Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần 11 (Gỡ rối tơ lòng) End

Có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có một làn gió mạnh như phá vỡ rào cản của cả hai, tôi cuối cùng cũng được đứng trực diện với cậu. Đó là một chàng trai cao ráo đang mặc bộ đồng phục và áo cardigan xanh than, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt tròn vo và anh đặc biệt bị thu hút bởi lúm đồng tiền xinh xinh của cậu.

"Nhìn trực tiếp như thế này ngại thật đấy" Được ngắm nhìn cậu ở cự ly gần như vậy khiến anh đôi chút ngại ngùng lẫn khó xử.

-Bộ trang phục đẹp lắm!

Cậu ấy vừa khen bức vẽ của anh đẹp đó, đã từng có người nào nói vậy với anh chưa nhỉ?

Anh bất ngờ lắm nhưng bất ngờ không phải vì câu nói ấy đâu, anh bất ngờ ở khuôn mặt kia đang phết một vệt phấn hồng đi từ mang tai trái sang phải, đôi mắt thì ngó nghiêng ngó dọc, hai bên tai nóng bừng lên, dễ thương cực kì. Yeonjun lúc ấy chỉ biết vừa nói cảm ơn vừa ngắm cậu mãi không dứt thôi.

-Chúc ... chúc anh có những năm đại học đầy niềm vui . . . và cũng chúc cho anh sớm đạt được ước mơ của mình nữa.

Yeonjun vì vậy mà bật giác vui vẻ lên nhiều lắm, tự nhiên anh tiếc vì không được tiếp tục học ở đây nữa ghê. Anh cười hạnh phúc xen lẫn một chút ngại ngùng.

-Ừm em cũng vậy nhé!

Lại là khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá rơi, hoa rụng, không khí của mùa xuân lẽ ra phải mát mẻ, vậy mà sao giờ cả hai cứ nóng bừng lên, mồ hôi chỉ trực chờ để đổ lệ.

Yeonjun nghĩ mình cũng nên mạnh dạn hỏi tên người ta trước lần cuối chứ nhỉ.

-À mà cậu tên... 

Trước khi anh kịp hỏi thì bóng dạng chàng trai đã biến mất tự lúc nào rồi, anh chỉ kịp nhìn thấy "Choi" trên bảng tên, tiếc thật đấy...mình còn chưa biết tên cậu ta mà.

Vậy là kết thúc năm cấp ba, có lẽ đó là lần đầu anh biết rung động trước một ai đó, lần đầu có người theo đuổi anh suốt hai năm trong khi cả hai chưa từng nói lời nào. Nhiều khi trái tim của đối phương chỉ cần thấy nhau thôi là đủ, chẳng cần phải trao lời yêu mật ngọt cũng chẳng cần ôm ấp thắm thiết.

Giống như anh và Soobin bây giờ vậy, anh biết bản thân vẫn luôn nhớ Soobin rất nhiều và cũng chỉ cần được gặp nhau thôi là đã đủ với anh rồi.

Yeonjun vừa ngồi trên băng ghế vừa nhớ lại những kỉ niệm tại mái trường thân yêu này. Làn gió mát của mùa xuân luôn là cảm giác khiến anh cảm động nhất, nó bất giác khiến anh phải nhắm mắt để thưởng thức, giống y hệt hôm ấy vậy. 

-Ước gì được gặp lại cậu trai ấy ghê...-Anh lẩm bẩm.

-Anh muốn gặp em đúng không, Yeonjun?

"Hửm???"

Tiếng ai đó đang đứng trên ban công gọi vọng ra, không ai khác ngoài Choi Soobin hết.

-Choi Soobin??? Sao cậu ở đây????-Yeonjun bất ngờ bật dậy để nhìn kĩ khuôn mặt đang cười khì trên ban công kia.

Cậu bước từ từ xuống trong khi Yeonjun thì đang hoang mang vô cùng.

-Chẳng phải anh bảo nhớ em hả?

-Không! Anh bảo một chàng trai hồi cấp ba cơ.

Yeonjun vội vã giải thích nhằm minh oan cho mình.

-Vậy anh biết tại sao em tới đây không, tại chính nơi ban công này?

-....?

Từ từ đã, đầu anh đang xoay mòng mòng dường như cần một lời giải thích rõ ràng hơn.

-Bộ trang phục đó đẹp lắm. - Cậu cười đầy gian mãnh

Hình như anh đã hiểu được tình hình rồi, sao cảm giác như bị trêu chọc vậy nhỉ?

-Choi Soobin?? Không lẽ cậu là...cậu trai ấy??

Soobin cười rạng rỡ liền chạy ra ôm chầm lấy Yeonjun gọn hơ. Anh vẫn còn đang không kịp tiếp thu những phức tạp trước mắt, tự hỏi làm sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ??

-Yeonjun à, anh nghĩ chuyện chúng ta gặp nhau là trùng hợp sao?

"?????"

Giờ thì người đang đỏ mặt tía tai chính là anh đây.

.

-Ra là vậy, đồ gian xảo Soobinie!

Yeonjun quay sang đánh bốp vào người Soobin một cái làm cậu không nhịn được mà với tay ra bẹo hai cái má phúng phính vì hờn dỗi của anh.

-Hic, anh có biết là em nhớ anh tới nhường nào không? Em đã phải lén liên lạc với cô nhân viên cạnh anh để biết xem anh về nhà hôm nào, xong rồi còn lén theo anh trên ga tàu nữa mà anh hổng có biết á.

-Cái đồ nịnh bợ Soobin, cậu có biết là...anh cũng nhớ cậu lắm không huhuhu.

Yeonjun khóc òa lên vì cảm động, anh tưởng chỉ có mình đơn phương thôi, không ngờ người đơn phương lâu nhất lại là cậu. Anh ôm chặt lấy cậu trong khi cậu thì xoa đầu an ủi anh.

-Không biết em nói câu này có được không...

Soobin mỉm cười ôn nhu rồi cúi xuống nhìn anh ôn nhu, đôi mắt trân thành ấy khiến anh không nỡ rời bỏ.

-Lần trước em lỡ nói lời không đúng với anh, thực sự em chưa từng chỉ coi anh là bạn, chưa từng nuông chiều anh chỉ vì chai rượu ngu ngốc ấy mà vì em thật lòng yêu anh, Yeonjun hiểu em chứ?

Ánh mặt cương quyết kia chắc chắn sẽ không đem ra để làm trò đùa cho thiên hạ, cậu thực sự nghiêm túc với  những gì mình nói.f

Đó là một lời tỏ tình đúng chứ? Tim anh cứ đập loạn lên, hai bên mang tai đỏ ửng lên, bản thân không nói nên lời mà tự hành động theo con tim mách bảo.

Trong khoảnh khắc ấy, khi hoàng hôn phủ ánh chiều tà là lúc đôi ta giao nhau một nụ hôn phớt đủ làm cả hai say đắm. Không khí của mùa xuân như tràn ngập mật ngọt, âm thanh bỗng chốc yên ắng, làm cho con tim của ta đập vang.

Bàn tay vô tình xiết vào nhau, một sợi chỉ đỏ vô hình đang buộc chặt hai ta lại gần hơn, cho phép con người ta được thổ lộ tình cảm đã giấu diếm bấy lâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà sao cảm giác như tận cùng của hạnh phúc vậy.

-Anh đã lỡ yêu Soobin rồi.

Đôi mắt em mới thật long lanh làm sao, vậy là đôi ta đã hạnh phúc bên nhau, dù cho ngăn cách bởi một thành phố, dù cho là khoảng cách của thời gian, dù cho cả hai chưa từng gặp lại nhau thì hai trái tim này vẫn hướng về nhau, đó là tình yêu đấy.



_______________

Vậy là "Chuyện tình đôi ta" của mình cũng đã tới màn kết rồi nhỉ :> Cũng không ngờ là kết thúc nhanh như vậy ha :<

Vì vậy mình tính làm thêm 1 tới 2 cái extra nhỏ về 1 vài chuyện đáng iu của Soobin và Yeonjun. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhỏ nhỏ xinh xinh này của mình. 

Về sau mình cũng sẽ còn đăng nhiều truyện của cp Soojun hoặc Taegyu. Mong mọi người đón xem :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com