1. chiếc bánh ở nhà bếp
Với tư cách là huynh trưởng đương nhiệm của Ravenclaw, Soobin cùng với chiếc phù hiệu trên áo chùng của mình luôn nghênh ngang bước đi trong học viện. Hắn chẳng cần phải ngán bố con thằng nào cả, kể cả đó có là nhà Slytherin thì hắn cũng không ngần ngại gì mà rút đũa ra và cho tụi nó ăn bùa. Dù Jaeyoon luôn bảo rằng đó là một hành động ngu ngốc,
"Bồ có tưởng tượng đến việc cả trường này sẽ đồn ầm lên về một tên huynh trưởng nhà Ravenclaw bị cắt chức chỉ sau một ngày nhậm chức vì tính bộp chộp và nông nổi của chính cậu ta không?" Jaeyoon luôn lải nhải với Soobin câu đó, những lúc như thế hắn chỉ ậm ờ coi như đã hiểu.
"Tưởng tượng đến thôi mình đã thấy sợ rồi. Nghĩ đến cảnh đi tới đâu bị bọn Slytherin trêu đến đó lại chẳng dám bước chân ra khỏi phòng sinh hoạt nữa." Gaeul bên cạnh phụ họa thêm vài câu. Soobin nhìn lên mái đầu vàng hoe của cô nàng rồi tặc lưỡi.
Còn nhớ cô nàng sau kì nghỉ hè liền quay lại với cái đầu vàng đó của mình sau khi cô nàng cắn răng chịu đau cho cái gọi là 'tẩy tóc' ở giới Muggles. Nhưng nói chung nhìn cô nàng vẫn rất nổi bật trong mái đầu vàng của mình.
Còn nhớ con nhóc nào đó tên là gì nhỉ? À, Bahiyyih thì phải, hắn chưa gặp bao giờ, chỉ mới nghe tên thôi. Con bé đó bên nhà Hufflepuff đã nằng nặc đòi Gaeul dẫn mình đi làm một quả đầu bảy sắc cầu vòng, Soobin chẳng thể tưởng tượng nổi quả đầu đó sẽ như thế nào. Nó có thể sẽ giống như một bãi nôn của yêu tinh.
"Mình thấy mình trông mới bảnh tỏn làm sao khi chiếc phù hiệu lấp lánh này nằm trên áo chùng của mình. Nó làm tăng lên vẻ đẹp trai của mình ấy, hai người có thấy vậy không?" Soobin hào hứng hỏi hai ngườ bạn bên cạnh.
"Dẹp cái mặt kênh kiệu đó lại đi, bồ khiến mình cảm thấy thật chướng mắt." Gaeul khoanh tay nhìn hắn, cô nàng với mái tóc vàng của mình luôn là tâm điểm của đám đông. Cộng thêm với việc cô nàng luôn đi cùng với hai đứa đẹp trai nhất trường này là Soobin và Jaeyoon lại càng khiến cả ba đứa nổi bật hơn.
"Còn bồ thì dẹp quả đầu vàng của bồ đi, nó thật chói mắt người nhìn." hắn đáp lại Gaeul với tông giọng mỉa mai của mình. Ngay sau đó hắn liền nhận lấy một cú đá vào bắp chân từ cô bạn cả mình, nó khiến hắn ngã gục xuống trước ánh mắt của bao học sinh đang đi bộ trên hành lang.
"KIM GAEUL, BỒ ĐỨNG LẠI ĐÓ." hắn ôm lấy chân mình rồi hét lớn, Gaeul lúc này đã chạy biến đi đâu mất rồi và việc này càng khiến hắn điên tiết hơn.
Lúc này bỗng có một cái gì đó sượt ngang qua mặt hắn, Soobin chẳng rõ từ đâu mà có một cơn gió mạnh thổi ngang qua. Nếu nhìn kĩ hơn nữa sẽ thấy hai chiếc áo chùng màu xanh lá đang bay phấp phới giữa không trung.
"Ai vậy?" Soobin quay qua hỏi cậu bạn Jaeyoon bên cạnh, đám này là ai mà cả gan lái cả chổi vào thẳng hành lang của trường vậy chứ?
"Không biết à? Là anh em nhà Hwang đấy." Jaeyoon nói khẽ rồi chẹp miệng nhìn theo hai người kia đang quẹo vào một khúc cua, những chỗ họ lướt qua đều bị họ lật tung hết lên và lão Filch có vẻ đang điên tiết lắm.
"Gia tộc Hwang á?" Soobin mở to mắt hỏi lại. Ai mà không biết đến gia tộc này được? Gia tộc thuần chủng bậc nhất thế giới pháp thuật, với ba đời đều làm trong bộ pháp thuật và ba đời nhà họ đều được xếp vào Slytherin.
"Ừa, lớn nhất là cậu con trai Hwang Hyunjin và đứa con út là Hwang Yeji."
Jaeyoon vừa dứt lời Soobin liền à lên một tiếng, đây chẳng phải là hai người luôn quậy phá và làm mất sạch điểm nhà Slytherin sao? Đến lão Snape còn chả chấp nhận nổi hai đứa chúng nó nữa là.
"Nghe đâu bồ ghét bọn nhà Slytherin lắm mà nhỉ?" Jaeyoon hỏi tiếp, Soobin chỉ đảo mắt một vòng rồi ậm ờ vài câu.
"Mình thề là mình sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhà đó. Dù đúng là thời thế giờ đã khác, bọn nó cũng có đứa tốt nhưng mình vẫn không thể nhìn nổi vài đứa bên đó. Bồ có nhớ là hồi năm ba mình đã choảng nhau với một thằng nhà đó không? Thằng tên gì mà Jongseong ấy. Mình bị nó đấm cho một quả xây xẩm mặt mày luôn đấy." Soobin điên tiết nói, nghĩ lại vẫn còn tức. Chả rõ tại sao hắn lại phải dính vào ba vụ đánh đấm nó nữa, tự dưng bị nhà đó hiểu lầm rồi kiếm chuyện.
"Mình thấy nhà đó cũng vui mà..." Jaeyoon nói nho nhỏ liền nhận ngay cái lườm muốn cháy mặt từ Soobin và việc đó khiến cậu ta vội im bặt.
Cả hai lại đi cùng nhau cho đến khi Jaeyoon nhớ ra việc mình có hẹn với cậu bạn nhà lửng ở cây liễu roi thì cả hai mới tạm biệt nhau. Soobin tính đi dạo quanh trường một vòng để thư giãn đầu óc rồi mới đi về phòng sinh hoạt.
Chỉ là khi đi qua nhà bếp hắn liền ngửi thấy một mùi hương khá kì lạ, nó có mùi của mật ong, lavender và mùi sữa. Soobin không tự chủ được mà đẩy cửa vào bên trong, đập ngay vào mắt hắn là đĩa bánh quy ngon lành ngay trước mắt. Hắn cứ cho rằng đó là của bọn gia tinh làm nên nhanh nhảu lấy một cái bỏ vào miệng.
Choang một tiếng, hắn quay lại nhìn cái chỗ vừa phát ra tiếng động kia thì liền thấy một cậu nhóc cùng với mái tóc đen láy, mắt cậu ta lúc này đang mở to ra nhìn hắn và hắn cũng mở to mắt nhìn cậu ta. Soobin không ngờ mình lại giáp mặt với một tên Slytherin ở đây. Mà cũng chả phải ai xa lạ, hóa ra là kẻ thù truyền kiếp của hắn - Choi Yeonjun.
Jaeyoon luôn hỏi hắn rằng rốt cuộc em đã làm gì mà khiến hắn ghét đến thế. "Cần phải làm gì mới được ghét à? Thấy đáng ghét thì ghét thôi?" và hắn đã trả lời như thế, câu trả lời khiến đám Ravenclaw cạnh đó nghe thấy được cũng chỉ biết thở dài.
Cũng có thể là do hắn ghen tị với em, cái cách mà Yeonjun luôn được mọi người yêu quý dù cho em có là một Slytherin, một tên thích yểm bùa bạn cùng nhà, một tên trò giỏi trước mặt giáo viên và lại là đứa nghịch nhất trong cả đám. Em nghiễm nhiên luôn là đứa chế thuốc xuất sắc nhất lớp độc dược, luôn là đứa bay giỏi nhất, thậm chí còn được vào vị trí tầm thủ vào năm hai - cái vị trí mà Soobin phải chật vật đến năm tư mới có cơ hội được vào.
Trong mắt hắn, Yeonjun là là một đứa đáng ghét, nhưng cũng không thể phủ nhận là em khá dễ thương. Lâu lâu Soobin lại thấy đỏ mặt tía tai khi lén nhìn trộm em, lâu lâu lại cảm thấy căng thẳng khi em lướt ngang qua chỗ hắn ngồi, lâu lâu lại thấy nhớ nhớ mỗi khi em vắng mặt ở lớp độc dược.
Hiện tại hắn vẫn khá ghét em nhưng rồi tự dưng hắn lại cảm thấy có một cảm xúc kì lạ nào đó trào dâng trong mình, nó mang lại cho hắn cảm giác lâng lâng và em trước mắt hắn giờ đây lại đẹp đến lạ. Một vẻ đẹp vừa nhìn là sẽ yêu ngay lập tức.
"Anh...anh ăn cái bánh rồi ạ???" em run rẩy hỏi, Soobin lúc này đang nhai nốt miếng bánh cuối, hắn nuốt cái bánh xuống bụng trước cái nhìn đầy hốt hoảng của người kia.
"Xong tôi rồi..." cậu trai kia lầm bầm nói rồi toan bỏ chạy ra khỏi nhà bếp. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu khiến em bàng hoàng. Soobin nhắm chặt mắt, hắn tận hưởng mùi vị ngọt ngào từ đôi môi của người kia mang lại. Hắn mút nhẹ môi dưới rồi day day nó.
Yeonjun lúc này hoàn toàn ở thế bị động, em không thể làm gì khác vì giờ đây cả người em đã mềm nhũn hết cả ra. Em cũng phải công nhận một điều là người trước mặt em hôn rất giỏi. Chớp thời cơ Soobin đang lơ đãng giữa nụ hôn của hai người, em đẩy hắn ra rồi nhanh chân đẩy cửa chạy đi.
Soobin không hiểu việc gì đang xảy ra, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt mình bỗng trở nên quay cuồng. Sau bên trong hắn bỗng dưng có gì đó thôi thúc hắn phải đi chạy theo người nọ. Hắn đẩy mạnh cửa bếp chạy ra bên ngoài, Soobin dáo dác nhìn xung quanh và nhanh chóng thấy được bóng dáng nhỏ nhắn kia của em trong đám đông. Lợi dụng về mặt chiều cao cùng đôi chân dài miên man của mình, hắn liền nhanh chân chạy theo em.
"Yeonjun ơi, ôi tình yêu của tôi ơi." Soobin nói lớn, giọng nói của hắn vang vọng khắp hành lang và việc đó thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người.
Yeonjun lúc này ngoái đầu lại nhìn thì thấy một thân hình to lớn cùng với đôi chân dài kia đang rượt theo mình. Em hoảng hốt cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, em lách vào đám đông để mong có thể tách khỏi hắn.
Nếu biết trước mọi việc như này sẽ xảy ra, em sẽ đem đống bánh có tình dược đó cất trong phòng. Mà cũng không được, nếu cất trong phòng thì mấy thằng cùng phòng chắc chắn sẽ xử sạch đĩa bánh. Đến lúc đó thì Yeonjun có chạy đằng trời cũng chả trốn được bọn quỷ đó.
Lúc này, Jaemin cùng nhà đi ngang qua, Yeonjun nhìn thấy cậu ta như thấy được chiếc phao cứu sinh. Em tóm lấy vai Jaemin cùng với giọng điệu khẩn thiết của mình, "Anh anh, chặn tên nhà Ravenclaw lại giúp em với. Anh ta cứ đuổi theo em thôi."
Soobin lúc này gần như sát nút với Yeonjun, hắn cứ luôn mồm gọi tên em và bảo em là tình yêu của cả đời hắn. Việc này khiến Yeonjun hoảng sợ hơn, em đẩy Jaemin về phía hắn rồi co giò lên chạy một mạch ra khỏi trường.
"Cái đệch..." Jaemin bị một lực mạnh đẩy về phía trước, cậu ta rủa em vài tiếng rồi nhìn con người cao hơn mình đang đứng lù lù trước mặt.
"Mời anh tránh ra cho, anh đang cản trở tôi đến với tình yêu của mình." Soobin tính gạt Jaemin qua một bên nhưng hắn liền bị cậu ta chặn lại.
"Cậu tính làm phiền học sinh nhà tôi à?" Jaemin nghiêm giọng nói, cậu ta nhanh chóng rút đũa phép ra phòng thủ. Dù gì tên nhóc trước mặt anh cũng to cao hơn anh, anh tốt nhất là nên chuẩn bị trước.
"Nếu vậy tôi cũng không khách khí với anh làm gì." Rồi hắn cũng rút đũa phép ra, Jaemin khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện.
Mày giết anh rồi Yeonjun ơi, làm ơn đừng có giáo sư nào đi ngang qua đây...à không, làm ơn có ai đó tới đây cứu tôi đi. Tôi chỉ muốn hòa bình thôi.
Soobin tính khè cho người kia quả bùa choáng hoặc Ascendio là cùng, chỉ là khi đũa phép của hắn nâng cao lên thì liền có một người từ đâu bay đến ôm chầm lấy hắn và kéo hắn về.
"Nãy giờ mình tìm bồ mãi, tưởng bồ về phòng rồi chứ hóa ra lại đứng đây gây chuyện à? Bồ biết là không được dùng phép ngoài giờ học mà. Bồ muốn mất chức huynh trưởng đúng không?" Jaeyoon từ đâu bay đến, cậu thành công chặn lại được Soobin và điều đó khiến Jaemin cảm tạ cậu ta hết sức.
Tạ ơn Merlin, con cứ tưởng con bỏ mạng ở đây rồi chứ.
Jaemin nghĩ thầm, anh tiến đến bắt lấy tay Jaeyoon cùng với vẻ mặt hết sức biết ơn của mình rồi co chân lên chạy biến đi. Soobin lúc này mặc kệ bạn mình, hắn gạt Jaeyoon ra rồi lại ráo riết tìm kiếm Yeonjun.
"Yeonjun ơi, tình yêu của tôi ơi? Em đâu rồi?"
Jaeyoon với cương vị là người thông minh nhất nhà Ravenclaw, cậu ta nhanh chóng nhận ra ngay việc Soobin đã bị trúng tình dược từ tên Slytherin nào đó. Cái tên Yeonjun nghe rất quen, hình như là tên đứng đầu lớp độc dược của giáo sư Slughorn. Jaeyoon chưa từng nghe qua tội danh nào của em từ các giáo sư cả nhưng bọn bạn cùng nhà thì có lẽ luôn là nạn nhân của mấy trò chơi khăm mà Yeonjun bày ra.
Jaeyoon còn nhớ có lần cậu ta thấy Jaehyun nhà đó vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Yeonjun vì đã dám yểm cậu ta bùa bặp bẹ, nó khiến cậu ta chẳng thể trả lời một câu nào đàng hoàng trong tiết của giáo sư Sprout, đã vậy còn bị tụi Gryffindor cười cho thối mũi.
Nên nếu nói vụ này cũng do em là người đầu têu thì Jaeyoon thấy không chối cãi được. Nhưng chỉ có điều, chẳng biết em muốn chơi khăm ai mà lại bỏ tình dược? Và tại sao thằng bạn của Jaeyoon lại dính chưởng cơ chứ?
"Soobin à, bồ nên từ bỏ đi thôi. Yeonjun gì đó của bồ không thích bồ đâu." Jaeyoon vỗ vai hắn nhưng liền bị Soobin gạt phăng ra.
"Không, em ấy chắc chắn rất yêu mình. Mình và em ấy chắc chắn là định mệnh của nhau." Soobin lớn giọng nói và việc này khiến Jaeyoon thở dài.
"Nhưng em ấy là Slytherin."
"Slytherin thì sao???"
"Bồ mấy phút trước vừa bảo với mình bồ ghét Slytherin."
"Ghét hồi nào?? Ai nói vậy?"
Jaeyoon hít vào một hơi, ai đó làm ơn bê chậu tưởng kí từ phòng thầy Dum ra đây dùm cậu ta với. Jaeyoon thề, nếu có cái chậu đó ở đây, hắn sẽ nhấn đầu thằng bạn của mình vào đó ngay lập tức để nó có thể thông não ra.
Và với cái trí thông minh của mình thì nó không cho phép Jaeyoon tiếp tục đứng đây tranh cãi với một tên đang dính tình dược. Thà cậu ta tự đi cãi nhau với cái đầu gối của cậu ta thì hơn.
"Soobin, mình xin lỗi."
Vừa dứt câu, Jaeyoon liền dùng tay đánh ngất Soobin sau đó khệ nệ vác hắn về phòng sinh hoạt chung trước con mắt hốt hoảng của nhiều đứa cùng nhà. Jaeyoon chỉ vội bào chữa bằng câu "Học nhiều quá nên ngất tại chỗ rồi." sau đó liền vác hắn lên phòng.
Cầu nguyện cho thằng bạn của Jaeyoon sẽ không bị sốc tâm lý sau khi nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay, Soobin sẽ tự kỷ trong phòng này mất mấy ngày liền cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com