Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Yeonjun.

Sau một đêm chịu đựng nết ngủ loăng quăng của Choi Beomgyu, tôi tỉnh dậy và cố gắng chải chuốt sao để cái quầng thâm mắt trên mặt tôi nó không gây mất thiện cảm với người khác, mà đặc biệt là mấy cái camera chạy bằng cơm sống gần nhà.

Trong một khu phố, cùng một cái chung cư thì các bạn hiểu như nào rồi mà.

Tắm rửa xong xuôi tôi đang định gọi thằng mặt giặc kia dậy thì điện thoại kêu, là mẹ tôi gọi tới.

"Alo mẹ ạ ?"

"Con làm gì để Min Seok nhắn tin đến than với mẹ vậy hả ?! Con còn chê nó...ấy!"

"Mẹ mặc kệ anh ta đi, bọn con chia tay rồi!!"

"Sao đang yên đang lành...! Tch..mẹ mặc kệ con đấy"

"Nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng đi làm, bữa nào lên thấy tụt tí thịt nào mẹ bắt đi xem mắt tiếp đấy!"

"Mà mẹ bảo, tối mai rảnh thì về nhà một chuyến, chúng ta cùng tới dự sinh nhật một người bạn bố con"

"Là ai cơ ?"

"Là bác Choi, ông bạn từ hồi trẻ của bố con, lúc trước con hay chơi với con trai ông ấy thây"

"À,nae~"

Ác mộng tuổi nửa sáng nửa chiều của tôi là việc mẹ bắt đi xem mắt mặc dù hẳn là mẹ cũng biết tôi sẽ chẳng nghe theo bất kì mối quan hệ nào được sắp đặt đâu, với cả tôi còn trẻ, cứ phởn đã hôn nhân gì tầm này.

Ý là không có ai đời tôi vẫn đẹp, tôi vẫn đẹp.

Thêm nữa là nhắc đến bác Choi tôi cứ thấy có gì nó cấn cấn, hồi còn bé tí tôi nhớ là bác ấy với bố tôi hay bàn chuyện công việc với nhau và còn đem theo con trai Choi nữa, thằng nhóc ấy thua tôi 1 tuổi.

Mà tên gì ấy nhỉ...hồi bé tôi toàn gọi bé nó là không là Thỏ thì cũng là Bunny. Trẻ con ấy mà, tôi không biết tên thật của nhóc ấy thật.

Mà sao cảm giác quen lắm. Thôi kệ.

Tôi lay Beomgyu dậy, một lúc lâu sau đó tôi với nó đến cửa hàng yêu dấu của tôi. Hôm nay xem ra tôi khá bận rộn vì có mấy mẫu thiết kế tôi còn chưa hoàn thành chất đống đó nhìn mà nản, than thế thôi chứ không làm có mà đi bán thân kiếm tiền.

.

.

Vị khách đầu tiên đến với chúng tôi sáng nay là....

Choi Soobin ? Là sao đây nhỉ ?

"Ơ...anh làm việc ở đây à ?"

"À..đây là cửa hàng của tôi, mời cậu vào"

Soobin thoáng bất ngờ rồi cũng thong dong bước vào.

"Tối ngày mai tôi có một bữa tiệc sinh nhật, cũng quan trọng nên muốn mới mẻ một chút. Mong anh giúp tôi"

Tôi và Soobin cùng nhau lướt qua từng bộ đồ được con ma nơ canh mặc để trưng bày, tôi cũng đang suy nghĩ Soobin sẽ hợp với kiểu vest hay ghile gì đó.

Mà cũng trùng hợp thật, tối mai tôi cũng phải đi sinh nhật người bác lâu năm đó, tôi thề là tôi quên mặt bác ấy rồi, cả Bunny nữa.

Đứng trước một loạt thiết kế mới của tôi, Soobin trắng tinh luôn nên hầu như màu nào mặc lên cũng đẹp, nhưng cậu ấy bảo chỉ ưa chuộng hai màu cơ bản là trắng và đen.

Tôi lấy ra bộ chỉ có áo sơ mi được thiết kế đặc biệt, không có suit bên ngoài, và quần tây trắng ống suông.

Dáng người cao lều ngều như Soobin mặc cái này đúng đỉnh nóc kịch trần, cậu ấy bước ra từ cái phòng thay đồ là tôi tỉnh liền. Màu trắng tinh tươm, thanh lịch bây giờ toát lên vẻ trưởng thành, sang trọng.

Thấy cậu ấy bối rối vì phần dây lằng nhằng của bộ đồ và cả giải lụa vắt từ trên cổ áo thả xuống ngang eo, tôi tới giúp thắt chúng lại. Kiểu dáng độc đáo và đậm nét thời trang hiện đại nhưng vẫn có gì đó an toàn nên không khiến người khac có cảm giác bị lu mờ, đặc biệt là nhân vật chính của bữa tiệc tối mai.

Xong xuôi Soobin tỏ ra hài lòng, khỏi phải nói chứ tôi thức ba ngày ba đêm để rặn ra cái thiết kế ngoài tầm vũ trụ này đấy, không thích tôi giết.

.

Tới khâu thanh toán đi, người đi Maybach có khác, cái thẻ đen thui quẹt nhanh gọn lẹ thích thật.

Beomgyu vì tối qua say, sáng nay tôi lay dậy sớm nên nó ngủ trong phòng nghỉ của tôi mỗi khi tôi ở lại cửa hàng muộn nên cũng chẳng biết đến sự hiện diện của người quen.

Mà sau Soobin đi tôi mới nhớ ra chứ, bản thân cũng lâu ngày không gặp bác Choi, đi với gia đình cũng nên mặc gì đó lịch sự mà mang bản sắc cá nhân tí.

Tôi muốn mặc lên người chính thiết kế của mình, nhưng bộ mà tôi vừa đưa cho Choi Soobin em nó vẫn là công túa hoàng tử trong lòng tôi nên được tôi ưu ái chọn.

Nhưng khác là tôi lấy bộ màu đen, kiểu gì tôi cũng gây chú ý tối mai cho mà xem.

Ý tôi là với mấy người trạc tuổi ấy, không phải là chiếm hết spotlight của chú đâu. Lỡ có ai thấy tôi đẹp quá tới bắt chuyện làm quen thì sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com