Lần 8 (Chỉ là hiểu lầm)
Bầu trời tắt đi ngọn nến vàng ấm áp, chỉ còn khoảng không rộng lớn âm u. Những tiếng người đông đúc trên phố đã dần lặng đi, chỉ riêng có một quán club trên tòa nhà cao tầng vẫn đang xập xình tiếng nhạc cùng tiếng hò reo của những vị khách.
-Aaaaaaaaaaaaa huhuhuhuhu thằng chó, mày lừa bố mày!!!
Soobin cầm chai rượu trên tay với tình trạng không thể nào say hơn, cậu vừa khóc vừa chửi mắng hai người bạn thân của mình. Nói thế nào đây, nhìn cậu ta chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba bị bạn học làm hỏng món đồ chơi cả.
-Đáng lẽ ra là mày phải nói luôn với Yeonjun là sự thật thì mày chăm sóc ảnh vì cả hai đã từng gặp nhau xong rồi tiết lộ mình là cái thằng ngố ngố với quả đầu nấm đứng khen tranh anh đẹp giữa mùa xuân hoa đào nở rộ,v.v chứ??
Huening Kai nhìn chú thỏ đang cuộn tròn mình khóc thút thít một cách đầy thương tâm và bất lực. Còn Taehyun thì thở dài hết lần này tới lần khác, hình như là đang suy tính tới việc vất bạn mình xuống thùng rác dưới lầu.
-Soobin cái gì cũng có, chỉ mỗi cái chuyện tình yêu là chẳng vào đâu.
-Không hề nhá!! Tao với ảnh đang rất là yên bình luôn, đáng ra tao không nên hỏi ý kiến của chúng mày, đồ đám bạn tồi huhuhu aaaaa huhuhu.
-Thôi thì bọn tao xin lỗi, hay để tao giúp mày làm lành với ảnh nhá?
Cậu nghe thấy vậy cũng ngửa đầu lên cùng chiếc tai thỏ vô hình dựng đứng.
-Cách gì? Đừng tìm cách nào mà làm hỏng mối quan hệ của tao với ảnh đấy nhá.
-Biết rồi, mệt quá cơ...
Bây giờ là 7 rưỡi sáng ngày hôm sau, Yeonjun bị mất ngủ tới đỏ cả mắt, anh cứ nghĩ mãi tới từng khoảnh khắc của cả hai. Từ khi có cậu, anh được làm chính mình, được yếu đuối trước ai đó, anh tưởng cậu có tình cảm với anh, vậy mà câu trả lời đó cứ đeo bám, dày vò Yeonjun cả đêm để rồi lại khóc huhu một mình, sao lại thấy thương hại chính mình vậy nè.
Giờ muốn ngủ lại cũng khó, anh rời khỏi giường để hít không khí trong lành của thành phố Seoul.
-Lạnh.
-...
"Chắc giờ nhóc Soobin đang ở công ty rồi ha"
"..."
Yeonjun mày đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại quan tâm tới một người chỉ coi mày là bạn hả?
Anh vỗ mạnh vào hai cái má bánh bao của mình rồi lật đật đi vệ sinh cá nhân.
Trong lúc đó thì Soobin vẫn đứng ở nơi quen thuộc của cả hai, cậu chưa từng cảm thấy ngày nào lại tồi tệ như hôm nay. Cậu vô cùng nhớ mùi hương thoang thoảng trên mái tóc anh, nhớ đôi mắt tựa ngàn vì sao, nhớ nụ cười tựa ngàn tia nắng, nhớ cơ thể nhỏ nhắn ấy và cũng nhớ giọng nói của anh nữa.
"Yeonjun à, em không chăm sóc anh chỉ vì chai rượu ngớ ngẩn ấy đâu hic."
Lại một ngày ngắn ngủi trôi qua nhưng đâu đó vẫn có hai người cảm thấy hôm nay là một ngày thật dài. Yeonjun cũng đã khỏe lên nhiều nên anh quyết định đi làm vào thứ tư luôn.
-Hừm...nhưng mình phải đối mặt với cậu ta thế nào bây giờ? Hay cứ hành động như bình thường? Nhưng mình lỡ nói ra suy nghĩ thầm kín ấy rồi, cậu ta cũng sao có thể bình thường với mình được??
Suy đi tính lại một hồi thì anh cũng đành bỏ thắc mắc đó ra tạm thời để đi làm thật đúng giờ.
.
Vẫn là cái ga tàu chật chội ấy, anh như thói quen lại tới đứng ở nơi của cả hai, "trùng hợp" là Soobin cũng đứng ngay cạnh. Mọi thứ vẫn vậy, cảnh quan chẳng mấy đổi thay, chỉ duy có hai chàng trai tuy đứng ngay sát nhau nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đang bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Một bức tường do chính anh và cậu xây nên.
-Yeonjun à? Hôm nay trông em cứ ngơ ra ấy? Có chuyện gì sao?
Chị Lea cũng nhận ra tình trạng lơ tơ mơ của anh từ sáng rồi.
-À dạ? Không sao ạ, em vẫn bình thường mà.
-Ôi, tinh thần nhiệt huyết mỗi ngày của em đâu rồi Yeonjun~??
Chị Lea than thở trong khi đang bẹo hai cái má mềm của anh. Phải công nhận là anh đáng yêu thật đấy, cứ như mèo con vậy.
Chợt có một tiếng ho lớn từ phía cửa chính, Choi Soobin đang đứng đó...cùng với hai cậu trai khác.
"Họ đang thì thầm với nhau cái gì vậy?"
Mà có liên quan gì tới mình đâu mà phải thắc mắc. Yeonjun hậm hực một tiếng rồi quay sang chị Lea bĩu môi. Đương nhiên là khung cảnh này đã lọt vào ánh mắt của cô, có vẻ như cô cũng đoán được tình hình rồi.
-Yeonjun à, chị không có ý sân si hay gì đâu, nhưng có phải em và chủ tịch Choi đang có xích mích gì đúng không?
Trúng tim đen rồi, anh nghe vậy thì càng buồn thêm, chẳng hiểu sao nữa.
-Chị sẽ không nghe lí do đâu, cho tới khi cả hai làm lành thì em có thể chia sẻ nếu muốn.
Cô mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của anh, cảm giác như em trai của mình vậy.
___ ____ ____ ____ ____
Yeonjun khi thấy Soobin:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com