Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Soobin.

Thêm nữa là tôi nghĩ có vẻ anh không hề tin tưởng tôi, cũng đúng thôi, chỉ là một tháng trở lại đây mà. Tôi nhớ hơn tháng trước tôi vẫn mây mưa với người qua đường đấy thôi, hẳn là anh nghĩ tôi dành thời gian cho nhiều người nên anh thấy tôi thì không vui vẻ như mọi lần nữa.

Anh vẫn để tôi ôm, hôn như thường nhưng sau cuộc nói chuyện với Beomgyu hôm nọ thì anh không đáp lại tôi nữa mà mặc tôi làm gì thì làm, gần đây anh còn giữ khoảng cách với tôi, nó rõ ràng đến nỗi tôi thấy khó chịu.

Hôm nay tôi nghỉ không đến công ty, tôi ngủ ở nhà anh từ tối hôm qua rồi, anh nằm yên ngủ ngon lành trong lòng tôi khác hẳn với anh hôm qua còn từ chối khéo khi tôi muốn để lại hickey, đấy là do tôi nằng nặc đòi ôm anh đẩy ra bất thành nên vậy.

Nhưng oan cho tôi vl. 

Chúng tôi ngủ với nhau rồi, không phải là ngủ, mà là ngủ. Cái mà các bạn đang nghĩ đến đấy. 

Sau lần đầu thì cũng có lần 2 lần 3, tôi thề là tôi đéo quan hệ với ai ngoài anh trong thời gian qua nhưng sau mỗi lần qua đêm tôi lại thấy anh lạnh nhạt với tôi hơn. 

Cờ đỏ di động thì không có cảm xúc à ? Tổn thương người ta.

.

.

.

.

.

Yeonjun.

Điều cấn và không đúng về mặt lí thuyết nhất trong cuộc đời tôi không phải là tôi tự tạo ra công thức mới cho toán lý hóa hồi còn đi học. Mà là tôi trao lần đầu cho một người còn đéo phải ít nhất là bạn trai, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Đêm đó, trong ánh đèn yếu ớt, chúng tôi quấn quýt với nhau đến sáng trên giường, sáng ra em vẫn nằm bên cạnh ôm tôi ngủ say, điều đó làm tôi thấy yên tâm hơn phần nào. Tôi phải mua chuộc rồi bịt mõm của Choi Beomgyu lại khi nó đòi mách bố mẹ rằng chúng tôi mập mờ gian gian díu díu với nhau.

Hôm qua em tới nhà tôi lúc tối muộn với tình trạng ngà ngà say, nhưng em đã bảo không phải tới bar uống mà chỉ là quán nhậu nhỏ gần đây thôi, đi với một người bạn nữa. Tôi đẩy em ra khi em sát lại cổ tôi, rồi em trong lúc say giận dỗi bảo tôi lạnh nhạt hết thương em như đứa trẻ con, khác hẳn với kiểu khó đoán thường thấy.

Em ôm chặt cứng tôi trên giường, vẫn lải nhải tôi đang xa cách với em rồi sau đó thiếp đi từ lúc nào, bàn tay vẫn siết chặt eo tôi, thở đều sau gáy tôi làm phát nhột.

Sáng ra mở mắt tôi đã thấy em nhìn tôi rồi, thấy tôi muốn rời giường còn lì lợm giữ lại.

"Có buông ra không ?"

Thấy tôi cọc em liền nghe theo mà thả eo tôi ra, thề chứ ôm chặt cứng nhức chết được.

Sau đó em ăn sáng với tôi, đưa tôi đến cửa hàng mới rời đi đâu thì tôi không biết. Mà hình như em để quên đồ gì ở chỗ tôi thì phải ?

.

.

Tầm chợp tối tôi thấy em gọi cho tôi.

"Yeonjunie. Xem hộ em có để quên tập giấy ở chỗ anh không ?"

"Cái bao bì màu xám đúng không ?"

"Ừm, anh rảnh không mang qua công ty hộ em ?"

"15 phút"

Tôi đưa tập tài liệu qua cho em, đây cũng không phải lần đầu nên không lạ lẫm gì mấy. Tôi bắt taxi tới trụ sở công ty em, đi vào như thường, chị lễ tân còn quen mặt tôi mà không hỏi có lịch hẹn trước với giám đốc hay không mà mỉm cười chào tôi.

Tôi bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, mở cửa thang máy tôi thư thái bước đến phòng làm việc của em, tầng cao nhất chỉ có đúng một phòng làm việc, được ngăn cách với bên ngoài bằng cửa kính.

Cũng chính qua cửa kính đó mà tôi như chết lặng tại chỗ, tôi thấy em, và một cô gái nào đó..

Khoảng cách của họ rất gần, tôi không nhìn thấy rõ họ làm gì vì dáng người cao lớn của em như che đi tất cả vậy. Tôi thấy hụt hẫng và tức giận...? Họ hôn nhau à ?

Tôi vội để lại tập giấy chết tiệt đó rồi quay đi như chưa có chuyện gì, ngồi lên taxi lần nữa tôi bật khóc tức tưởi, tài xế còn tốt bụng hỏi han rồi đưa khăn giấy cho tôi, bác ấy vừa lái xe vừa đợi tôi bớt xúc động rồi mới khuyên nhủ.

Về trước cửa nhà tôi cảm ơn bác rồi vào nhà đóng sầm cửa lại, tôi chẳng là gì của em đâu, nhưng khi thấy cảnh đó tôi lại không chịu được. Chỉ chưa đầy một tuần mà lời nói của Beomgyu nó đã thấm từng khoảnh khắc rồi, tôi yêu em từ khi nào ?

Lần khóc này còn nhiều hơn cả 25 năm qua sống trên đời cộng lại, tôi vốn luôn nghĩ tôi không phải người duy nhất vây quanh em, nhưng khi thực sự thấy bằng mắt tôi lại đau khổ trong khi em và cô gái kia còn làm gì ở đâu tôi nào biết.

Tôi hết hứng ăn uống, Beomgyu mà thấy tôi như này chắc nó sẽ bỏ qua vai vế mà mắng chửi tôi như con mất. Tôi đang rơi mấy giọt nước mắt vô ích nhưng không thể cản lại được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com