Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

ba ngày trôi qua không nhanh cũng không chậm, cuộc sống cứ nhàn nhã như thế khiến yeonjun cảm thấy nó thật tẻ nhạt. dạo gần đây thằng bé taehyun có vẻ rất thân thiết với soobin, cả hai thường ra ngoài cũng nhau gần như là mọi lúc.

yeonjun cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, nhưng không làm sao nói ra được vì taehyun cứ nhất quyết không chịu nói nửa lời. vậy nên trong cơn say, yeonjun quyết định gửi tin nhắn cho lầu duới vào một ngày mưa tầm tả.

ngồi trong mái hiên trên sân thượng của toà chung cư cùng với mấy chai strongbow đủ loại và mặc kệ mưa rơi nhiều thế nào, yeonjun vẫn nhất quyết lấy điện thoại ra và nghịch tin nhắn trong men say.

yeonjune
taehyun àaaaa

hueningkite

anh yeonjun à?

em không phải taehyun đâu


yeonjune
thôi nào, đừng chối mà taehyunie
sao em lại tránh mặt anh chứ

hueningkite

anh say rồi à?


yeonjune
phải, hahahaha

hueningkite

anh đang ở đâu đấy?


yeonjune
em ở yên đó đi
đừng tìm anh, ở với soobin đi
anh thua rồi haha

hueningkite

anh đang nói cái gì thế hả?


yeonjune
em đừng giận anh
anh xin lỗi.. chỉ là anh không ngờ được
ngốc thật, haha

yeonjune
trong thời gian suy nghĩ, có lẽ em đã mệt lắm
và em đã chọn soobin sao?
hai người đẹp đôi thật đó haha
anh không thích soobin nữa đâu
nhường cho em đó

yeonjune
anh chỉ buồn một chút thoiiii
tại sao anh lại buồn nhỉiii
bruh bruce bruittt

hueningkite

anh đang ở đâu?
trả lời em


yeonjune
không cần đâu, em đừng tìm nữa
nếu em dẫn theo soobin
thì anh sẽ ghen đó

hueningkite

anh vẫn còn yêu soobin sao?


yeonjune
ngu thật nhỉ? nhưng biết sao đây bruh
anh đã cố bỏ đi trước nhưng vẫn như thế
chắc đây tác dụng phụ của tình đầu, haha

hueningkite

nếu beomgyu nghe thấy những thứ này

anh ấy sẽ đấm soobin mất


yeonjune
không cần lo đâu
hãy hạnh phúc với soobin đi
đến cuối cùng, anh vẫn thua cuộc
nụ cười rạng rỡ của soobin
đã thuộc về em, không phải là anh

yeonjune
nhưng tại sao lại giấu anh chứ
em sợ anh buồn sao
hay em biết anh vẫn còn yêu
à mà chúng đều như nhau hahaha
anh điên rồi

hueningkite
yeonjun

ý anh là hai người đó quen nhau?

yeonjune
ơ, sao em hỏi anh việc đó chứ?
bản thân em phải tự rõ mà
đừng bắt anh đau lòng thế chứ..

hueningkite

em hỏi lần cuối

nói em biết anh đang ở đâu


yeonjune
sân thượng cùng những chai strongbow
ngon lắm đấy haha

hueningkite

anh không biết rằng đang mưa à


yeonjune
thôi nàooo
trời đang khóc mà, anh không bỏ mặc được
hoặc có lẽ anh đang khóc đó
anh không biết nữa, mưa to quá

hueningkite
ở yên đó

yeonjune
đừng lên đây, taehyun à
xin em

hueningkite

em sẽ gọi anh beomgyu


yeonjune
để anh một mình đi

hueningkite

em sẽ gọi anh hoseok


yeonjune
thôi nàoooo anh sẽ bị phạt vì uống bia mất
hay em gọi beomgyu cũng được

hueningkite

đừng đi đâu hết đấy

.


hueningkite
anh, anh đang ở đâu

beomgute

chuẩn bị lên sân thượng ngắm mưa


hueningkite
đem theo hai cái ô đi
anh yeonjun đang ở đó

huening tắt điện thoại trước khi beomgyu kịp trả lời. vô vàn suy nghĩ đang khiến cậu trở nên rối rắm hơn, tay gõ những dòng chữ ai đó rồi lại xoá. cuối cùng dừng hẳn với việc soạn những dòng chữ dài ngoằng xếp cạnh nhau trên khung ghi chú điện thoại. huening nhìn ra khung cửa kính, nơi những hạt mưa ngoài cửa đang đua nhau rơi xuống mà thở dài.

có vẻ bầu trời thật sự đang khóc như lời yeonjun nói. khóc cho tình cảm của huening kai và cả sự day dứt không nguôi của choi yeonjun.

chúng ta bỏ lỡ nhau mà không hề hay biết.

chúng ta đã từng yêu nhau, chỉ tiếc rằng thời điểm tưởng chừng như có được đối phương đã lập tức nhận ra tất cả chỉ là ảnh ảo phản chiếu từ tình cảm của quá khứ. có một số câu chuyện tưởng chừng sẽ có cái kết đẹp, nhưng hoá ra sự đẹp đẽ đó mới là mở đầu cho sự đau buồn của màn kết thật sự.

.


beomgyu lên đến sân thượng ngay sau đó năm phút, điều đầu tiên làm cậu chú ý không phải là vẻ đẹp của seoul lúc mưa mà là hình dáng của người mình thích đang đưa tay lau nước mắt bên cạnh những chai strongbow đã cạn.

yeonjun có vẻ không nhận ra sự hiện diện của người nhỏ hơn, ít ra là do cơn say. cùng một bản nhạc buồn mà đem tâm sự ra trút theo mưa. suy cho cùng những người thấu hiểu tâm trạng và viết ra tâm trạng của người khác cũng là những người cô đơn giống bao người. phải chăng là mức độ họ thấu cảm với những nỗi buồn còn cao hơn người khác.

"choi soobin chẳng bao giờ quay lại dù mình đã làm bao nhiêu việc chỉ để ánh mắt đó một lần nhìn về phía này."

"đôi khi cố gắng không phải là lựa chọn tốt. có một số chuyện không phải chỉ cần cố là sẽ có được."

beomgyu bước đến ngồi cạnh yeonjun, cất đi chiếc ô đã đẫm nước mắt của bầu trời. hai người không nói gì mà chỉ chăm chú ngắm mưa. có lẽ cũng quá khó để cuộc nói chuyện có thể diễn ra tự nhiên với tâm trạng thế này.

"anh yeonjun nói rất đúng, có những chuyện không đơn giản chỉ cố gắng sẽ có được."

"cảm ơn em."

"anh xem này."

beomgyu đưa tay ra khỏi hiên, hứng lấy những giọt nước lạnh lẽo.

"anh nhìn xem, tình cảm cũng giống như việc hứng lấy những giọt mưa."

"vì sợ nó sẽ rơi xuống đất nên em cố nắm chặt hơn, nhưng càng nắm lại càng rơi nhiều hơn. giữ lại cũng thế, rồi những ngày nắng lên thì cũng sẽ bốc hơi lên bầu trời kia."

"em thích mưa lắm. nhìn nó thật đẹp đẽ làm sao, nhưng cũng thật buồn bã. như tình cảm của người mình thích, thật đẹp đẽ và đáng khao khát nhưng thật đau lòng và em biết em không thể với tay đến giữ lại được."

"vậy em còn thích mưa không?"

.


beomgute
huening này

hueningkite

anh yeonjun về chưa?


beomgute
về rồi, anh đưa về

hueningkite

cảm ơn anh


beomgute
anh nhận ra
cố gắng không phải luôn hiệu quả

hueningkite

có chuyện gì sao?


beomgute
không có gì
chỉ là đột nhiên nhận ra
chúng ta không thể giữ lấy hạt mưa mãi

hueningkite

hôm nay em cũng nhận ra vài điều, haha


beomgute
điều gì?

hueningkite

tuổi trẻ chỉ là một vở kịch
đầy ảo ảnh kĩ xảo

và trong vở kịch này

ai yêu thật lòng và nhiều hơn

sẽ mãi là người thiệt thòi hơn

hueningkite

em ghét mưa.


beomgute
anh cũng ghét mưa.
nó làm anh nhận ra anh thảm thương thế nào.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com