2
Chuyện tình gà bông của 2 học bá cứ thế mà kéo dài suốt gần 4 năm ròng rã. Họ thương nhau lắm, 1 cuộc cãi vã hay chia ly cũng rất hiếm. Đơn giả là vì Yeonjun hờn dỗi đến đâu thì Soobin cũng dỗ dành đến đó. Họ nói lời yêu với nhau rất nhiều, 2 người luôn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất. Trong gần 4 năm qua chuyện tình luôn đẹp như vậy, cho đến khi
________________________
Chiều hôm đó Yeonjun bước ra từ giảng đường với đôi chân lê thê và ánh mắt nặng trĩu quá mệt mỏi. Ngồi nghe giảng viên nói mây nói gió cả hơn 3 tiếng, cộng thêm cả sáng học hành cũng mệt lả người mà không được nghỉ trưa. Điều đó làm cho Yeonjun cạn kiệt toàn bộ năng lượng, lết xác về kí túc xá cùng Beomgyu, lê thê như khúc gỗ biết đi. Cứ như thế này thì chết thôi, sức mạnh của bài luận tốt nghiệp và những hoạt động của năm cuối cùng này thật khủng khiếppp. Sẽ làm hao mòn đi miu xinh city boi chất chơi mất.
"Aiss Beomgyu ahh, cứ như thế này thì t với m sẽ bị hao mòn đi hết sự đáng yêu xinh trai này mấtt. Đến lúc đó Soobin và Taehyun không thích nữa thì ai sẽ chịu thương chúng ta đây hảaa" - Yeonjun ngửa cổ lên trời giọng khô khan mà trách móc.
Beomgyu cũng chịu, cậu cũng mệt lắm rồi
"Haizz chắc t sẽ trớt mất thôi, à nhưng mà..." bỗng dưng Beom đánh "yêu" Yeonjun 1 cái vô đầu rồi lên giọng đáp lại
"Nhưng mà Taehyun vẫn YÊU TAO LẮM ĐẤY NHÉ YEONJUN! Chỉ có mấy người mới bị bồ bận mà bỏ bê bao ngày rồi thôi !!!"
Yeonjun nghe xong lặng cả người xuống, đùa giỡn Beom mà mếu vài cái
"Huh huh huh Soobin ơi coi nó bắt nạt Junie nè.."
Em buồn lắm ấy, nhưng biết sao được. Đã lâu không tụ tập bạn bè, diện những outfit căng đét để Soobin yêu dấu chở đi bar. Suốt ngày chôn chân ở không thư viện thì cũng là giảng đường, tối lại về kia túc xá húp vội mỗi ly mì. Đời sinh viên nó khổ thế á???
Đnag đi thì bỗng em dừng lại, lấy điện thoại từ trong túi ra. Em đang chán nản xong chợt nghĩ đến Soobin thì mới nhớ ra dạo này em đã ít nhắn tin với bạn trai hẳn. Hơn 2 tuần rồi chúng em chưa nhìn thấy mặt nhau, chưa bobo hay kít xừ với nhau đấy. Aiss nếu mà là trước đây có thể chắc em đã than vãn với Soobin để cậu ấy gặp em ngay. Hoặc chính bản thân mình, em sẽ tự chạy qua ktx của Soobin để gặp cậu, ôm 1 lát cho đỡ nhớ.
Thế mà hôm nay em đã thực sự mệt đến cái mức cả Choi Soobin em cũng không cần, thứ em cần bây giờ là chiếc giường êm ấm ở ktx kìa. Mà nếu nói vậy thì cũng hơi oan cho em miu xinh lắm. Vì thực ra lúc cao điểm này, nếu có muốn gặp Soobin em cũng không biết là cậu ấy vẫn còn tiết trong giảng đường, hay là đã bận việc nhóm trong thư viện. Chán lắm cơ! Em thầm nghĩ, không biết gặp nhau ít dần thì tình cảm có ít đi không nhỉ, đã mệt mỏi lại càng không thể gặp bạn trai. Mà bực bội hơn nha là Soobin cậu ấy cũng không ngó ngàng gì đến em luôn??? Tin nhắn gần đây nhất chắc là chúc em ngủ ngon 5 ngày trước. Không trách cậu ấy được, nhưng em vẫn có 1 chút ấm ức. Vì nếu em có là người chủ động, mà cậu có bận quá, thì cậu cũng sẽ để quên đến ngày hôm sau. Nên thôi em để thế vậy, ai cũng bận cả. Nghĩ đến đây ấm ức nó lại hơi dẫn đến bực tức khó chịu rồi, em miu đang định dỗi trong âm thầm rồi sẽ tự chịu đựng đó mà .
________________________
Hôm nay khoa kinh tế quốc tế của bạn trai em và Beomgyu bỗng được rảnh 1 khoảng thời gian trống. Beomgyu kể cho em biết vì sắp được Taehyun rước đi ăn kem. Yeonjun nghe kể cũng hơi thấy lạ vì nếu được nghỉ thì sao Soobin lại chẳng thông báo tiếng nào. Qua thời gian không gặp mặt nhau em cũng có cảm giác khá hụt hẫng về tình cảm của em và Soobin. Suy nghĩ không biết xa nhau như thế thì Soobin cảm thấy như nào ha? Cậu có nhớ em nhiều lắm không, ăn uống đủ chứ? Có quá nhiều điều muốn nói, thật là khó nghĩ. Nhưng mà Yeonjun đã nhanh chóng bị cảm xúc hào hứng lấn át. Sắp được gặp bạn trai để bobo rồi hihi><.
________________________
Đang định đi đến khoa bên đấy thì em bỗng bắt gặp hội của Soobin, gồm có Heeseung, Jake, Jay, Sunghoon. Họ cao nhòng à nên em không quá khó để nhận ra. Đáng ra còn có Taehyun, nhưng cậu ấy thì đứng đợi tận đầu cổng khoa rước Beomgyu, 2 đứa nó cười tít mắt đi chơi cùng nhau rồi. Còn mỗi mình em nên khi thấy bạn trai em cũng định sẽ tiến thật nhanh đến trước mặt cậu như bao lần.
Em vừa chạy được 2 bước bỗng chân em khựng lại. Em đơ người nhìn cảnh trước mặt. 1 con nhóc bé con, mặt mũi cũng tạm ưa nhìn, đang nũng nịu khoác lấy tay Soobin như thể đã rất thân thiết. Nhìn mà phát ghét, em biết em đang gặp phải cái loại gì rồi đó. Em định sẽ lao đến mà túm tóc con đó cho bõ tức, mà sao chẳng biết tự dưng lúc đó em nghĩ sẽ đợi lúc nào mấy đứa trong đám đi hết và cái con nhỏ đó nữa, thì em sẽ bước ra hỏi chuyện Soobin. Em muốn bình tĩnh lại để có thể tin tưởng bạn trai hơn.
__________________
Soobin đang đi ra máy bán nước tự động gần kí túc xá thì bỗng thấy bóng lưng quen thuộc. Không khó để Soobin nhận ra đó là Yeonjun. Hôm nay em ăn bận đơn giản, 1 chiếc áo thun đen trắng phối với quần bò đen, đeo chiếc balo gần bằng cả 1 người. Mặc dù mang tâm trạng mệt mỏi nhưng cậu vẫn thấy lấy làm lạ. Đáng ra vào thời điểm này, sau khi tan tiết thì Yeonjun sẽ bay thẳng về kí túc xá "hẹn hò" với cái giường, cũng chẳng ngó ngàng gì đến Soobin nữa đâu. Lúc đầu cậu cũng biết ý nên không trách em, lâu về dần có vẻ cậu cũng không trông đợi gì Yeonjun nữa. Có vẻ như ... cả 2 đang không cần nhau nữa rồi.
Để mà nói thì việc học hành của Soobin thật là áp lực. Sáng sớm rồi đến tối muộn, cả ngày cứ hết bị giáo sư tra tấn, thì cũng là các tiếng gõ máy tạch tạch trong thư viện im ắng. Soobin cậu ấy ghét cái khung cảnh ấy đến điên lên được. Lúc đầu cậu chỉ muốn thấy em, có em thì phiền muộn sẽ tan biến. Nhưng dần dần muốn gặp em cũng khó. Vì cậu biết em cũng phải đang tất bật chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp của riêng mình. Thế là việc hẹn hò cũng phải gác lại qua 1 bên, dần dà việc gặp người yêu không còn nằm trong lịch trình của cả 2 người. 5 ngày rồi họ không nhắn tin đấy, Soobin hiểu là bọn họ đang đi vào giai đoạn hoàn thành chương trình học sau 4 năm ròng rã, Yeonjun cũng rất chật vật mà. Nhưng nghĩ thì Soobin vẫn có chút tủi thân. Ai mà không cần người mình thương trong lúc khó khăn nhất.
Không nghĩ ngợi nhiều Soobin đi đến bên người yêu. Chẳng kịp đợi cậu với tay ra để gây chú ý, Yeonjun đã nghe tiếng bước chân rồi quay lại theo linh cảm của mình. Em đoán trúng phốc đó là Choi Soobin, đang đi về phía em. Mặt Yeonjun hơi đỏ, tỏ rõ sự ấm ức, đôi mắt ngấn chút lệ. Soobin thấy thế liền hoảng hồn, 2 tay lớn cầm lấy vai em lắc qua lắc lại, xem em có bị gì không.
"Bé ơi, bé sao thế hả bé. Mấy ngày rồi tao không nhắn tin hỏi thăm bé khiến bé buồn đúng không? Hay là bé đứng đợi tao lâu rồi đúng không? Sao bé không báo 1 tiếng là bé đến? Tao xin lỗi bé nha bé cũng biết tao..."
Chưa kịp giải thích hết, Yeonjun đã đẩy tay cậu ra. Em không muốn lại tiếp tục nghe cậu than thở phải bận bịu như nào nữa, em đã phát chán rồi. May mắn giữ lại được chút bình tĩnh cuối cùng, em nhẹ nói.
"Tao chỉ đứng đây lâu rồi nên hơi bức bối thôi, không sao cả. Tao tới là muốn hỏi, hôm nay tao thấy có con bé nào với đi cùng Soobin lúc tan tiết thế? Soobin nói tao nghe được hông?" Soobin như hiểu ra gì đó, cũng hạ giọng từ tốn giải thích.
"À à, ra là bé thắc mắc chuyện đó hả. Có gì đâu mà, bé đó học năm 2 khoa tao. Con bé cũng tham gia vào câu lạc bộ của Taehyun. Nhờ bọn tao giúp đỡ, chỉ vậy thôi bé"
"Câu lạc bộ có Taehyun là chủ tịch thế nó bám dính Soobin làm gì?"
"Thì Taehyun sợ thg Beom ghen nên nó né trước, bảo có gì hỏi phó chủ tịch, là tao nè"
"Thế mày không sợ người yêu mày ghen sao"
"Tao biết tính bé mà, bé sẽ không để ý mấy chuyện này đâu haa. Bé đâu có nhỏ nhen đến thế" Soobin vừa nói vừa cố gắng đẩy vai Yeonjun đi qua chỗ hàng ghế đá ngồi. Nhưng Yeonjun vùng vẫy mạnh ra thoát khỏi vòng tay của bạn trai. Khiến cho Soobin giật mình và định hình lại vấn đề.
"Yeonjun bé sao thế.."
"Ai bảo với mày là tao không? Sao mày lại nghĩ là tao không ghen??" Nói đến mà tức, em thầm nghĩ sao Soobin có thể nói ra được cái câu vớ vẩn đấy. Ờ thì em nhỏ nhen đấy, thấy bồ đi với con khác hỏi ai chịu được. Yeonjun thì tất nhiên không chịu được, em ấm ức lắm.
"Mày nói mày bận, tao cũng bận. Thời gian dành hết cho học tập, công việc. Thế mà lúc rảnh mày lại đi với nó thay vì đi với tao. Mày còn không định đến tìm gặp tao cơ mà. Hoá ra đó giờ mày bận bịu đến như vậy là để dành thời gian cho con nhỏ đó sao?" Yeonjun nói mà nước mắt dâng trào, lần này thực sự là giọt nước tràn ly.
"Không phải mà bé đừng có nói vậy.."
"Không phải thế thì là gì, mày giải thích tao nghe xem nào"
"Tao đã nói con bé đó chỉ là mới vào câu lạc bộ, bé nó còn ngây thơ và Taehyun đã nhờ tao làm trainer của bé đó"
"Ha..ha...hah mày lừa trẻ con hả Soobin?" em cười, nhưng mà ra nước mắt, Soobin nói câu nào cũng như đâm thẳng vào niềm tim mong manh của em về cậu lúc này.
"Mày không thể nào giải thích 1 cách rõ ràng hơn à? Mày sợ tao không tin mày à Soobin"
"Tao đâu còn gì để giải thích nữa Yeonjun. Chuyện như nào thì tao nói như vậy mà"
"Giữa 2 chúng mày có gì với nhau ?" Em gạt hết nước mắt, bình tĩnh cũng chẳng còn. Giọng em run run.
"Tất nhiên... chẳng là gì" nói đến đây Soobin bắt đầu không còn dám nhìn thẳng vào mắt em. Em thấy vậy mà tim em đi hẫng 1 nhịp, em nghĩ mình đã hiểu ra gì đó, hoặc là tất cả..
Em đứng nghệch mặt ra đó, khi Soobin nhận ra thì cũng bắt đầu hỏi trong vẻ bức bối.
"Mày không tin tao à Yeonjun??"
"...."
"..."
"Ừ tao tin thế đéo nào được. Mày nói câu nào nghe như cũng muốn vả vào mặt tao đây này. Bộ mấy tuần qua mày không nhớ tao hay sao hả Soobin??? Mày gọi nó là bé cơ, như gọi tao luôn rồi, mặn nồng nhỉ????"
Chất vấn là như thế, nhưng có vẻ Soobin chẳng thấy mình sai ở đâu. Cậu cao giọng hơn rồi
"Này Yeonjun à, đừng có nghĩ tao nhường mày rồi mày nói sao cũng được nhé!"
"Mày ngưng đi Soobin, không có tác dụng gì đâu. Tao bây giờ như muốn phát điên lên đây này. Không phải mày không hiểu tính tao mà là mày đang né tránh lời chất vấn của tao chứ gì? Mày nói mày không làm gì thì sao mày phải né tránh? Mày sao thế hả?"
"Bé thôi đi!" Soobin quát. Yeonjun lặng, gạt đi hàng nước mắt vô thức tuôn ra sau câu nói dài của mình ban nãy.
"...."
"Tao hỏi mày nhé?..... Nếu bây giờ mày nhìn thấy cảnh tao đi với thằng khác như thế, tao khoác tay nó và nũng nịu như vậy. Thì mày thấy như nào. Mày có tức tối ghen lồng lộn lên như tao bây giờ không hả, mày nghĩ thử mà xem ???"
Hai mắt em nhìn thẳng vào Soobin. Mọi sự ấm ức em dồn nén đều thể hiện hết qua đôi mắt ngấn lệ.
"2 chuyện này làm sao mà đem ra so với nhau được, tao thấy bé đừng nên làm loạn..."
"Nếu cũng thấy thế thì mày im! Còn nếu mà mày thấy không cần nhất thiết phải như vậy thì tao thất vọng thực sự đó Soobin ah...mày suy nghĩ về tầm quan trọng của cái mối quan hệ này với tao đi!" Trước khi Soobin tiếp tục bảo em im lặng, em đã cất giọng chặn mọi lời nói của cậu.
Em nói mà tay chân quơ loạn xạ, như thể nếu được em sẽ vừa đấm Soobin mà vừa chửi.
"Đừng bắt tao vào thế khó như vậy chứ?"
"Khó sao, ha..ha khó sao Soobin? Khó lắm sao? Bây giờ mày chọn đi, tao hay con nhỏ đó?"
"..."
"...."
"Này, Soobin! Soobin ah ???"
"Tao sẽ không chọn ai cả... tao đã nói là đủ rồi mà Yeonjun? Tao thật sự.. kiệt sức rồi!..." Soobin nhẹ giọng đến não lòng.
Câu trả lời khiến cho Yeonjun thật là khó mà biểu lộ cảm xúc, khóc cũng chẳng xong mà cười cũng chẳng nổi. Gì thể hả Soobin?
".... mày thay đổi rồi...Soobin ah!"
"Được..được rồi, chia tay đi!!"
"..."
Yeonjun nói xong liền quay phắt người, bước đi thật nhanh, bước đi trong 2 hàng nước mắt. Soobin cũng chẳng ngăn cản. Em nhận thua trở về rồi ...
Soobin đứng đó rất lâu, như đã chôn chân mình dưới đó vậy. Cậu thầm nghĩ, mình đã nói gì vậy? Mình đã hành xử kiểu đáng ghét gì vậy? Sao Yeonjun lại không tin cậu? Sự thật không phải như vậy mà! .... 1 ngàn câu hỏi vì sao chạy qua trong đầu cậu mà không hề có câu trả lời. Đan xen với sự trách móc bản thân là 1 sự tổn thương không hề nhỏ, Yeonjun không tin cậu... Cậu cũng bất ngờ, cũng thất vọng. Nhưng cậu biết, cậu cũng đã làm tổn thương trái tim em rồi.
Cảm xúc cậu cũng khó tả, cũng bực tức, cũng ấm ức, cũng buồn bã.
1 làn gió mạnh thổi qua đoạn đường họ vừa cãi vã, gió mạnh táp thẳng mặt khuôn mặt ưu tú của Soobin. Nó mạnh mẽ và khó chống đỡ như mâu thuẫn của 2 người lúc này. Không hề êm ả và dịu dàng như thứ tình cảm trước đây họ dành cho nhau. Làn gió ấy như một sự trừng phạt.
Mùa đông năm ấy có 2 chàng trai đã trao nhau tất cả tình yêu thương ở độ tuổi 18-19 đẹp nhất đời người, qua những chiếc áo của người lớn khoác lên vai người nhỏ, hay những đôi tay chen chúc nằm gọn trong túi áo nhau. 4 năm sau vào mùa hạ, cái nóng đã lấn át hết thứ tình cảm cháy bỏng đó. Tình cảm, sự chung tình, lòng tin tưởng cũng đã bị hao mòn theo tháng năm nóng bức khó chịu ấy.
Họ không hiểu cho nhau, cũng không hiểu chính bản thân mình. Lúc khó khăn nhất, họ lựa chọn rời bỏ đối phương.
__________________________
Chap này hơi dài ùi, cám ơn các mom đã đọc đến đây. Nếu thấy chỗ nào cấn thì cmt cho em ngay nhế!
Chap đầu tiên em mải viết, đọc lại thấy cũng ổn ổn thế là đăng luôn, ko có thời gian mà tâm sự với các mom nhiều :))
em mong các mom sẽ có thể cảm được cái dòng cảm xúc này của fic . Lâu lắm rồi em ko viết đó ạ, tất nhiên là lên trình hơn xưa nhưng mà em vẫn còn non lắm. Mong mọi ngừi sẽ góp ý emmm.
• vì lịch học của em nó hơi nháo nhào, nên sẽ không có ngày giờ cụ thể ra chap đâu ạ. Nhưng em sẽ cố gắng 1 tuần ra 2-3 chap cho các mom đọc đã lun hee!!!
Mnf ĐỂ HẾT FLOPP 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com