Ăn vụng
Tiếng sôi ngày một càng lớn, Yeonjun quay sang thì thầm với Hajun: "Cái này cũng có tiếng sao?"
Park Hajun điên cuồng lắc đầu, nói: "Tớ có biết đâu..."
Bạn nữ lúc nãy, ngồi phía trước quay ra sau, giơ tay vẽ chữ thập ở trước ngực cầu siêu cho Yeonjun, mà rớt nước mắt.
Nhưng Soobin lại không hề có chút phản ứng gì. Anh thậm chí còn vẽ một nửa bản đồ tư duy lên bảng đen. Phía sau anh, cả lớp đang cố nén tiếng, khói bay nghi ngút tỏa ra từ trong cầm bàn của Yeonjun. Kèm theo mùi thơm của thịt heo xé sợi.
Vốn dĩ muốn lén ăn, giờ thì hay rồi, cả lớp bao gồm cả Soobin đều biết cậu đang nấu cơm. Yeonjun hoàn toàn tuyệt vọng, trong đầu cậu bây giờ đang hiện ra cảnh tượng bị mắng và đuổi ra khỏi lớp, sau đó ngồi xổm ở hành lang ăn phần cơm cậu đang nấu này.
Anh ấy cảm thấy mình bây giờ là một người rất có kinh nghiệm, có thể tự tin dõng dạc mà trả lời câu hỏi: 'Xấu hổ trước bao nhiêu người là cảm giác thế nào?' một cách rõ ràng và chân thực nhất.
Mười phút trôi qua, Soobin bình thản xoay người nhìn xuống dưới lớp, đặt nửa viên phấn chưa dùng đến lên bàn, nói: "Đây là nội dung tiếp theo tôi muốn giảng."
Tiếng xì xì từ hộp cơm lúc này cũng bắt đầu nhỏ dần, Yeonjun như quả bóng xì hơi mà gục mặt xuống bàn.
"Đầu tiên, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ điểm yếu của mình. Các bạn đều biết về hiệu ứng thùng gỗ rồi phải không?" Soobin vừa nói vừa bước xuống dưới lớp.
Học sinh bên dưới vội vàng cất điện thoại, sau đó không hẹn, mà cùng quay đầu về phía Yeonjun.
Nghe đồn 'Anh trai hung dữ' hay bắt nạt em mình, vô tình hôm nay đến dạy lại bắt quả tang em trai mình ăn vụng trong lớp, nếu không kiếm lý do để dạy dỗ thì mới lạ đó!!.
"Sắp xếp các câu hỏi sai một cách có hệ thống là một phương pháp hiệu quả. Ai trong chúng ta cũng từng mắc sai lầm. Điều đáng sợ là biết sai nhưng không chịu sửa, cuối cùng dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Thế nên các em cần phải hạn chế phạm những lỗi tương tự."
Vừa nói anh vừa đi đến bên cạnh Yeonjun, đôi bàn tay thon dài như vô tình chống lên bàn cậu.
Giọng anh rất trôi chảy và logic, từ vấn đề sửa lỗi đến cách ghi điểm trong các câu hỏi trắc nghiệm toán học, chẳng hạn như sự kết hợp giữa đồ họa và phương pháp thay thế...Bây giờ Yeonjun cứ như một con đà điểu, ngoài tiếng tim đập của mình, thì cậu không nghe được gì cả.
Soobin cứ như cố ý tra tấn cậu, cứ đứng bên cạch giảng bài, không chịu đi.
"...Đây là phần câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ các em làm những câu hỏi trong tay, làm theo cách mà từ nãy tới giờ tôi đề cập." Nói xong, Soobin cuối cùng cũng cúi đầu nhìn Yeonjun đang giả chết, anh gõ nhẹ đốt ngón tay lên bàn.
Lúc này cậu mới đáng thương ngẩng đầu lên nhìn anh, bằng vẻ mặt như biết mình sai rồi, thành thật lấy hộp cơm tự sôi giấu trong ngăn bàn ra.
Soobin nhướng mày, thấp giọng hỏi: "Thơm không?"
Nghe vậy, mấy học sinh xung quanh không khỏi bật cười.
"Cũng tạm ạ." Yeonjun thành thật trả lời, còn nhỏ giọng bổ sung: "Hơi thơm thơm ạ."
Hajun là người bạn tốt, thấy đàn anh có ý làm khó, lập tức giải thích: "Tiền bối, cái này là do em mua nhầm, lỗi của em, em sẽ viết bản kiểm điểm ạ!"
Yeonjun thấy bạn mình muốn chịu trách nhiệm, lập tức nói: "Không phải, là em muốn ăn ạ."
Soohae châm dầu vào lửa: "Tiền bối, em có thể chứng minh là Choi Yeonjun đòi ăn. Bọn họ còn bàn bạc sẽ ăn vụng trong tiết này đó ạ." Hajun cũng không vừa, đáp trả lại ngay: "Này, chẳng phải cậu cũng ăn vụng trong mấy tiết trước đó sao? Lấy tư cách gì mà đi phán xét người khác? Chưa hết Junie vẫn chưa ăn nha anh bạn."
Hai người bắt đầu cãi qua cãi lại, ánh mắt Soobin lướt qua những học sinh đang cười, dường như bọn họ rất mong chờ anh trách mắng cậu. Cuối cùng, anh bình tĩnh nói: "Đã thế thì, tôi muốn nhân cơ hội này nói cho bạn biết về nguyên tắc tự sôi."
Moon Soohae tỏ vẻ khó tin. Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của nó, không phải sẽ ghi tên vào sổ đầu bài sao? Phạt đứng, còn việc đuổi Choi Yeonjun ra khỏi lớp nữa mà?.
Soobin phớt lờ những lời xì xào của các học sinh xung quanh, anh cầm hộp cơm trên bàn lên và nói: "Nhìn chỗ này."
"Dưới đáy hộp cơm tự sôi có một túi chườm nóng, bên trong có chứa vôi sống, NA và NA2CO3, hỗn hợp AL-MG và các tác nhân hóa học khác. Tức là CAO phản ứng với H2O tạo thành CA(OH)2 và tỏa nhiều nhiệt. NA2CO3 thường đóng vai trò hỗ trợ trong đó. Bột AL-MG cũng có thể giải phóng nhiệt thông qua phản ứng oxy hóa. Cho nên khi chúng ta đổ nước vào, túi chườm nóng, nó sẽ tự động hoạt động và làm nóng thức ăn."
Anh cúi đầu, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu, nói tiếp: "Tuy nhiên, loại đồ ăn liền tự làm nóng này có thể phát nổ, đồ ăn cũng không đủ tươi nên không khuyến khích, mọi người thường xuyên."
Nói xong, anh đặt hộp cơm xuống và chỉ lên bảng đen: "Tôi đã viết một số phương trình phản ứng có liên quan, ở góc bên phải của bảng đen. Ai có hứng thú thì có thể xem."
Yeonjun nhìn lên phương trình trên bảng. Thì ra anh ấy đã biết chuyện xảy lúc nãy, còn bình tĩnh viết phương trình nữa chớ.
Lúc đầu, mọi người chỉ buồn cười và muốn hóng drama. Không ngờ, lại biến thành tiết hóa từ lúc nào, bọn họ vẫn còn có chút hoang mang. Điều đáng kinh ngạc là họ đã học được một số phản ứng ở đây nhưng chưa bao giờ kết nối chúng với đời thực. Khi so sánh như thế này, cảm giác thật kỳ diệu.
"Dựa vào ví dụ vừa rồi." Soobin dựa vào bàn của Yeonjun, nói tiếp: "Mọi người chắc sẽ không quên, CAO phản ứng với nước có thể gây nhiệt."
Mọi người đồng thanh cười lớn, nhưng Soohae hiển nhiên vẫn không chịu nhượng bộ, khó chịu giơ tay hỏi: "Tiền bối, vậy tại sao nó lại phát ra âm thanh? Nực cười thật chứ."
Đây rõ ràng là lôi kéo mọi người về chuyện Yeonjun ăn vụng trong lớp.
Soobin dựa vào cạch bàn, không vội trả lời, mà nhìn về phía những học sinh khác: "Chắc các em đã làm thí nghiệm hóa học rồi đúng không? Vậy ai có thể cho tôi biết, thí nghiệm nào sẽ phát ra âm thanh đặc trưng?"
Lớp trưởng trả lời: "Natri và nước..."
Soobin gật đầu: "Ví dụ này rất phổ biến, rất nhiều loại phản ứng hóa học sẽ phát ra âm thanh." Anh liếc nhìn Soohae, nói: "Không có gì phải ngạc nhiên cả."
Moon Soohae muốn nổi khùng, bởi vì cậu ta nghe được sự châm biếm chẳng có chút nào là che giấu, còn có chút giễu cợt.
"Trong quá trình phản ứng, một lượng lớn hơi nước sẽ được tạo ra trong quá trình tỏa nhiệt, âm thanh cũng sẽ phát ra trong quá trình va chạm. Quá trình này bao gồm nhiều phản ứng tương tự như pin điện, nhưng tạm thời đến nay các em chưa học tới."
Anh cúi đầu nhìn cậu: "Tôi tin rằng... Nếu ngay từ đầu bạn học Yeonjun, biết nguyên lý hoạt động của hộp cơm tự sôi, sẽ không chọn nấu cơm trong lớp đâu."
Bạn học Yeonjun?
Xưng hô kiểu này có vẻ xa lạ, nhưng không hiểu sao nó lại gợi lên một cảm giác vui vẻ.
Anh tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng không có ý gì là trách móc cậu. Câu nào cũng rõ ràng là phổ biến kiến thức hóa học, nhưng ai cũng có thể nghe thấy lời bênh vực ẩn chứa trong đó.
Yeonjun nghĩ , bây giờ cậu có thể gửi ẩn danh bên dưới câu trả lời là: "Tui sống lại rồi!" Không, cậu bây giờ chẳng cần ẩn danh làm gì luôn.
Đang lúc ngơ ngác, một bàn tay to lớn đặt lên đầu, xoa xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của cậu. Cậu chưa kịp phản ứng, thì bàn tay kia đã rời khỏi đầu của mình, để lại lời dặn.
"Không ăn nhanh sẽ nguội đó."
Cái xoa đầu đột ngột này, khiến những học sinh xung quanh có chút kinh ngạc.
Tin đồn anh em có mối quan hệ không tốt đã bị tan vỡ, nhờ sự tiếp xúc thân thiết cực kỳ hiếm hoi của đàn anh Soobin.
Yeonjun không dám ngẩng đầu lên: "Em sẽ ra ngoài ăn ạ." Nói xong cầm hộp cơm chạy ra ngoài.
Phòng rửa mặt ở bên phải cầu thang, cạnh đó là toilet, thấy không có ai cậu bèn lẻn vào. Đồ ăn nhanh có vị rất bình thường, cơm cứng và đồ ăn hơi mặn.
Cậu vừa nhai vừa ngơ ngác, lúc nuốt xuống, không hiểu sao lại đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, sau đó cúi đầu nhét thêm một miếng lớn.
Đói đến mức mất cảm giác luôn, những gì xảy ra vừa rồi trong lớp nên Yeonjun ăn không vô nữa, cậu nhớ đến lời nói của Hajun về việc muốn nếm thử, nên cứ ngồi đó chờ. Nhưng Hajun bé nhỏ bị dọa sợ, đến nỗi không thể nhớ được bất cứ điều gì, làm gì có cái chuyện dám chạy theo Yeonjun nếm thử cơm.
Soobin còn đang ở trong lớp, Yeonjun dọn dẹp sạch sẽ thì quay trở lại phòng học. Lúc tới cửa, thấy Soobin đang đứng trên bục nói về kế hoạch ôn tập tiếng Anh, cậu không tực tiếp đi vào mà đứng ở cửa nhỏ giọng báo cáo.
Nghe thấy giọng nói, Soobin gật đầu với cậu, sau đó tiếp tục giảng như không có chuyện gì xảy ra.
Yeonjun lặng lẽ trở về chỗ ngồi, cùng các học sinh khác nghe giảng. Soobin, người không mang theo tài liệu gì, chỉ dành mười phút để chỉnh sửa bản đồ tư duy sao cho dễ hiểu nhất, sau đó hướng dẫn tất cả mọi người làm thử một lần, trình độ còn thành thạo hơn các giáo viên.
"Thời gian có hạn, nên giảng tới đây thôi." Soobin đứng dậy, cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi gọi: " Yeonjun."
Nghe tên mình, cậu sửng sốt một chút, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh.
Soobin hất cằm về phía bảng đen: "Lên lau bảng đi."
Yeonjun lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Từ nhỏ đến lớn, nỗi sợ lớn nhất của cậu là bị anh phớt lờ mình, đặc biệt là sau khi cậu làm sai điều gì đó. Nhưng nếu Soobin dạy dỗ hoặc phạt nhẹ, thì có nghĩa anh không giận nữa.
Nếu anh thực sự tức giận, anh sẽ im lặng.
Bọn họ hiểu nhau quá mà.
"Đừng xóa bảng!!" Một bạn nữ đang chép bài vội kêu lên. Vừa nãy không chịu nghe giảng, nên bây giờ đang vội vàng chép lại chữ viết trên bảng. "Tớ vẫn chưa chép xong." Những người khác cũng kêu lên, Yeonjun bối rối không biết làm gì tiếp theo.
Soobin nhàn nhạt liếc xuống dưới lớp: " Các em mang theo điện thoại đến lớp để buôn chuyện, cũng có thể chụp ảnh mà."
Câu nói này khiến mọi người cứng họng, đặc biệt là những người vừa tám chuyện vừa cười đùa trong group chat của lớp.
Chuông tan học reo lên, Soobin rời khỏi lớp học. Yeonjun đứng dậy lau bảng, Hajun cũng lấy cái giẻ khác lau cùng cậu: "Cơm có ngon không?"
"Cũng được." Yeonjun lườm cậu ta nói tiếp: "Tớ đợi cậu mà không thấy cậu tới."
"Ủa cậu đợi tớ hả? Tớ còn đang nghĩ sao cậu đi lâu vậy. Quên mất tiêu, haha." Hajun vừa xắn tay áo vừa nói: " Soohae, cậu ta nói cậu nhục quá nên đi mãi không chịu về đó, bản thân không có dũng khí mà còn trút giận sang người khác."
Yeonjun không để ý lắm: " Cậu ta bực tức vài bữa là hết ấy mà. Nếu crush của tớ thích người khác, chắc chắn tớ cũng sẽ khó chịu như vậy." Tay đang lau bảng đột nhiên dừng lại, nhìn lên đống phương trình trên bảng.
Đây là những pương trình mà Soobin ghi vào mấy phút cuối cùng của tiết học.
"Cậu có mang theo điện thoại không?" Em quay sang nhìn Hajun đang phủi bụi phấn.
"Có, sao vậy?" Hajun lấy ra đưa cho cậu: " Giờ mới nhớ tới việc chụp ảnh lại à? Chịu cậu luôn đó."
Yeonjun không trả lời, dùng điện thoại của Hajun chụp hết đống phương trình trên bảng.
"Thanks, nhớ gửi mấy tấm này cho tớ ."
---------------
chap này tình quá ToT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com