Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Yeonjun không ngủ được. Cánh cửa phòng khép lại, nhưng trong ngực anh vẫn còn nặng trĩu bởi hình ảnh vừa rồi: Soobin, kẻ vẫn ngày ngày chạy lon ton gọi anh là "chồng ơi chồng à", thực chất lại có thể nhìn anh bằng đôi mắt nguy hiểm đến vậy.

Thì ra, cái dáng vẻ trẻ con, những cử chỉ lóng ngóng, cả nụ cười ngờ nghệch kia—chỉ là lớp vỏ bọc.

Anh không biết Soobin muốn gì, càng không hiểu từ bao giờ một alpha vốn được nuông chiều như cậu lại nảy sinh sự chiếm hữu bệnh hoạn đến thế. Nhưng Yeonjun hiểu rõ một điều: nếu anh lùi bước, người thua sẽ mãi mãi là mình.

Sáng hôm sau, Soobin như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu lại bưng khay ra bàn ăn, đôi mắt cong cong, miệng ríu rít:
"Chồng dậy rồi~ Hôm nay em làm trứng chiên nè, chắc chắn ngon lắm đó!"
Yeonjun ngồi xuống, bình thản. Anh gắp một miếng, chậm rãi nhai, rồi gật đầu:
"Ừ. Ăn được."
Soobin sáng bừng cả khuôn mặt, reo lên như một đứa trẻ được khen.
Nhưng Yeonjun thì biết: trong món ăn này, chắc chắn có thứ gì đó.
Anh lẳng lặng ăn hết, không hề nhắc đến, cũng không giả vờ lỡ tay bỏ lại. Lần đầu tiên, anh muốn để Soobin thấy rằng: dù có bỏ gì vào, anh cũng sẽ chấp nhận—nhưng không phải vì anh không biết, mà vì anh đang chờ cơ hội.

Buổi tối, thay vì né tránh, Yeonjun chủ động bước vào phòng Soobin.
Cậu đang ngồi chơi trò xếp hình, ngẩng lên thấy anh thì vui mừng nhào tới, vòng tay ôm lấy eo anh như thường lệ.
"Chồng ơi, anh qua đây với em nè~"
Yeonjun cúi xuống, bất ngờ hôn lên trán cậu.
Soobin ngẩn người. Thường thì phải khóc lóc, mè nheo hoặc bị anh quát mới được dỗ bằng một nụ hôn. Nhưng hôm nay, Yeonjun lại chủ động.
"Chồng...?"
"Anh nghĩ em thích vậy mà." – Yeonjun thì thầm, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến Soobin thoáng lúng túng.
Trong khoảnh khắc, cậu gần như mất thế chủ động.

Những ngày sau đó, Yeonjun thay đổi hoàn toàn.
Anh không còn cáu gắt khi ăn phải đồ khó nuốt, mà kiên nhẫn nhai hết. Không còn tránh né, mà để Soobin quấn lấy cả ngày. Anh chủ động nắm tay, chủ động ôm, thậm chí kéo Soobin vào lòng khi cả hai ngồi trên sofa.
Mỗi tối, anh đều đón lấy cốc sữa, nâng lên môi uống một hơi cạn sạch. Nhưng khác hẳn trước kia, anh không lăn ra ngủ ngay, mà tỉnh táo ngồi đọc sách, để mặc Soobin bối rối nhìn mình.
Soobin bắt đầu thấy bất an.
"Chồng... hôm nay anh không buồn ngủ sao?"
Yeonjun ngẩng lên, khoé môi khẽ cong:
"Có em bên cạnh rồi, ngủ hay không đâu quan trọng."
Một câu nói bình thường, nhưng khiến tai Soobin đỏ bừng.
Cậu chớp mắt, cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn anh. Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ: giống như người nắm cán dao từ trước đến nay bỗng dưng bị đối phương lật ngược tình thế.

Một đêm nọ, khi Soobin mang sữa đến, Yeonjun không uống ngay. Anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình, vòng tay ôm trọn cơ thể to lớn kia, thì thầm bên tai:
"Soobin... Em làm thế này với anh để làm gì?"
Cậu giật mình, tim đập thình thịch.
"E-em... em không hiểu..."
Yeonjun khẽ cười, nụ cười đầy mỉa mai mà lại dịu dàng:
"Thật sự không hiểu, hay là không dám thừa nhận?"
Giọng nói trầm thấp ấy như rót thẳng vào tai, khiến Soobin run rẩy. Cậu lúng túng, định vùng ra, nhưng vòng tay Yeonjun siết chặt hơn.
Anh đặt cốc sữa xuống bàn, áp môi lên vành tai cậu, thì thầm:
"Anh biết hết rồi. Nhưng em muốn anh vạch trần hay muốn anh giả vờ tin, tuỳ em chọn."
Soobin cứng người, hai mắt mở to.
Trong tích tắc, cậu hiểu ra: Yeonjun không còn là con mồi yếu đuối như trước nữa. Anh đã trở thành kẻ săn mồi, dùng chính sự dịu dàng để dồn cậu vào ngõ cụt.

Soobin khẽ thở dốc, rồi bất ngờ nở nụ cười, đôi mắt ánh lên tia sáng tối tăm:
"Chồng... anh giỏi quá. Nhưng anh quên một điều."
"Điều gì?"
"Kẻ đi săn thật sự... không phải là anh đâu."
Lời nói vừa dứt, Soobin cúi xuống, chặn môi anh bằng một nụ hôn dữ dội.
Yeonjun sững lại. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy mình vẫn còn đang nằm trong bàn tay của kẻ này—một alpha ngây ngô nhưng thật ra nguy hiểm đến mức không thể đoán trước.
Trong đêm tối, một ván cờ mới bắt đầu.

Kẻ nào mới là thợ săn, kẻ nào mới là con mồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com