Phiên Ngoại
Có một cậu bé mà Yeonjun chưa từng gọi tên một cách thành tiếng, nhưng trong tim, anh vẫn luôn nhận ra.
Ngày đầu tiên, cấp hai. Trong sân trường đầy nắng, một cậu bé nhỏ thó, tay ôm sách chặt đến mức các ngón tay trắng bệch, cứ đứng lặng bên hành lang. Yeonjun chỉ liếc qua một lần, nhưng ngay lập tức cảm thấy ánh mắt kia dõi theo mình. Ánh mắt ngây ngô, lấp lánh như thể anh là thứ gì quá xa vời.
Anh nghĩ: "Có lẽ chỉ là ảo giác."
Nhưng rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa, lần nào cũng vậy. Khi anh cười với bạn bè, khi anh đá bóng dưới sân, khi anh đứng phát biểu trong buổi lễ, đều có ánh nhìn ấy. Lặng lẽ, âm thầm, không bao giờ bước đến gần.
Thật lâu sau này, khi đã lớn, Yeonjun vẫn nhớ.
Anh không phải kẻ vô tâm. Anh biết có một người vẫn luôn đứng đó.
Có lần, giữa đám đông, anh vô tình quay đầu, bắt gặp đôi mắt ấy. Hốt hoảng, vội vàng lảng đi, như thể bị bắt gặp làm điều sai.
Yeonjun đã định mỉm cười trấn an, nhưng không kịp. Cậu bé ấy đã cúi đầu, bước nhanh đi mất.
Năm 2017, tại bến xe bus, Yeonjun lại thấy dáng cao gầy quen thuộc. Cậu đứng ở khoảng cách không xa, mắt nhìn anh, nhưng không tiến lại.
Cửa xe mở. Yeonjun bước lên, tim thoáng nghẹn, muốn quay đầu, muốn nói: "Lại đây, đi cùng anh."
Nhưng anh không làm. Anh vẫn để cửa khép lại, xe lăn bánh đi xa, bỏ cậu bé đứng lại với nỗi ngập ngừng.
Cả chặng đường hôm ấy, Yeonjun cứ day dứt mãi.
Năm 2020, ở một quán cà phê nhỏ, họ ngồi đối diện.
Soobin đã cao hơn rất nhiều, vai rộng, gương mặt bớt non nớt. Nhưng đôi mắt vẫn vậy – run rẩy, lặng lẽ.
Yeonjun cười, hỏi han, cố làm không khí tự nhiên.
Trong vài phút ngắn ngủi ấy, anh cảm nhận được điều gì đó chưa từng gọi tên.
Ánh nhìn của Soobin không giống ánh nhìn của một người bạn cũ. Nó giống một điều sâu hơn, nặng nề hơn, như đã ôm giữ từ rất lâu.
Khi rời quán, Yeonjun quay lại một thoáng.
Cậu bé ấy ngồi yên, ngón tay siết chặt cốc nước, mắt hoe đỏ.
Yeonjun muốn quay lại, muốn hỏi: "Cậu đã sống những năm qua thế nào, khi cứ mãi dõi theo một người như anh?"
Nhưng ngoài cửa, có người đang đợi.
Anh lại quay lưng.
Năm 2023, khi Yeonjun nắm tay người con gái mình yêu bước vào lễ đường, giữa đám đông, anh thoáng ngỡ ngàng.
Trong phút chốc, anh tưởng mình thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ, cao gầy, trầm lặng, đứng lặng im nhìn vào.
Anh chớp mắt. Bóng dáng ấy tan biến.
Có lẽ chỉ là ảo giác. Hoặc cũng có thể, Soobin thật sự đã đứng đó, lặng lẽ như suốt cả tuổi trẻ.
Bây giờ, Yeonjun 30 tuổi, có gia đình, có một đứa con trai luôn gọi "Bố ơi" mỗi chiều.
Cuộc sống bình yên, nhưng đôi khi, trong khoảnh khắc yên tĩnh, anh vẫn nhớ đến cậu bé năm nào.
Cậu bé chưa từng nói gì, chỉ nhìn anh như nhìn mặt trời.
Yeonjun khẽ thở dài, mỉm cười một mình.
Nếu ngày đó, cậu bé gọi tên anh, liệu anh có quay lại không?
Có lẽ là có.
Nhưng cậu bé ấy chưa bao giờ gọi.
Anh thì thầm trong bóng tối, như viết cho một cuốn sổ nào đó chưa bao giờ anh được thấy:
"Soobin à... Anh đã luôn biết có một đôi mắt dõi theo mình. Cảm ơn em, vì đã dành cho anh một tình cảm đẹp đến thế. Và anh xin lỗi, vì đã không thể là nơi em dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com