02. mắc gì junie nhà anh nằm bên nhà tôi
yeonjun
mắc gì junie nhà anh nằm bên nhà tôi?
soobin
hèn gì nãy giờ gọi hoài mà chẳng thấy đâu
soobin
thằng bin nhà cậu tha về chứ gì?
yeonjun
ê, đổ thừa là tui cắn nha
soobin
chứ không phải nó thì còn ai vào đây nữa?
yeonjun
lỡ đâu mèo nhà anh tự mò qua?
soobin
không, nhỏ này chảnh lắm, còn lâu mới theo trai về nhà.
☆☆
junie's pov
Ừ, tôi theo trai về nhà trai. Nói dại trai cũng được nhưng mà thiệt ra tui cũng thích người ta thấy mồ. Chỉ là, với tư cách là một con mèo quý tộc, tui không cho phép bản thân mình lộ ra những điểm đó.
Tui không hiểu sao tui lại thích anh ta, anh ta hơn tui một tháng tuổi, anh ta cao to hơn tui, anh ta là giống golden nên nhìn mặt hơi ngáo.
Thật ra để tui nói thích anh ta cũng được nhưng mà lười lắm, anh ta chủ động đi chứ tui thì no.
Được cái chủ anh ta xinh, nhẹ nhàng dịu dàng cực, hèn gì ông già nhà tui thích chủ anh ta như vậy. Gặp tui mà là người thì chủ tui không có cửa với tui.
"Cho nằm ké miếng." tui vừa nói xong liền rúc vào đống lông dày của anh ta mà ngủ, giờ này thời tiết lạnh muốn xỉu, nằm trong đống lông này thì ấm phải biết.
"Ỏ, muốn nằm nhiêu cũng được, tui không phiền đâu." anh ta đã nói với tui thế, tui muốn đấm anh ta quá nhưng tui lười lắm, tui chỉ muốn ngủ thôi.
"Mà sao Junie lại ở đây?"
"Trốn nhà, trốn chủ, cho chủ tìm lòi mắt luôn."
"Nếu vậy thì tui sẽ giấu Junie đi." anh ta nói xong liền đưa tui lên phía trước rồi dùng hai chân trước ôm lấy thân hình nhỏ bé của tui.
Ngại muốn chết nhưng phải sang, tui phải sang!
"Bin, Junie đâu? Tao đem trả người ta."
Tôi nghe tiếng của anh chủ nhà Bin thì giật thon thót, rúc mình vào đám lông dày kia hơn.
"Mày giấu mèo nhà người ta đâu rồi? Trả lẹ đi."
Bin bên này thì lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ chẳng biết gì cả khiến anh chủ bất lực dữ lắm.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, chắc là ông già qua nhà bế tui về đó. Thôi, không muốn về, ở nhà chung với ông già chán chết, ổng toàn tự nói chuyện một mình rồi cười hí hí thôi. Mong anh chủ của Bin hốt ổng lẹ dùm chứ tui sợ ổng quá.
"Junie đâu?" Soobin hầm hầm nhìn Yeonjun rồi hỏi, Yeonjun bên này đảo mắt qua lại rồi nhìn khắp nhà thêm một vòng nữa, ngoài thằng Bin ra thì chả thấy con mèo nào.
"Có...có Jun này được không?" Yeonjun nói rồi chỉ tay vào mặt mình, thấy mặt hắn không thay đổi liền cảm thấy hơi run run.
"Được, đi thôi." Soobin nói rồi kéo tay Yeonjun đi, "Ủa? Đi đâu?" Yeonjun ngơ ngác nhìn hắn, chân thì vẫn đang bước theo từng bước đi của Soobin.
"Về nhà."
"Tự nhiên về nhà..."
"Thì em làm mất Junie của tôi, tôi lấy Jun khác bù vào. Em cũng giống Junie lắm, vậy là được rồi."
"Còn anh thì y chang thằng Bin!"
☆☆
Lúc này Junie chui ra từ đám lông dày của Bin, nó ngó nghiêng nhìn quanh thì mới biết chẳng còn ai ở đây ngoài nó và Bin cả. Nó hừ lạnh một cái, ông già kêu nó theo trai cho lắm vào, giờ thì ông già bắt trai về nhà.
"Hức...chủ bạn bắt anh mình rồi..."
Junie nhìn lên thì thấy tên cún bự kia đang nức nở khóc vì anh chủ của nó đã bị ông già nhà Jun bắt đi. Junie thở dài một hơi rồi liếm đi nước mắt trên mặt người nọ.
"Thôi thì thay mặt ông già, tui xin lỗi anh. Có gì hôm nay tui ở lại với anh?"
"Hứa nhá? Junie không bỏ tui nhá?"
"Biết rồi. Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com