Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

>>>Kí túc xá khoa báo chí truyền thông>>>>

7h sáng sớm. Beomgyu như 1 thói quen, tiến lại phòng vệ sinh trong tình trạng ngái ngủ, rồi đập cửa. Lên chút giọng hối thúc.

"Yeonjun à xử lý nhanh mẹ mày lên, tao không nhịn nổi rồi, nhanh lênnnn!" Vừa nói, tay chân của Beom vừa nện mạnh vào cửa kêu lên nhiều tiếng liên hồi. Nghe thật là chói tai.

"...."

"...."

Nhưng rồi gõ mãi, kêu mãi mà vẫn nhận lại sự im lặng, thay vì là tiếng chửi vọng lại như mọi hôm của Yeonjun-bạn cùng phòng với Beomgyu.

Beomgyu sau khi không nghe được phản hồi liền dần tỉnh táo hơn. Cậu cũng khá là bất ngờ đó

"Ủa Yeonjun mày không có trong đây á, thế sao lại đóng cửa nhỉ..??"

Nói xong Beom liền mạnh tay mở dứt khoát cánh cửa nhà vệ sinh. Đúng thật, Yeonjun chẳng có trong đây. Beom lại quay qua phòng của Yeonjun mà tìm kiếm, chắc là hôm qua mệt quá nên giờ còn ngủ chăng?

Mở phắt cửa ra, đèn tắt tối om, chiếc giường nhỏ phẳng phiu không nếp nhăn, chính xác hơn là căn phòng nhỏ này đang trống trơn. Sống cùng nhau đủ lâu để Beomgyu không khó mà nhận ra đó là do đêm qua Yeonjun chưa hề về ktx, chứ không phải đã đi từ sớm hay vì lý do gì khác.

"Ơ thằng nhóc này, ở ngoài suốt đêm mà chẳng báo với mình?? Chiều nó còn than mệt muốn về ngủ, thế mà gặp Soobin xong rồi mất tăm"

Điều đó làm Beomgyu thất lạ, cậu cũng nghĩ vẫn đề chẳng to tác lắm. Chỉ là cậu để ý đến sự an toàn của Yeonjun thôi. Nên cậu liền đi tìm điện thoại, bấm máy gọi cho Yeonjun.

Cuộc đầu tiên "tút tút tút... thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên..." không sao, cậu lại bấm gọi cuộc khác.

Cuộc gọi thứ hai "tút tút tút... thuê bao số máy quý khách.." ??????? Gọi đến cuộc thứ 2 mà vẫn không trả lời Beomgyu, khiến cậu có một chút lo lắng.

Cuộc gọi thứ ba "tút tút tút..." Beomgyu mất kiên nhẫn mà cúp máy cái rụp. Tiến vội ra cửa, xỏ đại đôi dép lê, cậu định sẽ đi tìm Yeonjun luôn đây.

Vừa cầm vào tay nắm cửa định bụng kéo ra, thì đã bị 1 lực từ bên ngoài đẩy vào trước làm tay nắm cửa trật khỏi tay Beomgyu, cánh cửa suýt thì đập vào mặt. Chưa kịp bực dọc thì Beomgyu đã thấy 1 khuôn mặt tỉnh bơ khác bước vào phong chào buổi sáng mình.

"Về rồi đây.. khiếp gọi gì mà nhặng xị lên thế hả? Mày nhớ tao à?" Vừa nói với giọng nửa trách nửa đùa, xong Yeonjun đến chỗ kệ giày, cởi bỏ đôi giày chật chội đá văng ra chỗ khác.

Đang định đi vào phòng thì bị 2 bàn tay kéo vai lại. Yeonjun hơi giật mình, nhưng cũng theo phản xạ mà quay lại. Đối diện em là cặp mắt của Beomgyu nhìn em chằm chằm. Hai hàng chân mày thì đang thơm nhau luôn rồi, không phải vì Beom đang hơi chút căng thẳng thì khéo em đã phì cười với biểu cảm đó của bạn em.

"Gì-gì mà nhìn chằm chằm vậy..? Kh..không bán thân nhé!!" Yeonjun vẫn còn đùa, khiến Beom tức tối vả ngay vào đầu em 1 cái rõ kêu.

"Mày đi đâu cả đêm hôm qua mà không gọi, không báo về tiếng nào? Nhìn cái mặt kìa...trông có giống người sống không hả trời?"

Nghe được câu hỏi mà em như thở phào, tưởng gì căng thẳng lắm. Yeonjun xuýt xoa nhẹ chỗ đầu vừa bị đánh, em hất phăng tay bạn mình ra, tiến đến sô fa rồi ngã uỵch xuống đấy. Người mềm oặt, lười biếng trả lời Beomgyu

"Ra ngoài hóng gió tí thôi... mà vui quá nên tao quên không bảo...hihi sorri babe.."

"Chắc tao tin đấy, mày lừa ai ?" Beom chộp lấy mặt của Yeonjun cầm lên xem cho rõ, thì tá hoả giật bắn mình.

"Quần thâm, mắt sưng, nhìn còn tí sức sống nào không mà vẫn nói là 'vui quá'  ??" Yeonjun không có đà phản kháng chỉ biết gượng cười.

"Hì..hì"

"Mày giấu tao chuyện gì phải khôn-..."

"Không đâu làm gì có" Beomgyu chưa kịp hỏi xong câu mà Yeonjun đã trả lời, cộng thêm ánh mắt cậu không yên phận liếc ngang dọc. Điều đó chỉ khiến cho Beomgyu càng thêm nghi ngờ. Hahah Yeonjun nói dối dở tệ!

"Hôm qua gặp thằng Soobin xong là mày mất tăm... à à rồi rồi. Mày với nó có chuyện gì??"

"...." như bị nói trúng tim đen, Yeonjun bặm môi, im bặt. Có tình tránh mặt đi chỗ khác, cố để kiếm thứ gì đó cứu vớt bản thân ngay lúc này. Nhưng có vẻ là vô nghĩa rồi. Yeonjun tránh đến đâu thì Beomgyu đều theo đến đấy.

"'Mày nói nhanh!!!"

"..."

"Yeonjun ah!! Yeonjun?"

"..."

"Hah Beomgyu đây nói đúng quá sao. Bây giờ 1 là mày nói, 2 là tao đem đống mintchoco của mày ra tao làm kem đánh răng hết!"

Đúng là chỉ có như thế mới dụ được Yeonjun, năm 4 đại học rồi mà cứ như con nít ý. Yeonjun nghe vậy liền ngồi bật dậy thẳng thớm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Beomgyu rồi nói.

"Thôi không đùa nữa, tao với thằng Soobin chia tay rồi. Nó tệ lắm!"

"?????? Thật hả trời"

"Mày không tin thì thôi tao không nói...nữa" nói đến đây, bỗng dưng em hơi cay đầu mũi. Nhờ việc gợi lại đống ký ức đau buồn, số nước mắt cất công cả đêm qua mới giữ lại được, giờ lại giàn giụa ra tiếp. Nước mắt cứ rơi như kiểu không kiếm soát được. Yeonjun chỉ cố tỏ ta không có gì mà thôi. Beomgyu thấy có vẻ đúng là không ổn rồi. Cậu lấy điện thoại ra gọi báo cho Kai ngay.

"Kai à sáng nay có vẻ mày rảnh đúng không, qua kí túc xá tao ngay. Yeonjun với Soobin chúng nó có có vấn đề gì rồi." Kai lúc đầu còn lơ ngơ, nhưng sau khi nghe được tiếng thút thít từ loa của đầu dây bên kia. thì Kai có vẻ đã hiểu ra gì đó.

"Rồi rồi đợi tao 10 phút t sang ngay" bên này Kai sau khi cúp máy liền nhanh chóng sửa soạn để sang xem bạn mình như nào.

................

Ding dong~

Đúng 10 phút sau Kai đã có mặt, cậu còn cầm theo cả 1 núi đồ ăn vặt. Trước giờ Yeonjun cũng khá mạnh mẽ, em biết nóng lạnh đúng lúc. Em cũng chẳng phải loại mà dễ dàng chọc ghẹo, hay kiểu yếu đuối động vào là mếu. Nên khi thấy em khóc thảm, Kai dường như cũng đã nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.  

Em cầm bịch snack trên tay bốc vào miệng liên hồi vì đói, từ tối hôm qua em chẳng có gì bỏ bụng. Vừa ăn vừa mếu máo kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhìn cảnh đó mà vừa buồn cười vừa thương. Nhưng nghe xong chuyện tối qua thì bọn này cười gì nổi. Mặt thằng nào cũng hằm hằm khó coi, có thể là nếu Soobin đứng trước mặt sẽ lại vả cho thằng bạn mấy cái.

Kai đấm mạnh vào bịch snack đáng thương, rồi mắng chửi vài câu.

"Wtf ??? Soobin làm trò mèo gì vậy???"

Beomgyu cũng rất bức bối

"Bố tiên sư cả trainer, thằng Taehyun nó đang nghĩ gì vậy ??

"Phải kiếm nó tính sổ mới được.."cả 2 đều đồng loạt, nhưng chưa kịp đứng dậy đi thì đã bị Yeonjun níu lại

"Thôi coi như tao xin chúng mày mà...đừng động vào nó. Tao với nó kết thúc rồi."

"Mày chấp nhận cho con kia chen ngang vào rồi cuỗm mất bồ mày đi như thế á? Sao lúc đó mày lại phải mềm lòng làm gì hả Yeonjun? Mày có thấy là việc mày giữ bình tĩnh thì thằng Soobin lại càng chẳng coi điều đó ra gì hay không??"

"Đáng lẽ ra là mày phải lôi con kia ra rồi hỏi cho ra lẽ. Sau đó thì đem thằng Soobin lên thớt luôn! Yeonjun mà tao biết 10 năm qua không phải là loại ngồi đây khóc lóc cam chịu như này đâu."

"Hôm nay ăn cái giống gì mà ngu vậy hả Choi Yeonjun??" Bị Kai mắng cho 1 hơi mà chẳng kịp cãi lại, em chỉ có thể lí nhí thanh minh vài câu

"Tao cũng không biết nữa. Đừng mắng tao nữa mà.., lúc đó tao .... chỉ muốn nghe nó giải thích, muốn giữ thể diện cho nó trước mặt mọi người. Nhưng mà có vẻ mọi thứ vượt xa tao nghĩ..."

"Wtf.. giữ thể diện cái chó-.." chưa kịp nói hết câu thì Beomgyu đã kịp ngăn máy bắn Huening Kai lại. Yeonjun thì vẫn cúi gằm mặt xuống vẻ như sẵn sàng chịu trận rồi này, mắng đi.

"Thôi tha cho nó đi mà, mày cứ mắng nó mãi."

"Nhưng mà tụi mày chắc chắn là phải làm đến vậy luôn sao" Beomgyu nhẹ giọng hỏi, nhưng vô tình lại khiến cho Yeonjun khóc lớn hơn.

"Tao cũng...không biết mà. Nên t-tao mới ra..ra nông nỗi này...." 2 tay nhỏ lau đi nước mắt mũi tèm nhem, em nói tiếp.

"Thế nhưng...bây giờ kêu tao tiếp tục quen nó, chắc là tao không chịu được đâu... lúc ấy có thể tao hơi hồ đồ chứ suy cho cùng thì tao vẫn không chấp nhận được" Huening cuối cùng cũng dịu đi, 2 đứa 2 hai tay xoa xoa lưng Yeonjun như là 1 sự an ủi. Khổ quá đi mất

"Cái thằng Soobin này cũng thật là.."

.....

"Hôm nay 2 đứa mày nghỉ luôn đi Yeonjun, Beomgyu. Tụi mày đã bảo thời khoá biểu sáng hôm nay không có gì quan trọng mà." Một lúc sau, khi Yeonjun đã ổn định lại phần nào, thì Kai liền đánh sang vấn đề khác để bầu không khí đỡ phần trầm ngâm.

"Um um.. thế tao đi nghỉ nhé. Bai bai anh em. Bánh ngon lắm thânh kiu Kaii"  Yeonjun đã nín khóc, nhờ công dỗ dành của 2 bạn thân.

Yeonjun vừa đi, Beomgyu lấy điện thoại ra, bấm vào một số máy của ai đó rồi gọi...







_____________________________









>>>>Kí túc xa khoa kinh tế quốc tế>>>>>

Hôm nay khoa Soobin được nghỉ ngơi buổi sáng, thế nên cậu đã ngủ đến tận 9h sáng. Cậu khá không nỡ khi phải dậy rồi, vì hôm qua ngủ chẳng ngon. Nhưng cũng chẳng thể ngủ thêm được. Sau khi đảo mắt 1 vòng xung quanh, cậu bật ngay dậy. Cầm chiếc khăn tắm choàng đại lên cổ để đi vệ sinh.

Vừa mở cánh cửa ra, Soobin đã giật bắn mình khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Taehyun, đang đứng khoanh tay nhìn thẳng mặt cậu. Mặt Taehyun nghiêm trọng hẳn, như có thể tung nắm đấm bất cứ lúc nào.

"Sao thế?" Soobin hỏi

"Mày với Yeonjun sao lại chia tay??"

"?????"

"Sao mày biết, Yeonjun kể mày nghe hả?" Soobin hoang mang, mặt mũi thì khó hiểu, sao lại có chuyện hoang đường đó.

"Tất nhiên không phải" Taehyun thản nhiên đáp, khiến Soobin thể hiện vẻ mặt như đã hiểu ra gì đó

"À ừ nhỉ thằng Beomgyu.."

"Soobin, mày đừng có đánh trống lãng, tao không có đùa với mày. Tao cho mày 5 phút đánh cho sạch cái mồm thối của mày, rồi bước ra đây nói chuyện với tao!" Taehyun bỗng đổi thái độ, tuôn ra 1 tràng giống như là mệnh lệnh. Và vô tình Soobin cũng tuân theo.

Đúng thật là sau 5 phút Soobin đã hoàn tất vscn. Ra tủ lạnh nhỏ chộp lấy lon nước ngọt có gas giúp cho tỉnh táo hơn. Sau đó Soobin tiến lại ghế sô fa ngồi cùng Taehyun.

"Rồi kể đầu đuôi cho tao"

"Chẳng phải Beomgyu kể cho mày nghe hết rồi sa-" không được nói tròn 1 câu,Soobin đã bị Taehyun chặn họng.

"Tao muốn nghe từ chính miệng mày kìa. Mày có biết là vì mày mà mới sáng tao đã bị nghe người yêu mắng rồi không Soobin? Chúng mày đã bị cái vấn đề gì, to lớn đến cái mức nào mà nói bỏ là bỏ nhau ngay như thế?" Taehyun mắng cậu 1 hơi không ngừng, rồi yêu cầu cậu kể lại toàn bộ câu chuyện.

"À ừ thì là..." cậu nghiêm túc kể lại toàn bộ đầu đuôi cho Taehyun nghe.

Cậu kể lại cuộc cãi vã nảy lửa tối qua. Cậu cũng kể hết cho Taehyn toàn bộ 'sự thật' về cô gái học năm 2 kia nữa. Taehyun nghe xong mà trên mặt không có nổi tí cảm xúc. Taehyun cậu ấy cũng chả biết phải biểu cảm như nào cho đúng nữa đây. Soobin phải cẩn thận từng lời nói, cậu không muốn ăn đấm đâu. Nhưng thật ra cậu cũng đã được giãi bày tất cả những tâm sự gì dồn nén từ hôm qua đến nay,mong là đã nhẹ lòng hơn. Đang chuẩn bị tinh thần nghe mắng, thì Soobin phải bất ngờ khi nghe được lời tiếp theo của Taehyun

"Tao xin lỗi, xin lỗi mày nhiều Soobin ạ! Cũng là lỗi của tao. Đáng ra đã phải nghĩ cho thông suốt hơn. Tao..."

"Thôi tao đâu trách mày, cũng tại tao.."

"Tại tao không dám đối diện, tao vô dụng không giữ được người tao yêu."

Taehyun ngẩng đầu lên, tỉnh táo hơn để nghe rõ Soobin nói. Nghe xong thì đánh 1 cái vào người cậu

"Cũng biết rõ là mình sai, thế sao còn để nó xảy ra?" Taehyun không trách việc cậu đi với con bé kia, nhưng trách cách Soobin giải quyết mâu thuẫn của mình.

"Mày cứ im lặng như thế là mày muốn mày và Yeonjun sẽ ra nông nỗi này lắm sao"

"Tao mệt rồi, tao không còn tí sức lực nào hết. Mày biết những ngày hôm qua tao đã sức cùng lực kiệt đến mức nào mà. Tại sao lại xảy ra chuyện như này cơ chứ? Tao không muốn, nhưng tao chẳng còn sức mà làm cho Yeonjun tin lời tao.  Tao lúc đó nghĩ có thể việc rời xa nhau cũng là 1 cách tốt. Nhỡ đâu Yeonjun cũng thấy mình được giải thoát thì sao? Nếu thật thế thì sao mà tao ép được..."

"Nhưng sao dẫu nghĩ vậy, lòng tao vẫn nặng trĩu vậy hả Taehyun? Rõ ràng tao đã chịu buông bỏ nỗi bận lòng rồi mà..."

"Thế thì quay lại đi?"

"Không, điên hả?" Soobin giật mình

"Là gì hả trời ????"Taehyun trách

"Tao không làm được, tao không muốn làm khổ cuộc đời Yeonjun"

"Tại sao"

"Lúc đó, tao còn không dám nhìn trực diện vào mắt Yeonjun quá lâu. Vì tao đã chợt nhận ra bản thân vừa gây ra lỗi lầm lớn đến thế nào. Có thể mãi mãi không sửa chữa được. Yeonjun không sai, nên cậu ấy cũng sẽ vượt qua sớm thôi."

"Tao thấy mình chẳng còn tí tư cách nào mà dỗ dành con người đáng thương ấy nữa. Mọi sự tin tưởng đều không đáng nữa rồi. Tao nghĩ giải thoát khỏi tao, Yeonjun sẽ không phải bận lòng nhiều như vậy nữa đâu." Soobin giọng nói nặng nề

"Dù cho Yeonjun là đứa chủ động chia tay, nhưng sao mày dám đinh ninh là nó vì hết yêu mày nên nó làm thế? Mày nghĩ bao năm qua Yeonjun nó không thương mày sao? Nó mất đi cảm giác an toàn, rời xa khỏi mày thì việc mày cần làm là kéo nó lại, chứ không phải đẩy nó đi càng xa hơn. Sao có thể nghĩ được là nó sẽ vui thế??? Thay vì dành thời gian để oán trách bản thân như này, thì ngồi suy nghĩ kĩ lại còn đáng hơn gấp trăm lần. Mày làm vậy có đúng hay không? Và mày có dám chắc nó đủ tốt cho Yeonjun hay không? Mày cứ thử nghe lời tao một lần đi. Thằng đần ạ!"

Taehyun đã hạ giọng đi rồi, nhưng từng câu nói của cậu ấy vẫn cứ là đâm thẳng vào tim Soobin. Không náo nhiệt, không trách mắng, không văng tục, chỉ vừa đủ chạm đến đáy nỗi lòng ngổn ngang. Taehyun quay mặt đi chỗ khác bấm điện thoại, để lại cho Soobin một khoảng không lặng thinh. Ngồi cùng nhau trên 1 chiếc ghế, một người trách mắng, một người u uất, nước mắt Soobin âm thầm rơi. Không biết sau lần làm tổn thương này thì trái tim kia có nhận ra được gì không ...

_________________

Cuộc sống cứ dần trôi qua, bộn bề đến mức họ chẳng còn sức lực vướt vát cái mối quan hệ đang dần chìm sâu. Khi họ đồng ý rời bỏ nhau, có lẽ họ đều nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất cho mỗi người. Họ nghĩ mình đã được tự do, hay ít nhất là đã giải toả
được cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com