Chương 12
Cơn phát tình kéo dài suốt đêm. Yeonjun gần như mất hết kiểm soát. Mồ hôi thấm ướt áo, từng đợt run rẩy khiến anh chỉ còn biết gục trong vòng tay Soobin.
Đến khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh len vào phòng, anh mới khẽ mở mắt.
Trái tim anh thắt lại khi nhận ra — mình vẫn bị giữ chặt trong vòng tay rộng lớn của cậu út nhà Choi. Soobin ôm anh từ phía sau, hơi thở đều đặn, mái tóc rối bù dụi vào gáy anh như một con cún trung thành.
Yeonjun cứng người, cố rút tay ra. Nhưng ngay lập tức, cậu nhóc kia mơ màng siết chặt hơn, giọng khàn khàn vang lên:
"Đừng đi... Chồng à..."
Từng mảnh ký ức lộn xộn ùa về.
Tiếng rên rỉ mình cố kìm nén. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vai áo Soobin. Hơi thở nặng nề, mùi pheromone ngọt ngào tràn ngập không khí.
Yeonjun cắn môi đến bật máu. Anh đã luôn khinh thường những omega mất kiểm soát trong phát tình... vậy mà giờ đây, chính anh lại biến thành một kẻ như thế.
Một omega.
Anh run bắn, vội đưa tay lên cổ mình. Dấu hiệu để lại chưa rõ rệt, chỉ hơi đỏ. May mắn là Soobin chưa dám cắn sâu vào tuyến mùi.
Nhưng Yeonjun hiểu, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn mất đi tự do.
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng Soobin vang lên. Cậu dụi mắt, ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.
Yeonjun siết chặt ga giường:
"Soobin... em đã bỏ cái gì vào đồ ăn của anh?"
Soobin khựng lại, rồi chậm rãi cúi xuống, áp trán vào trán anh.
"Chỉ một chút thôi... một chút thành phần giúp beta có thể trải nghiệm như omega. Em chỉ muốn anh... thật sự cần đến em."
"Em điên rồi!" – Yeonjun gào lên, cổ họng rát khô. – "Em biết hậu quả của nó không?! Anh... Anh đã biến đổi rồi... Anh không còn là anh nữa!"
Soobin nắm lấy tay anh, ép vào ngực mình:
"Không. Anh vẫn là anh. Chỉ khác là bây giờ... anh thuộc về em nhiều hơn thôi."
Yeonjun thở gấp, cả người run rẩy. Anh nhìn thấy trong mắt Soobin một thứ ánh sáng điên cuồng — như thể cậu sẵn sàng làm mọi thứ để giữ anh lại.
"Soobin... đừng... Em không được phép—"
"Vậy thì để em chứng minh nhé."
Giọng Soobin trầm xuống. Cậu đè anh xuống giường, kề môi vào cổ anh. Hơi thở nóng bỏng phả lên tuyến mùi còn non nớt, khiến Yeonjun run bắn.
"Chỉ cần em để lại dấu vết ở đây... anh sẽ không bao giờ rời khỏi em được nữa."
Yeonjun hoảng loạn, hai mắt long lanh nước.
"Đừng... Anh cấm em...!"
Soobin dừng lại, chỉ khẽ liếm qua làn da đỏ ửng rồi cắn môi kiềm chế. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ:
"Không sao. Em sẽ chờ. Một ngày nào đó, anh sẽ tự nguyện cho em."
Yeonjun quay mặt đi, nước mắt chảy dài. Anh hận chính bản thân mình vì đã yếu đuối trong đêm qua.
Soobin ôm lấy anh từ phía sau, siết chặt như sợ anh biến mất:
"Anh có thể ghét em, mắng em... nhưng xin anh đừng rời bỏ em. Em đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi."
Trong căn phòng ngột ngạt đầy pheromone còn vương lại, Yeonjun nhắm mắt.
Anh biết, từ giây phút này, cuộc đời mình đã bị ràng buộc bởi một xiềng xích vô hình — và xiềng xích ấy mang tên Choi Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com