1
Yeonjun ngồi thẫn thờ một lúc, trên tay đang run rẩy cầm que thử thai hiện rõ hai vạch. Em che miệng, thút thít khóc. Chẳng biết em có thai từ bao giờ nữa.. em cũng không muốn nhớ gì đến chủ nhân của cái thai này. Thực sự em và người ấy có chút khúc mắc khó giải.
Yeonjun nắm chặt que thử thai vào trong tay, nhẹ nhàng vuốt gọn tóc sang một bên, lau nước mắt. Em mở cửa đi ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dọc trên hành lang về lớp, vô số những kẻ nhìn em đầy vẻ chán ghét. Phải đấy, em là một đứa bị xã hội cô lập mà.
Bỗng một nam sinh cao lớn đứng chặn trước mặt em, Yeonjun lập tức co rúm không dám bước tiếp. Em cũng chẳng lấy đâu can đảm mà ngẩng đầu lên đối diện với nam sinh ấy, em biết tên khốn này sẽ làm chuyện gì với em nếu em không nghe lời gã.
"Yeonjun Yeonjun, làm gì mà chạy nhanh thế? Đã ai làm gì mày đâu?" Doohee cười lớn, gã dùng tay ấn nhẹ đầu Yeonjun. Chỉ một tác động nhẹ mà em đã lùi xa đằng sau như vừa bị xô ngã. Doohee khó hiểu, rốt cuộc Yeonjun có thể yếu đuối như thế nào vậy?
Doohee trước những ánh mắt tò mò đang soi xét của mọi người xung quanh, hắn ghé vào tai em thì thầm.
"Choi Yeonjun, đừng bùng kèo tối nay. Bằng không, mày chuẩn bị tinh thần đi."
Nói xong, gã cùng vài tên đàn em rời đi. Yeonjun uất ức nhắm chặt mắt, tay đã bấu chặt vào quần đến nỗi nhăn nhúm. Vẫn là không thể phản kháng được, em ngậm ngùi quay trở về lớp học.
Vừa đi đến cửa lớp, một xô nước đi trên cao đổ từ trên cao đổ thẳng xuống. Yeonjun chính là người hứng chọn xô nước đó, những tiếng cười xung quanh bắt đầu rôm rả, thậm chí có người còn cầm điện thoại lên quay chụp cảnh tượng khó coi đó. Em ngước mắt lên nhìn tất cả mọi người đang chống lại mình, mỗi cảm giác tủi thân lẫn khó chịu ập đến.
Yeonjun xoay người bỏ chạy, em cố lao thật nhanh vào nhà vệ sinh. Trước hết thì không nên để bọn họ thấy một Yeonjun đang nức nở vì bị bắt nạt.
Nghĩ là thế, nhưng vừa quay ra đằng sau thì đập vào vai một người khiến em ngã sõng soài ra đất. Yeonjun ôm bụng đau đớn, cố mở mắt xem người mình va vào ban nãy là ai.
Là Choi Soobin.
"Là Soobin hyung đó, chết nó rồi."
"Anh Soobin đang lườm nó kìa?"
"Nhưng chẳng phải Soobin không hứng thú với mấy trò bắt nạt này sao?"
Những lời bán tán rôm rả xung quanh bắt đầu vang lên, lớp học bây giờ nhộn nhịp vô cùng. Tiếng chụp ảnh 'tách tách' cũng đồng loạt vang lên, thậm chí còn ngày một nhiều hơn.
"Tin tao đập hết máy chúng mày không?"
Sau lời nói đó của hắn, tất cả mọi người liền tắt hết điện thoại. Thực sự là không nên gây sự với Soobin đâu, hắn đáng sợ lắm.
Yeonjun nhìn thấy hắn như nhìn thấy ác ma, em gắng đứng dậy nhưng vì ngã văng hẳn ra đất nên vừa khập khiễng được hai ba bước liền khuỵ xuống. Miệng em run rẩy lắp bắp vài ba chữ, câu từ cũng lộn xộn mãi không nói thành câu.
"Soobin.. xin l-lỗi nha.. T-tớ không cố ý đâu.."
Thấy Soobin không thay đổi sắc mặt, Yeonjun nén đau mà đứng dậy rồi toan tính bỏ chạy. Soobin nhếch mép trước hành động ngu ngốc của mèo nhỏ, hắn lớn tiếng.
"Đứng lại!"
Rồi xong, dây thần kinh của em chính thức dậm chân tại chỗ. Tuyệt đối không thể nhúc nhích.
Soobin tiến tới chỗ em, Yeonjun hoảng loạn, hắn sẽ đánh em chứ? Không một lời nào báo trước, Soobin nhấc bổng Yeonjun lên, bế em theo kiểu hoàng tử bế công chúa. Trước ánh mắt há hốc mồm của lũ học sinh, Soobin chạy nhanh đến phòng y tế, vừa vào đã đặt em lên giường, đến cô y tá của trường còn bị sốc vì hành động của Soobin.
Yeonjun ngơ ngác khó hiểu, em có chút ngại ngùng khi được Soobin ẵm lên như thế trước bao nhiêu ánh mắt, đến khi vào phòng y tế, Yeonjun lại càng ngại hơn khi hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường bệnh.
"Cô xem cho bạn ấy giúp em, nãy mới bị ngã không biết có bị làm sao không."
Cô y tá : Soobin mà cũng biết quan tâm người khác sao?
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu chứ cô nào dám nói ra. Chỉ sợ nói ra, từ nay về sau cô sẽ rất khó sống với Soobin.
Cô y tá gật đầu, đi đến chỗ Yeonjun vừa được thả xuống. Yeonjun ngay lập tức nhận ra vấn đề, hét lớn.
"Không.. không được."
"Sao vậy em học sinh? Không được gì chứ?"
Soobin đứng một bên cũng nhướng mày khó hiểu, Yeonjun đành dùng ánh mắt mèo con năn nỉ hắn, em nhỏ lắc lắc đầu không muốn kiểm tra. Đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái, Soobin bỗng chảy máu mũi, hắn liền quay người đi tìm giấy lau máu. Mặt hắn cũng đỏ lên, lạ thật, tự nhiên lại đỏ lên.
"Soobin.. cảm ơn cậu nhưng mà tớ không cần kiểm tra gì đâu.."
Soobin : ?
"Ý tớ không phải vậy-"
Soobin thở dài, nói với cô y tá để lại bạn học này cho hắn. Soobin biết con mèo này đang có chuyện muốn nói, hắn cũng tò mò không biết em sẽ lại bày trò gì nữa đây.
Yeonjun kéo Soobin ra bãi đất trống sau trường, em ngó nghiêng nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Xác định không có ai mèo nhỏ mới an tâm, nhưng khoan đã, tự nhiên một cảm giác đáng sợ chạy dọc ngang sống lưng khiến Yeonjun rùng mình.
"Có chuyện gì? Nhanh lên tao không rảnh đâu."
Tự nhiên cổ họng Yeonjun lại khô khan, lời muốn nói đến cổ rồi lại bị nuốt trôi xuống bụng. Thấy miệng em vẫn cứ bịt chặt, hắn dồn Yeonjun vào mép tường, cúi mặt xuống nhìn rõ từng dung nhan của em, hơi thở của cả hai hoà vào làm một.
"Sao thế? Nhớ à?" Soobin cười với em, nụ cười ấy có thể giết chết bất kì ai nhìn thấy. Cái vẻ đẹp trai khốn nạn này đúng là chỉ thấy được ở Soobin.
"Không...A, k-không phải.."
Soobin đặt môi mình lên môi em, hắn đưa lưỡi ra mút, từng chuyển động của hắn khiến cánh môi em rung lên, măng cụt non trắng trẻo giơ lên thành hình nắm đấm bấu chặt vào tay áo hắn. Soobin nghiêng đầu, hắn nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm mà mèo xinh mang lại. Lưỡi hắn di chuyển nhanh hơn, luồn vào khoang miệng của em một cách thuần thục. Hắn quấn lấy lưỡi em, Yeonjun bị hôn đến đỏ mặt, tuy không muốn nhưng lại chẳng thể phản kháng, cứ thế mà phải phối hợp với hắn để hoàn thành nụ hôn sâu.
Soobin đè chặt em lên tường, hắn rê lưỡi mút chặt môi trên, rồi lại điên cuồng liếm như ăn kẹo mút. Yeonjun không thở nổi nữa, em sắp bị hắn cưỡng hôn đến chết.
"Ư..hức.."
Soobin buông Yeonjun ra, sợi chỉ bạc kéo dài trên môi em và môi hắn như phô mai béo ngậy, vừa kích thích lại còn đẹp mắt. Yeonjun bị nạt đến uất ức, em vẫn nắm chặt tay áo hắn. Hai người nhìn nhau đầy tình tứ, một người thì hoảng loạn muốn trốn tránh, còn một cười thì chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại.
"Soobin.. tớ có thai rồi.."
Chẳng biết Soobin có kinh tởm khi nghe thấy điều này hay không, hay là hắn nghi ngờ em mang thai của thằng khác hay không, nhưng xem ra Soobin đối mặt với việc này có chút bình thản, không lo lắng như em tưởng tượng.
"Con tao à?"
Yeonjun ngạc nhiên nhìn hắn, từ trước đến nay em chỉ quan hệ đúng duy nhất với một mình hắn. Chẳng qua là vì sự cố hôm ấy, Soobin bị chơi thuốc nên đã kéo em vào, dùng em để thoả mãn con hàng phía dưới, hắn sao mà biết ngày hôm ấy em suy sụp tinh thần như thế nào. Em biết Soobin là một người được rất nhiều người nể mặt, đến cả Doohee còn gọi Soobin tiếng 'hyung' thì ắt hẳn ai cũng biết Soobin là người như thế nào.
Thật may mắn vì Soobin không ấn tượng gì với mấy trò bắt nạt của bọn học sinh trong trường nên hắn không thèm đếm xỉa gì đến em. Nhưng hôm ấy hắn đã lỡ trót dại cướp đi lần đầu của em, Yeonjun sợ chứ, nhưng em không dám phản kháng, càng không dám từ chối hắn.
Sau lần quan hệ ấy Yeonjun đã tránh mặt hắn, Soobin cũng không nhớ rõ khuôn mặt người ấy trông ra làm sao, chỉ biết em rất xinh và đặc biệt là rất hay khóc nữa.
Một lần Doohee đang bắt nạt em, hắn đã thấy em mèo xinh đêm ấy lăn giường với hắn.
Như tìm thấy người thương, hắn thường xuyên theo dõi và để ý đến em. Hắn mới biết, Yeonjun không nhàm chán như hắn nghĩ.
"Soobin.. tớ chưa từng-"
Yeonjun mấp máy môi, em không dám nói nữa. Nhất là khi Soobin còn đang nhìn em chằm chằm, vẻ mặt thách thức của hắn khiến em sợ hãi mà không dám hó hé.
Soobin không ép Yeonjun nữa, hắn buông em ra. Đứng quay lưng với em, chỉnh lại tay áo đã bị em vò nhăn nheo. Yeonjun đang đợi câu trả lời của hắn, nếu.. hắn bắt em phá thai. E là em sẽ chết mất.
Soobin cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cho em, Yeonjun cầm lấy nhưng cũng không quên hỏi.
"Gì vậy?"
"Áo ướt hết thế kia tính mặc vậy luôn à? Từ nãy bế vào phòng y tế đã tao đã không thèm nói rồi."
Thấy Yeonjun vẫn cầm áo khoác, Soobin tiến đến giật lấy, hắn khoác lên vai em. Yeonjun nhìn hắn đầy cảm kích, hắn thấy mèo nhỏ đang chớp chớp mặt nhìn hắn. Soobin mỉm cười, rồi lại lườm em.
"Vào lớp đi."
Yeonjun không hỏi gì nữa mà rời đi trước, Soobin dõi theo bóng lưng em nhỏ, cứ thế khuất dần. Lòng hắn lại trở nên nặng trĩu, đúng thật là xa em một giây cũng cảm thấy nhớ nhung.
Soobin rút điện thoại trong túi ra, hắn bấm gọi cho một người nào đấy, nghe chừng có vẻ là đàn anh lớn hơn Soobin. Hắn vừa nghe điện thoại, vừa nhìn về hướng Yeonjun đi về lớp học.
"Anh, thằng Doohee ấy, dạy dỗ nó chút."
"Sao vậy Soobin?" Đầu dây bên kia đáp lại một giọng nói nam tính.
"Không sao, ngứa mắt."
"Mày biết anh làm việc phải có nguyên tắc mà."
"Yên tâm, không thiếu một số không."
Soobin cười với đàn anh bên kia điện thoại rồi ngay lập tức cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com