Lần 4 (Khoảng cách giữa chúng ta)
Ngày đi làm đầu tiên của anh khá suôn sẻ nhưng cũng khá là bận rộn bởi lượng công việc được giao, anh được nhận làm phần phác thảo trang phục của nhóm nhạc nam TomorrowxTogether-nhóm K-pop anh yêu thích cho buổi biểu diễn World Tour của họ sắp tới. Yeonjun mới chỉ là một người mới vào nghề mà đã nhận được nhiệm vụ vô cùng quan trọng như thế này nên anh có áp lực nhiều chút.
Qua từng kinh nghiệm nhỏ anh tích góp từ bé tới giờ, chàng thiết kế bắt đầu tìm hiểu về tính cách của mỗi thành viên, vóc dáng cơ thể và những phần cần thiết kế để làm tôn dáng cho từng người. Ngoài ra họ có 20 bài trong một buổi biểu diễn, anh chỉ chịu trách nghiệm cho 5 bài hát nên việc xem và truy cập thông tin cũng dễ hơn nhiều.
Bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng thì Yeonjun lựa chọn thiết kế những trang phục tông sáng với chất vải mềm và mịn. Bài hát mà có phần mạnh mẽ thì anh chọn tông trầm làm điểm nhấn, tạo thành phần kết hợp đủ bắt mắt mà tôn dáng.
Mỗi thành viên thì anh đều dành cả tâm huyết cho từng người vậy nên anh cũng hoàn thành nó nhanh hơn dự đoán là 2 ngày, tổng cộng là mất 4 ngày để hoàn thành bản phác thảo hoàn chỉnh.
Trong khoảng thời gian này, Yeonjun cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng mỗi khi anh ngắm nhìn tờ giấy ấy là mọi mệt mỏi của anh đều tan biến liền.
Và trong cả 4 ngày làm việc quên cả giờ ăn giờ ngủ, ấy vậy mà tinh thần của anh cũng không vơi bớt đi, đầy nhiệt huyết. Soobin thấy anh gầy đi trông thấy nên cũng lo lắm, ngày nào cậu cũng tới chỗ anh làm để đưa một suất cơm và một lon cà phê kèm tờ note "Cố lên nha! Fighting!".
Đương nhiên là Yeonjun đâu thể để cậu trả bữa ăn cho mình được, anh nhất quyết đòi trả tiền mặt hoặc không là chuyển khoản nên Soobin cũng đành làm vai trò ship đồ ăn cho anh vậy.
Kết thúc 4 ngày mệt mỏi mà anh vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, thay vào đó lại ngồi chuẩn bị một bài thuyết trình về bản phác thảo trước cuộc họp vào thứ 7 tuần này. Tối trước hôm thuyết trình, Soobin chủ động liên lạc với Yeonjun
-Anh Yeonjun, làm việc có mệt lắm không?
-Không, anh ổn. Chỉ là có hơi buồn ngủ thôi.
Đầu dây bên kia chỉ kia hì hì mặc cho sức khỏe của mình đang có dấu hiệu xấu đi.
-Anh nhớ phải giữ sức cho mình đấy! Đây mới là những buổi đầu làm việc thôi mà tình hình của anh giảm sút rất nhiều rồi, hứa với em là kết thúc buổi ngày mai thì anh sẽ chịu ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa đi.
-Ừ, anh hứa, nhóc cứ lo cho anh thế anh cũng ngại lắm, hì hì.
-Ngại gì anh! Vì em muốn anh nhận ra tình cảm của em thôi mà.
Soobin càng nói nhỏ dần nên Yeonjun chẳng nghe rõ.
-Hửm? Cậu có thể nói lại được không?
-À...cũng không có gì quan trọng đâu anh, tối muộn thế này cũng phiền anh quá. Em cúp máy nhá! Bai anh!
-Ừm ngủ ngon nhá!
-Anh cũng vậy!
*pip*
Chà, ngày nào cũng hỏi thăm tôi như vậy, tự nhiên Yeonjun tôi thấy ấm áp quá.
-Ấy chà chà, anh trai yêu dấu của em cuối cùng cũng có người chú ý tới rồi sao. Ôi bông hồng cuối cùng cũng có chủ rồ- Oái!!
Yeonjun mặt đỏ như bạch tuộc quay sang ném mạnh cái gối vào người cậu em trai của mình.
-Khặc khặc, ngại rồi thì nói đi anh, giấu diếm gì nữa.
Tiếng thằng Beomgyu lảm nhảm bên tai làm tôi nhức hết cả đầu, ngại quái gì chứ?? Yeonjun đây chẳng biết ngại là gì.
Suy nghĩ một đằng, cơ thể một nẻo, mặt anh cứ phải gọi là đỏ hơn quả cà chua chín vậy. Anh chẳng biết nữa, trước giờ đã từng có ai chăm sóc cho anh như vậy ngoài gia đình đâu. Yeonjun hừ một tiếng rồi tắt máy tính đi ngủ, mặc kệ cậu em lảm nhảm mấy lời cẩu huyết sến súa.
.
-Này, Soobin! Tỉnh chưa mày??
-Soobin! Mày mà không dậy là chủ quán chửi tụi tao đó mày.
Tiếng gọi của hai người lần lượt cất lên làm Soobin cũng phải tỉnh giấc.
-Taehyun? Huening Kai? Sao 2 người ở đây?
Kang Taehyun bực mình cốc vào đầu thằng bạn ngố một cái làm cậu như trở về thực tại.
-Bọn tao nhận được cuộc gọi từ Choi Yeonjun, có vẻ là ảnh không nhận ra mày đâu bạn của tao à.
Soobin nghe vậy thì tự nhiên nước mắt cứ ứa ra làm anh em hoảng không biết dỗ tên thỏ mít ướt này thế nào.
Thật ra thì cậu đã từng theo dõi Yeonjun khi cậu mới chập chững bước qua năm trung học. Đó là ngày đầu tiên cậu tới trường và vẫn còn nhiều bỡ ngỡ chưa khám phá, nhiều anh chị từ các câu lạc bộ đổ xô ra quảng bá và mời gọi các em tham gia. Vẻ bề ngoài của cậu lúc đó chẳng mấy nổi trội đâu, như mấy cậu hikikomori vậy, gia đình cậu lúc này cũng chỉ là một công ty nhỏ.
Ai ai ngày đấy cũng đều vui tươi và đầy niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ, duy chỉ có một người, với mái tóc ngắn, hai má bánh bao và thân hình nhỏ nhắn. Anh ấy phần nào đó giống mình, ít nhất là cậu cũng từng nghĩ vậy. Anh trông cách biệt với mọi người vô cùng, có lẽ là một người ít cười và ít nói.
Soobin vì mải nhìn anh mà suýt quên béng mất giờ khai giảng, cậu thấy anh chỉ chăm chăm nhìn một cuốn sổ lớn và một cây bút chì trên tay.
Tới giờ ăn dưới căn tin, cậu lại thấy anh ngồi một mình. Soobin chỉ dám ngồi gần đó vừa ăn vừa nhìn anh. Có lẽ sự thiếu cản đảm của cậu đã khiến anh chẳng có chút ấn tượng gì về mình cả. Đối với mọi người, họ đều coi Yeonjun là một kẻ mờ nhạt hay còn tệ hơn là chưa từng tồn tại, riêng cậu thì lại thấy anh vô cùng cuốn hút, có gì đó bí ẩn và đầy ước mơ trong đôi mắt nhỏ nhắn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com