết bản thân đang nói chuyện với ai không vậy? Hay cậu nhận nhầm anh với cô gái nào khác? Có lẽ sáng nay anh bước sai chân ra khỏi nhà rồi.
Yeonjun đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị hành động của Soobin kéo về hiện tại. Cậu nâng cầm của anh lên, ánh mắt kiên định nhấn mạnh lại câu cậu vừa nói.
"Tôi nói là tôi thích cậu."
Dù miệt mài bên sách vở nhưng Yeonjun chơi ra chơi, học ra học, anh cũng đã xác định được xu hướng tính dục của mình từ lâu, những đứa trai thẳng muốn trải nghiệm cảm giác mới Yeonjun cũng gặp qua không ít rồi. Anh bình tĩnh xoay mặt thoát khỏi bàn tay ấm áp kia, thản nhiên nói như một thói quen.
"Ừ, cảm ơn."
Anh cuối người hơi thấp xuống, nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay của cậu. Nhanh chân bước về hướng phòng giáo viên để nộp lại tài liệu. Soobin đứng hình tại đó, cậu vẫn ngơ ngác.
"Sao không giống trong truyện nhỉ?"
---oOo---
Cánh cửa phòng giáo viên đóng lại, anh sảy bước trên hành lang dài, một lần nữa Yeonjun lại bị chặn lại. Anh khó chịu ra mặt, giọng bực bội hỏi.
"Chuyện gì?"
"Tôi thích cậu, nên sẽ theo đuổi. Nhất định sẽ theo đuổi cậu vì vậy trong thời gian này cậu không được thích ai hết. Tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, bây giờ thì tạm biệt."
Choi Soobin vừa nói xong liền chạy mất hút, Yeonjun vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cách thức tỏ tình theo thời đại là phải như vậy hả? Còn chưa kịp để đối phương trả lời nữa mà. Yeonjun che mặt, khúc khích cười.
"Cũng đáng yêu quá đấy chứ."
---oOo---
Ở trong căn phòng cuối cùng của nhà vệ sinh, những tiếng động lớn cùng tiếng mắng chửi cứ liên tục phát ra, thanh âm khiến người khác phải hoảng sợ dè chừng vì sự kì dị của nó. Choi Soobin cứ đứng đó đập đầu vào cánh cửa gỗ, miệng không ngừng chê trách bản thân.
"Mày làm cái gì vậy Choi Soobin!? Bị người ta xem là thằng ngốc luôn rồi kìa, đúng là ngu ngốc mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com