1.
Gia đình Soobin vừa chuyển đến thành phố A để sinh sống, điều này cũng đồng nghĩa với việc em phải chuyển đến một lớp mầm mới và làm quen với những người bạn mới. Soobin cũng không ngờ tại đây em sẽ gặp tình yêu của cuộc đời mình.
Choi Soobin năm nay đã lên năm nhưng gia đình đánh giá em thông minh hơn so với những đứa bé cùng tuổi. Đơn giản vì Soobin vừa sinh ra đã được chuẩn đoán là một Alpha đồng nghĩa với việc tương lai em sẽ trở thành một Alpha trội. Nhà Soobin có hai anh trai và một chị gái, cả ba người họ đều là Alpha trội. Mẹ Soobin buồn bã vì gia đình nhỏ này chỉ có mình mẹ là Omega nên mẹ nhất quyết đòi chồng mình phải giúp mẹ có thêm một bé Omega đáng yêu chạy lon ton trong nhà. Ba Soobin đương nhiên vui lòng mà thực hiện. Thế là có sự ra đời của bé Choi Soobin, tiếc thay đứa con út này vẫn là một bé Alpha. Mẹ Choi đành ngậm ngùi nhận ra ông trời muốn mẹ là độc nhất vô nhị trong cái nhà này. Thôi thì không sinh được Omega thì chờ mấy đứa nhóc nhà mình rước Omega nhà khác về vậy.
---
Cô giáo vui vẻ dắt tay Soobin từ cổng vào lớp học. Tuy không ai nói nhưng cô biết mình phải quan tâm đứa nhóc này hơn so những đứa còn lại. Soobin mà bị gì chắc cô cũng chuẩn bị nghỉ việc luôn. Bởi em là con trai út danh giá của Choi gia. Trường mà em học cũng không kém cậu ấm cô chiêu theo học. Đặc biệt lớp của Soobin còn có một thằng nhóc tự xưng đại ca, nhóc con này rất thích ra oai với bạn học mới.
Cô giáo tươi cười thông báo với lớp rằng hôm nay lớp sẽ có thêm một thành viên mới. Rồi cô quay sang bảo Soobin giới thiệu.
"Tớ là Choi Soobin, là Alpha. Rất vui được gặp các cậu."
Cả lớp vừa thấy Soobin là nháo nhào cả lên.
"Cậu ấy là Alpha kìa. Ngầu quá!"
"Alpha mà đáng yêu quá ha!"
"To con thế này khéo Choi Yeonjun không dám đến gần ra vẻ."
Riêng chỉ có một cậu nhóc híp mắt thầm đánh giá trong lòng. Cỡ thằng này đấm mình có gãy răng không nhỉ? Khiếp, tay nó to thế có khi đi cả hàm.
Đến khi cô giáo đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng thì cả lớp mới bớt ồn ào. Cô xếp cho Soobin ngồi gần một cậu nhóc mà thoáng qua Soobin cảm thấy người bạn này thật khác biệt. Ừ thì cậu ta cứ nhăn mày nhìn em mãi. Soobin cười với cậu nhóc. Cậu nhóc đáp trả em bằng cách giơ ngón giữa. Soobin tắt cười. Bạn này bị sao vậy?
"Bây giờ là tiết tự chọn nên các em muốn làm gì nào?" Cô giáo hào hứng hỏi đám nhóc.
Cả lớp: "Hoạt động ngoài trời ạ!"
"Vậy chúng ta xuống sân thôi nào!"
Cô giáo và đám nhóc nối đuôi nhau xuống sân như vịt mẹ dẫn bầy vịt con xuống nước. Đám nhóc chia làm nhiều nhóm nô đùa. Gọi là sân trường nhưng nó chẳng khác gì khu vui chơi thiếu nhi, bởi nó có tất cả đồ chơi mà bọn trẻ con yêu thích.
Soobin đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu nhỏ, em chưa làm quen được với ai cả. Đang thông thả nhìn chân mình lên xuống trên chiếc xích đu, Soobin thấy rất nhiều đôi chân khác nữa xuất hiện. Em ngước mặt lên xem thử là ai thì thấy nhóc con lúc nãy giơ ngón giữa với em dẫn đầu, đằng sau có khoảng bảy tám cậu nhóc khác. Nhóc con dõng dạc lên tiếng: "Tao là Choi Yeonjun, đại ca của cái lớp này. Mày vào lớp này học thì mày chính là đàn em của tao. Từ nay phải nghe lời tao, nghe chưa?"
Soobin nghe xong thì nghệch mặt. Em ấp úng: "Đại ca?"
Nhóc con đắc chí gật đầu chắc nịch.
"Đúng vậy, tao là đại ca của mày."
---
"Choi đại ca thật ngầu. Soobin là Alpha nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đại ca."
Yeonjun phỉnh mũi, "Điều này còn phải nói sao? Tao cỡ này mới làm đại ca của tụi mày được chứ."
Cả bọn nhóc đồng thanh: "Choi đại ca muôn năm!"
Yeonjun chống nạnh cười ha hả như tên ngốc chính hiệu, đó chính xác là những gì Soobin nghĩ khi nhìn thấy. Ngốc ngốc mà cũng đáng yêu.
Soobin tình nguyện làm một thành viên trong cái nhóm tung hô Yeonjun là đại ca. Sao nhỉ? Chắc tại Yeonjun là người đầu tiên đến bắt chuyện với em hay là những hành động của Yeonjun rất kì quái nhưng rất có sức hút với Soobin.
Soobin tò mò hỏi: "Yeonjun không phải là Alpha sao?"
"Bây giờ không phải nhưng tương lai thì chắc chắn sẽ là như thế." Yeonjun quả quyết.
"Alpha với Alpha có đến được với nhau không?"
Yeonjun nhìn Soobin với vẻ mặt không thể nào đánh giá hơn được nữa, "Mới tí tuổi đầu mà mày đã suy nghĩ đến chuyện có bạn đời rồi à?" Rồi nhóc lảm nhảm, "Đúng thứ nít quỷ."
Soobin cười khúc khích, "Cậu nói chuyện cứ như ông cụ non."
Yeonjun chẳng đáp gì, trực tiếp cắn vào má Soobin. Hừ, vừa lắm!
Không biết lí do là gì nhưng hai chiếc má phúng phính của Soobin luôn khiến Yeonjun muốn ngoạm lấy nó. Choi đại ca ta đây nghĩ gì làm nấy. Trong một lần cả đám trẻ đang tự mình lấy chăn gối để chuẩn bị nghỉ trưa. Nhóc và Soobin nằm gần nhau. Yeonjun vươn tay véo má em rồi bảo nhìn muốn cắn ghê. Thế mà con thỏ mê muội nào đó đồng ý cho em cắn thật.
"Nhưng mà cậu cắn tớ xong phải cho tớ véo má cậu."
Yeonjun xem như có qua có lại mà đồng ý. Lao vào cắn bất ngờ khiến Choi Thói giật mình la lên. Đám nhóc xung quanh quay lại mình hai chúng nó thì thầm.
"Yeonjun lại giở trò bắt nạt người khác kìa."
"Tội nghiệp Soobin ghê! Yeonjun đáng sợ quá đi!"
"Alpha độc nhất vô nhị của cái lớp này cũng không bật nổi Yeonjun sao?"
Bọn nhóc đàn em của Yeonjun: "Đại ca thật ngầu!"
Bỗng có một bé gái kêu lên: "Cô ơi! Bạn Yeonjun cắn bạn Soobin kìa ạ!"
Cả lớp: "Eunyeon thật dũng cảm!"
Cô giáo đang đứng ngoài cửa lớp nghe được tin đại chấn thì vội vào xem xét. Yeonjun lúc này cũng đã buông tha cho chiếc má đáng thương của Soobin.
Trên má mềm của Soobin vẫn còn dấu răng của Yeonjun. Cô giáo nhìn vào chỉ biết khóc ròng. Cuộc đời cô biết đi về đâu đây?
"Yeonjun sao lại cắn bạn."
Yeonjun chu môi đáp: "Soobin cho em cắn rồi."
Cô giáo quay sang Soobin và nhận được cái gật đầu chứng minh Yeonjun nói đúng. Cô giáo thở dài quyết định tách Soobin ra khỏi con báo nhí Choi Yeonjun. Cô xách chăn gối của Soobin xếp ngăn ngắn tại một chỗ trống khác. Cô bảo Soobin đến chỗ mới của mình nhưng em đứng yên, hết nhìn cô giáo lại quay sang nhìn Yeonjun. Mắt Yeonjun đã ngập nước, môi nhóc run run. Yeonjun nói đủ để Soobin nghe.
"Có phải tao xấu tính lắm nên cô mới không muốn mày ở gần tao không?"
Soobin nắm chặt lấy tay Yeonjun, an ủi nhóc. "Yên tâm, tớ không đi đâu đâu. Tớ ở đây với Yeonjunie. Yeonjunie đừng khóc."
"Soobin muốn ngủ gần Yeonjun ạ." Soobin nói với cô giáo. Cô thở dài tập hai. Xứng đôi vừa lứa thế cơ chứ. Đứa thì ngang ngược, bướng bỉnh. Đứa nhìn bình thường nhưng lại lì ngầm.
"Được rồi. Nhưng mà Yeonjun không được cắn bạn nữa nhé."
Yeonjun gật đầu liên tục. Cô giáo lại phải xếp lại chăn gối của Soobin về lại vị trí ban đầu. Cô đến gần rồi ôm Yeonjun vào lòng, thủ thỉ với nhóc: "Yeonjun ngoan nào! Cô xin lỗi vì chuyện khi nãy. Để cô lau mặt cho em nhé!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com