11; vũ hội và bánh quy
Sau khi cả hai giải quyết được những khúc mắc trong lòng nhau, Soobin cuối cùng cũng mời (lần nữa) thành công được con mèo dễ thương nhà Slytherin tham gia vũ hội. Hôm đó Sim Jaeyoon thì tự dưng lại cãi nhau và giận dỗi với Park Sunghoon, Kang Taehyun thì chẳng hiểu vì lý do gì mà cả ngày cứ quanh quẩn trong phòng sinh hoạt chứ không còn bám theo người yêu mình nữa.
"Chúng bây cứ bị làm sao ý nhỉ? Bộ thần tình yêu bỏ rơi à?" Soobin khoanh tay đứng nhìn hai người kia cứ nằm ườn trên sofa, lâu lâu còn thở dài một hơi khiến Soobin cảm tưởng như mình vừa tốn mất mười năm tuổi thọ.
"Anh kệ mẹ chúng em đi anh trai. Người có tình yêu như anh thì hiểu mẹ gì người thất tình như chúng em." Taehyun chán nản nói, giọng cậu đều đều vang lên rồi lại thở dài một hơi.
"Nhưng rồi chúng mày bị sao? Bồ chúng mày làm gì chúng mày?" Soobin hỏi.
"Haha, bồ mình đã làm chính bản thân bạn ấy bị thương năm lần trong một tuần rồi, đồ ngốc đó khiến mình cáu điên lên đi được. Mình không dám mắng nên chỉ là giận dỗi tí thôi. Sau đó bồ mình lại hỏi mình là 'Tui làm gì bồ chưa mà bồ mặt nặng mày nhẹ với tui' cái mình không trả lời, cái em đánh mình một cái rồi em giận ngược lại mình." Jaeyoon như có được ai đó thấu hiểu cho nỗi lòng của mình, cậu ta xả một tràng ra như mấy ông con trai đầu xoăn đầu trọc hay hát trên tivi mà Soobin hay coi với gia đình.
Ở giới Muggles nó gọi là rap, và Jaeyoon lúc này chính xác là một rapper đầu tiên của giới phù thủy.
"Bồ em có người khác." Taehyun nói xong rồi đưa tay lên che mặt mình lại, Soobin lúc này mở to mắt ra nhìn thằng em của mình, mấy đứa cùng phòng cũng ngạc nhiên dừng lại hết mọi động tác mà họ đang làm lại và hướng về phía Taehyun.
Kazuha quay qua nhìn Soobin rồi gật đầu một cái, "Bây đâu! Đem giấy bút ra đây cho huynh trưởng Choi Soobin." cô nàng nói, Soobin lúc này liền đập bàn một cái mạnh khiến Kang Taehyun giật mình.
"Anh tính làm gì?" Taehyun ngồi bật dậy, cha này tính làm gì nữa à?
"Gửi tối hậu thư cho Slytherin, nếu như không để Beomgyu đứng ra giải thích đàng hoàng thì nhà mình sẽ ném bom thối qua nhà đó chục trái để bọn nó biết mùi. Rồi sau này thì nhìn mấy cái bản mặt này mà né ra." Soobin vừa nói xong liền có hai người kính cẩn nghiêng mình đưa giấy đưa bút cho gã. Nhìn chẳng khác nào họ đang ở thời kì chiến tranh hai nước.
"Khỏi đi, cũng chỉ là anh ấy đứng nói chuyện với người con gái khác mà thôi." Taehyun lúc này mới nói ra sự thật khác khiến cả bọn ngớ người nhìn em.
"Có vậy thôi hả?" Soobin nhướng mày hỏi, đúng là bọn yêu nhau, đều là một đám dở người.
"Sao mà chỉ có vậy thôi? Cô gái đó hơi bị xinh đấy nhé. Huhu, chắc Beomgyu nhà em bị bỏ tình dược rồi." Taehyun chu môi lên nói rồi lấy hai ngón tay chọt chọt vào nhau. Người ta là thật lòng lo lắng mà.
Soobin kệ, hắn không thèm quan tâm đến ba cái chuyện yêu đương gà bông vớ vẩn đó nữa. Hắn còn chưa rinh được em mèo của hắn về nhà thì thôi hắn không thèm nhúng tay làm thần cupid cho bất kì ai cả.
Dù sao thì, trong tình yêu cũng phải có giận dỗi, để từ đó mà hiểu nhau hơn. Bọn trẻ giờ cứ cho nó trải nghiệm dần dần.
"Bây giải quyết lẹ đi nhé, chứ mai là vũ hội rồi, đừng vì mấy chuyện cỏn con như này mà làm rạn nứt tình cảm." Soobin nói rồi bỏ đi để lại hai người kia cứ ngồi nghệch mặt ra đó nghĩ ngợi gì đó.
Hắn nói cũng đúng, mai là vũ hội rồi, chả lẽ hai đứa lại tự nắm tay nhau tự nhảy với nhau trong khi đứa nào cũng có bồ? Kang Taehyun thì vẫn còn chút lưỡng lự vì chuyện kia, cậu rõ ràng đã mất tích khỏi tầm mắt Choi Beomgyu được nửa ngày rồi mà chẳng thấy động thái nào là Beomgyu đi tìm cậu khiến Taehyun tủi thân chết khiếp đi được.
Jaeyoon thì tự vỗ tay một cái thật kêu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng sinh hoạt, Taehyun thì vẫn nằm ườn ra đó ngang bướng chẳng chịu nhún nhường. Nếu Choi Beomgyu không chịu nhận ra sai lầm của mình là bỏ quên một bé sóc siêu đáng yêu như cậu ta thì cậu ta còn lâu mới tìm Choi Beomgyu.
"Đợt này đứa nào cũng có bạn nhảy mà ha?" Soobin quay qua nhìn mấy thành viên khác trong phòng, Ravenclaw giờ đây cứ như được thần cupid độ vậy. Nhìn mặt đứa nào cũng chìm ngập trong tình yêu.
Cả đám đồng loạt gật đầu rồi lại đi qua đi lại bàn bạc với nhau về vụ váy vóc và cả phụ kiện để làm đẹp. Còn mấy đứa nào mà tự tin rồi thì chỉ phán câu "Mặt tớ chưa đủ đẹp hay sao mà còn phải chuẩn bị gì cho rườm rà bồ tèo ơi."
Soobin cũng hí hửng lắm, nhớ tới bộ lễ phục được hắn xếp gọn gàng trong tủ mà cứ cảm thấy có chút nôn nóng muốn cho em xem thử bộ đồ ý. Và cũng muốn xem thử Yeonjun sẽ lên đồ như thế nào.
Yeonjun sẽ mặc gì đây nhỉ? À mà trước đó, phải làm quà tặng em ấy nữa.
☆☆
Đêm đến, đám học sinh háo hức đi đến phòng vũ hội. Yeonjun lúc này chẳng biết đã đến từ bao giờ, em đứng trước cửa rồi lâu lâu lại ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hình bóng của ai đó. Yeonjun cúi đầu nhìn xuống bộ đồ mình đang bận trên người. Em ít khi bận như thế này nên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây tôn được đôi chân dài của mình, em khoác ngoài một chiếc áo ghi lê bên ngoài. Yeonjun không hay tham dự vũ hội, mấy mùa trước em chỉ ở nhà và nằm ườn ra ghế nên giờ đây em có hơi bối rối với phần trang phục của mình.
Không biết Soobin sẽ nghĩ như thế nào khi thấy em như này nhỉ?
Không biết Choi Soobin hôm nay sẽ trông như thế nào nhỉ?
Yeonjun cứ đứng đó nghĩ ngợi một hồi thì có ai đó vỗ lên vai em. Yeonjun quay đầu lại nhìn thì ngay lập tức ngơ người ra với người trước mặt. Choi Soobin hôm nay mặc một bộ vest màu tối, và điều đặc biệt là hôm nay hắn vuốt tóc ra sau.
Soobin thấy em ngơ ngẩn ra thì tự dưng lại thấy hơi gượng, "Đừng nhìn anh như thế, ngượng chết đi được." dù đúng là hắn đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn cứ thấy ngại.
"Ngại gì? Hôm nay anh bảnh quá trời. Làm em tự nhiên thấy tự ti ghê." Yeonjun tán thưởng hắn rồi lại thở dài. Đúng là so với hắn thì em có chút sơ sài thật.
"Không, hôm nay trông em xinh lắm. Anh thích em-à ý là thích bộ đồ em đang mặc." Soobin vụt miệng nói ra những lời trong lòng nhưng ngay sau đó hắn liền nhanh chóng sửa lại.
Yeonjun nghe hắn nói thế thì có hơi ngượng, tay vô thức đưa lên gãi gãi tai mình. Soobin lúc này mới chú ý đến, hình như hôm nay em có đeo thêm khuyên tai thì phải. Hắn cúi xuống để nhìn kĩ hơn, vô tình mặt hắn áp sát về phía tai em, hơi thở ấm nóng phả vào tai Yeonjun khiến em có chút ngượng.
"A-Anh..." Yeonjun run rẩy hai vai rồi nói, tay em đặt lên vai Soobin muốn đẩy hắn ra.
Soobin biết ý liền đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán em qua một bên, "Tóc em rối kìa." hắn nói. Rồi tiện tay vuốt nhẹ một ít tóc em ra sau mang tai khiến Yeonjun ngày càng đỏ hơn.
Soobin đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn đằng hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của em. Yeonjun ngước lên nhìn hắn, lúc này chỉ thấy hắn lần mò gì đó trong túi áo. Soobin lấy ra một bịch bánh nhỏ xinh xinh được đóng gói gọn gàng, bên trong là những chiếc bánh quy nho nhỏ dễ thương và hình như là có kèm cả lời nhắn gì đó.
"Tặng em, anh đã...tự làm đấy." Soobin nói rồi nhanh chóng dúi bịch bánh quy chocochip vào tay em.
Yeonjun ngơ ngác nhìn hắn, hình như lần đầu cả hai gặp nhau cũng là vì chiếc bánh quy chocochip và cũng vì đó mà chục câu chuyện hi hữu xảy ra giữa hai đứa. Để rồi, họ đi đến được ngày hôm nay cũng là nhờ chiếc bánh quy ngày đó.
"Nhìn anh làm gì, anh không có bỏ dược liệu phụ gì vào đâu." Soobin nói, hắn vừa dứt câu Yeonjun liền cười khúc khích. Em biết là hắn đang nhắc về chuyện cũ.
Yeonjun cúi đầu cảm ơn hắn rồi cất gọn nó vào góc túi áo của mình. Em cùng hắn khoác tay nhau bước vào bên trong vũ hội, lúc này mọi người đang tụ quanh lại thành một vòng tròn, chừa đúng chỗ trống cho những người sẽ mở màn cho buổi nhảy.
Sau đó sẽ đến tiết mục mời nhảy của các cặp đôi. Có rất nhiều cặp đôi đã dắt tay nhau ra nhảy, như Kazuha thì nhảy với cô nàng Yunjin, Jongseong cũng lôi kéo chú mèo nhút nhát họ Yang nhà Hufflepuff ra nhảy. Chỉ là có hai cặp nào đó thì hơi bất ổn.
"Bạn đừng giận nữa, ra nhảy với mình đi."
"Ứ thèm đấy!!!"
"Bé ơi, Kang ơi, ra nhảy với anh đi mà, anh cô đơn quá trời. Em đừng bỏ anh."
"Mời cái con mà anh đã cười cùng nó năm lần, chớp mắt ba cái và khen nó hài hước hai lần ra nhảy ấy. Kệ mẹ tôi."
Soobin thở ra một hơi ngao ngán, cứ tưởng tụi nó đã làm lành rồi chứ. Lúc này hắn quay qua nhìn Yeonjun, người đang có vẻ khá là lo lắng khi hai tay em cứ đan vào nhau rồi ngó nghiêng xung quanh.
"Ra nhảy với anh không?" Soobin ngỏ ý trước khi thấy em có vẻ đang bối rối. Dù sao thì chuyện mở lời sẽ luôn là chuyện mà hắn nên làm mà.
"E-Em...sợ mình sẽ làm anh đau" Yeonjun nói rồi vân vê tà áo. Ừ thì em đã rất chăm chỉ tập nhảy cùng bọn cùng nhà. Dù cho em có lỡ đạp cho chân của năm thằng muốn què tại chỗ, Yeonjun vẫn đã thành công khi nhảy với đứa thứ sáu.
"Không sao. Đêm nay lãng mạn như thế, có đau một chút vì em cũng được mà. Miễn là em vui." Soobin không nghĩ gì nhiều mà trực tiếp kéo em đi vào vòng tròn.
Lúc này mấy cặp đôi đã tham gia rất đông nên có chút chen lấn với nhau. Thành thử ra cả người Yeonjun gần như ép sát về phía Soobin, hắn nhân cơ hội, vòng tay ra đằng sau ôm trọn tấm lưng của em. "Đừng để bị ngã nhé. Dù sao thì anh cũng đã đỡ em rồi, nên chắc không sao đâu." hắn nói rồi bước từng bước của bài khiêu vũ.
Hắn lúc này đã ôm được em trong lòng mình, hắn bước qua trái em cũng bước qua trái, hắn bước qua phải em cũng bước qua phải. Có lắm lúc Yeonjun vô tình đạp lên chân hắn nhưng Soobin chẳng nhăn nhó gì mà vẫn tiếp tục đi từng bước thật chậm rãi để em theo kịp mình.
Nhạc lúc này bỗng dưng thay đổi, các cặp đôi cũng chuyển qua động tác khác. Bên nam ôm trọn lấy eo người nữ và bên nữ thì vòng tay, ôm lấy cổ của nam.
Yeonjun có hơi ngượng, em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy cổ hắn. Soobin cũng chuyển tay xuống eo em rồi ôm trọn lấy nó. Hắn lúc này cảm thấy như mình đang càng ngày càng chìm đắm vào những xúc cảm này. Kể cả đôi mắt chứa đựng cả ngàn vì sao đang len lén nhìn hắn kia cũng khiến hắn say đắm.
Bản nhạc trữ tình như sợi dây kết nối các cặp đôi lại với nhau, có người thì thì thầm với bạn nhảy của mình, có người thì nói ra vài câu bông đùa khiến người yêu phải bật cười khúc khích. Ấy vậy mà Soobin có chút khác, hắn chẳng nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của em.
Hắn nhìn rất lâu, gần như ghi nhớ điều đó vào trong tim mình. Soobin không tự chủ được mà cúi đầu xuống hôn lên môi Yeonjun khiến em giật mình đứng bất động.
Mấy đứa cùng nhà cạnh đó cũng để ý thấy, mấy đôi nào còn đang hờn dỗi nhau, sau khi thấy thế liền cười khúc khích rồi làm hòa.
"Ê ê ê, ông nội Hwang, coi kìa." Yeji kéo kéo tay áo của anh trai mình rồi chỉ về phía hai người kia.
"Đi đồn thôi. Watanabe và họ Jang, tớ chọn hai cậu!!" Hyunjin nở một nụ cười hí hửng rồi lôi kéo thêm hai người bạn thân của mình vào.
Yeonjun bên này sau vài khắc ngẩn ngơ thì cũng chịu phản ứng lại. Em dứt môi mình ra khỏi môi hắn, mặt gần như ửng đỏ lên. Soobin lúc này như có men trong người, hắn không uống rượu nên hắn nghĩ rằng mình đang say em. Thấy Yeonjun không có vẻ gì là phản đối, thế là hắn lại tấn công em lần nữa.
Đôi bàn tay trên eo em dần dần lần mò tìm tới đôi tay vẫn đang ôm lấy cổ mình, hắn gỡ tay em ra rồi đan mười ngón của mình vào đó. Yeonjun chưa bao giờ hôn ai, nụ hôn từ lần trước chính xác là nụ hôn đầu của em. Đến bây giờ thì đây chính là nụ hôn thứ hai.
Yeonjun cảm thấy như bị deja vu, khi mà lần đầu em được người nọ hôn, em cũng ngơ người ra như này và cũng xém tí thì chìm đắm vào nụ hôn ấy. Nhưng đó là lúc đó, hiện tại thì Yeonjun thật sự đầu hàng trước Soobin. Em chủ động siết chặt tay hắn hơn như muốn nói rằng em không phản đối chuyện này.
Thế là Soobin được nước lấn tới, cứ thế dây dưa môi lưỡi với em. Chẳng uống một ly rượu nào mà em vẫn cứ chuếch choáng thấy say, chẳng cần một liều tình dược nào mà em vẫn cứ cảm thấy rung rinh đến lạ. Tự bao giờ người kia đã bước vào đời em, tô hồng cho đời em và bắt đầu ở lì trong tim em.
Em chẳng biết là từ bao giờ nữa, nhưng Yeonjun biết một điều - em không hề từ chối việc đó.
"Nhớ về đọc lời nhắn anh để trong túi bánh nhé. Sẽ có bất ngờ cho em. Hi vọng đêm nay, em cũng sẽ có một đêm tuyệt vời và ngọt ngào như những chiếc bánh đó." Soobin thủ thỉ giữa những nụ hôn vụn vặt.
Hắn không hôn nữa, hắn nghĩ như thế đêm nay là đủ rồi. Đủ để biết em đã bật đèn xanh cho hắn. Soobin kéo người em áp sát về phía mình và rồi cả hai đung đưa theo bản tình ca đó.
Yeonjun được người nọ ôm trọn trong vòng tay thì lại cảm thấy ấm áp đến khó tả. Em mơ hồ nhớ về những lời hắn vừa nói rồi tự dưng lại có chút tò mò với những gì hắn viết trong giấy.
Vừa hồi hộp, cũng cảm thấy thật mông lung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com