Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Soobin.

Từ ngày đó tôi cứ đêm ở Pháp là nhắn tin nhắc nhở ăn sáng tới anh ở Hàn, đi ngủ sớm, hỏi thăm công việc. Và tất nhiên sĩ diện cao trên trời như Yeonjun thì anh chỉ seen thôi, không hề rep lại câu nào...

Bỗng dưng..

"/Khi nào em mới về ?/"

Ỏoooo hay anh nhớ tôi rồi nhỉ ? Trông tôi ngớ ngẩn hết sức.

"/Chắc còn hơi lâu...Yeonjunie nhớ em à ?/"

Và anh seen đếu rep nữa.:<

.

.

.

.

.

Yeonjun.

Tôi mỗi ngày đều đặn, ngủ dậy đã thấy Soobin nhắn tin tới rồi. Tôi muốn hỏi thăm em, muốn gặp em nữa nhưng tự trọng của tôi nó bảo với tôi là nếu tôi dám làm vậy thì nó sẽ giết tôi.

Nhưng mà tôi nhớ Soobin rồi...Em chẳng có phép thuật um bà là đến trước mặt tôi gì cả.

Tất nhiên thứ hèn người ta nhắn đến đéo dám rep như tôi thì làm gì có chuyện chúng tôi video call với nhau...tôi không được nghe giọng em từ ngày em đi công tác rồi. Kể ra cũng là 1 tháng rồi chứ chẳng đùa, tôi già đi nhanh thật đấy.

Lúc nãy rặn ra được câu hỏi đấy là tôi vò đầu bứt tai cắn rứt lương tâm lắm rồi...Nhưng tôi không muốn như này nữa..

Bây giờ bên đấy là 11 rưỡi đêm..gọi có phiền không nhỉ ?

Kệ...

.

.

"/Alo ? Yeonjunie ? Gọi em có chuyện gì sao ?/"

"/Không...tại..hỏi thăm thôi/"

"/Được rồi. Anh ăn sáng chưa đấy ?/"

"/Rồi, không phải nhắc...Mà em không biết khi nào về được hả...?/"

"/Ừm, nhiều cái đột xuất nên chưa biết được/"

Rồi cả hai im lặng sương trân kìa...tại có biết nói gì đâu..

"/..Nhưng mà anh muốn gặp em/"

Nói rồi tôi tắt luôn, lí nhí trong cổ họng ai biết em có nghe được không.

.

.

.

.

.

Soobin.

Anh dè dặt gọi cho tôi, đoạn đầu còn im im không nói gì nên tôi phải nhịn cười nói chuyện trước, đáng yêu thế chết tôi rồi...

"/..Nhưng mà anh muốn gặp em/"

Lúc này anh chẳng quay cam về mặt nên tôi chăng biết biểu cảm của anh thế nào nữa, tôi còn đứng hình cơ mà. Rồi anh tắt cái rụp không để tôi nói gì nữa, tôi không dám gọi lại đâu vì lỡ anh block tôi tiếp thì sao ?

Nhưng nếu anh đã nói vậy thì...

.

.

.

.

.

.

Yeonjun.

Đã hơn 3 ngày kể từ cuộc gọi đó rồi, Soobin vẫn nhắn tin cho tôi mỗi sáng, mấy nay tôi uể oải như con mồn lèo bị bỏ đói ấy, Beomgyu suốt ngày đi theo đá đít tôi rồi dọa nếu tôi rơi giọt nước mắt nào là nó cạo lông đầu tôi.

Cả ngày làm việc, đi mua hoa thay cho mấy cái bình trong cửa hàng tới bác chủ shop còn hỏi tôi chuyện gì mà như mất sổ gạo, mà tôi không nói đâu, mất mặt lắm.

.

.

Đến tối như thường lệ, tôi đậu xe ở hầm gửi, bấm thang máy lên nhà, cơ mà...

Tâm trí tôi chắc có vấn đề rồi, chẳng lẽ nhớ em quá nên nhìn đâu cũng ra Soobin được ? Không thể nào...cái cây cạnh cửa nhà tôi biến thành Soobin rồi kìa. Mai đi khám mắt mới được..

"Yeonjunie ?!"

Chết, nặng đến vậy là cùng. Ảo tưởng được cả giọng nói luôn rồi..

Sao cái cây lại đang đi về phía tôi thế kia ?

"Yeonjunie ? Sao lại ngơ ra thế này ?"

DJTME ĐÉO PHẢI ẢO GIÁC.

"SOOBIN ?!"

"Nào, đừng có hét hàng xóm phiền"

"N..nhưng mà..em..sao lại..về..anh về..à em đi.."

"Bất ngờ đến rối loạn ngôn ngữ rồi"

"Là em"

Khỏi nói tôi giác ngộ ra liền ôm chặt Soobin, về chẳng báo trước gì cả. Em vỗ vô lưng tôi cười.

"/Có đi luôn đâu mà..Yeonjunie ? Anh khóc đấy à ?!"

Hức...ai biểu em bỏ tui...

Một màn bay hết mặt mũi của tôi kết thúc, chúng tôi cùng vào nhà với nhau. Bắt đầu là nụ hôn này đến nụ hôn khác, sau cùng em ôm tôi nằm trên giường.

"Chẳng lẽ anh bảo muốn gặp là em về đấy à ?"

"Ừm. Em cũng nhớ anh"

"Nhưng mà em phải đi tiếp không ?"

"Mốt sẽ đi tiếp, cả ngày mai đều sẽ dành thời gian cho anh"

Tôi lại rúc vào lòng em lần nữa, bỗng em nâng mặt tôi lên, giọng điệu không đùa cợt như lúc nãy..

"Yeonjun. Chúng ta đừng như này nữa"

"...Ý em là sao ?"

"Ý em là..."

Rồi em nhắm vào môi tôi hôn xuống, nụ hôn mãnh liệt hơn cả lần đầu chúng tôi hôn nhau. Em đè lên người tôi rồi cứ thế tôi thuận theo dây dưa môi lưỡi với em. Tới lúc em dừng lại rồi ngẩng đầu lên..

"Em muốn có danh phận đàng hoàng với anh. Đồng ý yêu em nhé ?"

Tai tôi như bị ù đi vậy, người mà tôi từng đau khổ lên xuống bây giờ ánh mắt đang ươn ướt nhìn tôi tỏ tình. Bàn tay tôi vẫn để ở bên ngực trái của em từ lúc nãy, cảm nhận rõ rệt nhịp tin đập mạnh trong lồng ngực, tôi đồng ý.

"Ừm. Trân trọng anh nhé"

Chúng tôi nhìn nhau cười rồi tiếp tục môi lưỡi hòa làm một, trong hạnh phúc tôi lần nữa rơi nước mắt, em lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Mối quan hệ "bạn bè" không còn nữa, tôi đang thân mật với em với tư cách khác. Hẳn chính em cũng chẳng ngờ một ngày sẽ yêu tôi, tôi cũng vậy.

.

.

.

.

.

Soobin.

Tôi gặp lại anh, tâm tình khó nói chỉ muốn bộc lộ cho anh biết. Tôi lỡ yêu anh từ lúc nào, từ lâu đã chẳng còn có suy nghĩ chơi đùa với anh, muốn ở bên cạnh anh thật nhiều, thật lâu.

Anh là người đầu tiên khiến tôi rung động, không dừng lại ở mức hứng thú nhất thời.

Tôi yêu anh.

Tôi yêu Choi Yeonjun.

.

.

.

.

.

.

Mèo méo meo mèo meo~~

Tôi là con tác giả đừn đụn đâyyyy

Vậy là CHOOSE TO BE TRAPPED đã kết thúc.

Có thể nó sẽ hơi lãng xẹt...nhưng mà không sao, đây được xem là bộ truyện hoàn thành đầu tiên của tôi vì bộ trước tôi ngu người lỡ xóa mất..

Mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ ở các tác phẩm sauuuu.

Nhắc lại nhe, tôi là Han.

Các cậu comment cho tôi vui được khôm, ít comment quá tôi buồn:<<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com