18.
Như thế này thật kì quái.
Tôi chả biết có nên hỏi cậu ấy về chuyện kia không, cũng chả biết tôi thực sự muốn
điều gì.
Từ nhỏ, tôi học cách để trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, biết đủ, biết hy sinh, biết san sẻ. Tôi không phải đứa trẻ đòi kẹo của bạn dù mình thèm rỏ dãi, cũng sẽ không khóc nhè khi đôi lúc bị bỏ quên trong đám đông.
Tôi biết, có khi chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu.
Chúng tôi còn trẻ, còn rất nhiều ngày tháng đang đợi chờ phía trước. Cả tôi, cả Choi Soobin đều thế, đều có cho mình những ngày mai thật rực rỡ chói loà. Cậu ấy... tuyệt vời đến nỗi khiến tôi không nỡ lòng nào ngỏ lời. Trên đời này, bất cứ ai biết Choi Soobin đều sẽ mong cậu ấy có một cuộc đời hạnh phúc, sẽ thành đạt, sẽ cưới vợ, sinh con, sẽ cống hiến hết mình cho xã hội. Cậu ấy tốt như thế, có ghen tị cũng chẳng thể ghét bỏ được.
Chỉ là... có lẽ tôi đang xiêu lòng rồi. Có điều gì đó khiến tôi nửa muốn từ bỏ, nửa muốn tiến tới. Tôi sợ một ngày nào đó tới, khi chẳng còn ai phải chôn giấu tình cảm của mình, năm tháng thơ dại của chúng tôi cũng sẽ hoá thành tro, nếu như chuyện tình chẳng ra đâu vào đâu. Tôi sợ bản thân sẽ buột miệng nói từ chối, chẳng phải vì không có chút rung động nào, mà bởi vì quá tiếc nuối tình bạn đẹp đẽ hay tình thầy trò kì quặc này.
Chắc là tôi đã thương cậu ấy rất nhiều.
Từ ngưỡng mộ thông thường lại trở thành loại rung động không đáng có này, thật là hết nói nổi.
Nếu đổi lại là cậu ấy, liệu cậu ấy có nói không nhỉ?
Thì ra không phải lúc nào cảm giác rung động cũng dịu dàng. Hồi trước tôi từng đọc rất nhiều truyện tình cảm, đa số đều viết rằng rung động rồi sẽ dẫn đến chuyện yêu, mà đã yêu thì cũng sẽ có lúc tỏ tình. Đấy là chuyện của người khác, còn chuyện của chúng tôi lại khác.
Tính ra đã tám năm có lẻ tôi biết Choi Soobin rồi.
Không biết liệu đó có phải tám năm Choi Soobin biết tôi không.
Tôi nằm trên giường, vắt tay lên trán, thực lòng muốn ngủ thiếp đi mà chẳng được. Ngày mai là ngày cuối cùng ở lại đây. Nếu trở về, có phải chúng tôi sẽ lại là hai người ở hai thế giới khác nhau, là mối quan hệ chẳng ai dám tiến lên mà thay đổi. Giá mà tôi được sống mãi trong giấc mơ này, chờ đợi đến ngày cậu ấy nói yêu tôi.
Mà thôi, tôi đã đi quá xa rồi.
Tôi đáng lẽ ra chẳng nên trông mong vào chuyện hoang đường ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm, phải chăng chỉ là ngồi yên, nhìn chuyện quá khứ mãi mãi thuộc về quá khứ, nhìn vào tương lai nếu không có nhau vẫn tốt chán của hai người, nhìn vào sự thật rằng có lẽ tôi chỉ đang ảo tưởng mà thôi.
Vốn dĩ ngay từ đầu, đã chẳng có lí do gì để chúng tôi tiến xa đến vậy rồi.
.......
Tôi đã không nhìn thấy Choi Soobin suốt cả ngày hôm đó, ngày cuối cùng tôi được sống trong giấc mơ của tôi.
Tôi dành cả ngày thơ thẩn trên phố, mua quà lưu niệm, mua mấy bộ quần áo kì lạ trên đường. Tuyệt vời là, tôi tìm được một cửa hàng tiện lợi bán loại nước mơ chua tôi thích. Tôi thích cái cách một món gì đó làm sống dậy một phần kí ức của con người ta. Cho dù là vị ngòn ngọt của bánh kem, nếu từng nhấm nháp vào ngày chia tay người yêu cũng chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Hay vị chua ngọt thanh thanh của lon nước sắp bị khai tử này, rất đơn giản và rõ mồn một mùi đường hoá học, lại khiến tôi mơ hồ nhìn thấy khoảng trời nắng xanh trên sân trường năm ấy. Quá khứ chỉ có thể được tìm lại rõ ràng nhất qua kí ức của con người.
Vỏ lon nước với nhãn hiệu đơn giản không thể tái hiện lại tuổi mười tám của tôi, chỉ có người từng sống trong những ngày ấy hiểu được.
Tôi đã không nghĩ rằng những cảm xúc rối ren của tình yêu lại đến theo cách như thế này. Ở nơi cách xa quê hương cả ngàn cây số, cách xa cả âm thanh và tiếng nói mẹ đẻ, tôi lại tìm thấy năm tôi rạng rỡ và đoá hoa nở rộ trong đáy mắt tôi. Có một người đã yêu tôi vào những ngày ấy. Có lẽ... đến giờ cũng vậy, chẳng hề thay đổi.
Tôi thì sao, tôi đã vô tư sống qua những ngày đẹp nhất cuộc đời ấy rồi.
Dòng suy nghĩ bỗng dưng bị cắt đứt khi cậu nhân viên của quán cà phê chạm nhẹ vào vai tôi, khẽ nói với tôi điều gì đó. "Xin lỗi, nhưng đã đến giờ quán đóng cửa rồi thưa quý khách". Đã tối rồi à, tôi chẳng kịp để ý khi hoàng hôn buông xuống. Vậy tôi phải về nhà, về nhà sẽ tìm thấy Choi Soobin, tôi đã hạ quyết tâm sẽ hỏi cậu ấy cho ra nhẽ.
Đồ ngốc, thích hay không, nói một lần là đủ rồi.
.......
Tôi vô tình, chắc chắn là không cố ý, nhìn thấy Choi Soobin dường như cũng đang đi dạo khắp nơi mà chẳng có mục đích gì giống như tôi, lúc gần về đến nhà.
Trời đã tối dần, ánh đèn đường màu vàng cam dịu nhẹ trải dọc một con đường không mấy tấp nập. Chắc giờ này người ta về nhà ăn cơm hết rồi, tôi thầm nghĩ.
"Yeonjun đi chơi hả? Cũng tới giờ rồi, về thôi, đi cùng nhau."
Soobin vui vẻ bước nhanh hơn đến chỗ tôi đứng. Tôi đoán lúc đó cậu ấy tựa lưng về phía hướng Tây, vì tôi thấy mặt trời đang lặn. Màu cam hồng trên bầu trời nước Mỹ phủ một lớp ấm áp lên người chúng tôi. Tôi từng ngắm hoàng hôn cả trăm lần, từng ngắm một buổi chiều dài trôi qua thật nhanh, nhưng chưa từng ở bên Choi Soobin trong cảnh đẹp ấy. Không chắc nữa, hoàng hôn như đang hối thúc tôi, nếu không nhanh lên, cảnh đẹp này sẽ tan biến, trả lại màn đêm thăm thẳm tôi thường thấy.
Tôi cứ tưởng nó sẽ là điều gì đó thật khó khăn, nào ngờ, chưa đến ba giây đã nói hết cả ra rồi.
"Ngay lúc này, tự dưng tôi cảm thấy rất muốn thích cậu."
Choi Soobin ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Thật may, hoàng hôn chưa tắt hẳn.
Cùng với ánh sáng từ đèn đường, tôi thấy hốc mắt cậu ấy đỏ hoe.
"Cậu sao thế, khóc à?" Tôi với tay vuốt khoé mắt ươn ướt của cậu ấy. Thật lạ lẫm, Choi Soobin yếu đuối chỉ trong một khoảnh khắc chỉ vì tôi. Tôi bật cười. "Đừng khóc, tôi chỉ tự nhiên muốn nói vậy thôi."
Cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi, áp chặt vào má cậu, thủ thỉ,
"Tôi nghĩ, tôi sẽ chẳng bao giờ dám rời xa Yeonjun lần nữa."
Thật may, vừa đúng lúc hoàng hôn tắt ngúm.
_______
Sau này, khi nhắc lại lần đầu tiên tỏ tình có chút hài hước này, cả tôi và cậu ấy đều chỉ biết bật cười chua chát.
"Là tại lúc đó anh như bị ma nhập ấy, cảm thấy Soobin rất tuyệt vời, người như vậy phải mau chóng thuộc về mình, kiểu vậy đó!" Tôi nói.
"Thật ra, em đã chuẩn bị kế hoạch tỏ tình anh từ rất lâu rồi." Soobin vừa sấy tóc cho tôi vừa kể chuyện. "Nhiều lần lắm rồi, nhưng chưa lần nào thành công."
"Vậy lần đó là do có anh nói trước nên em thuận nước đẩy thuyền?"
"Lần đó, em biết Yeonjun đã cho phép em bước vào vùng an toàn của mình, đã thật sự muốn tiến thêm vào bước nữa đến trước mặt em rồi."
Tôi biết không chỉ có tôi bước về phía Soobin mà, nhà khoa học đáng ghét của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com