2. nụ hôn đầu
Soobin cảm thấy hối hận rồi, chạy khắp nơi ầm ĩ gọi tên một tên nhà Slytherin và nói yêu cậu ta, giờ thì Soobin nên tự Avada mình trước khi có bất cứ tên Sly nào có cơ hội cười vào mặt hắn, đã thế hắn còn là gốc Muggles. Nghĩ tới cảnh đi đâu cũng là những lời bàn tán về mình lại khiến hắn sợ, kí ức xưa ùa về càng khiến hắn lo lắng hơn. Hắn thề từ giờ đến cuối đời hắn sẽ không ra khỏi phòng nữa. Có chết thành ma thì cùng lắm làm bạn với bà Myrtle hay ông Nick thôi.
"Soobin à, nếu bồ có ý định ở lì trong phòng mà bỏ qua cả tiết của lão Snape thì cứ việc đi nhá? Nếu có lỡ chạm mặt ổng ở hành lang và bị lườm cho cháy mặt thì mình cũng không giúp bồ đâu." Gaeul từ bên ngoài nói vọng vào trong. Soobin trước đó đã lơ đi tiếng đập cửa liên hồi từ cậu bạn Jaeyoon rồi nhưng cô nàng Gaeul lại chơi hắn một cú như thế này thì cay thật. Soobin đành ậm ờ vài câu rồi cũng phải ôm theo cái cặp đi ra ngoài.
Vừa ra tới nơi liền thấy bọn bạn cùng nhà đứa thì reo hò vui vẻ, đứa thì ỉu xìu chẳng thể nói lời nào. "Chuyện gì vậy?" Soobin lúc này thấy lạ liền lên tiếng hỏi, Taehyun cùng nhà - người cười to nhất trong đám - đi lại vỗ vai Soobin vài cái, "Tất cả là nhờ có anh đấy, tụi em vừa cá cược với nhau rằng anh Jaeyoon hay chị Gaeul sẽ lôi đầu được anh ra khỏi phòng. Kazuha đã cược rằng anh Jaeyoon sẽ lôi được anh ra nhưng em thì lại nghĩ là chị Gaeul."
"Chúng mày đem tao ra cá cược à???" Soobin gạt tay Taehyun ra khỏi vai mình rồi nhìn người kia đầy chất vấn. Nhưng Taehyun chẳng cảm thấy tội lỗi chút nào, cậu ta nhún vai một cái rồi bảo, "Tận 5 galleons lận, ngu gì không chơi chứ?" Soobin cạn lời luôn, hắn thật sự chẳng biết nên nói gì trước trường hợp này nữa.
"Mà này, hôm qua anh thật sự trúng tình dược của anh Yeonjun à?" Taehyun gặng hỏi thêm, Soobin nhìn cậu ta đầy nghi hoặc. Hắn không biết là Taehyun cũng biết Yeonjun đấy, cứ tưởng cậu ta cả ngày chỉ biết đến sách và học thôi chứ.
"Mày cũng biết Yeonjun à?"
"Biết sơ sơ, lâu lâu bọn em đi uống bia bơ chung với nhau vì em có một số việc cần hỏi ảnh." Taehyun đảo mắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn hiếu kì của Soobin.
"À, hỏi chuyện về ai đó của mày chứ gì." Soobin cười khẩy một cái, Taehyun nhanh chóng bịt miệng hắn lại trước những ánh mắt đầy hiếu kì của mấy đứa còn lại.
"Làm người thì đừng làm thế anh à." Taehyun nhỏ giọng cảnh cáo gã. Soobin gạt tay cậu ta ra, "Mày như nào thì tao trả lại thế. Tao nghĩ 5 galleons của mày sẽ không đủ trả cho cái bí mật này đâu."
"Em sẽ chia anh một nửa."
"Một nửa của mày lớn quá, tao cóc thèm."
"Một nửa số galleons em có từ Kazuha và một chầu bia bơ cho hai tuần."
"Chốt!"
Taehyun lúc này mới buông hắn ra, trước khi đi cậu ta không quên thì thầm cảnh cáo hắn "Nếu vụ này mà lộ ra thì anh cứ chờ đó, em có một trăm cách để chơi khăm anh mà không bị bắt đấy."
Soobin hừ nhẹ, đúng là ba cái trò con nít, nghĩ sao mà dọa được hắn. Quay qua quay lại thì hắn mới để ý được việc hai đứa bạn chí cốt của mình đã bỏ đi từ đời nào rồi. Soobin cũng nhanh chân chạy theo cả hai, nếu vào lớp trễ thì hậu quả khó lường lắm. Ít nhất Soobin không muốn việc mình sẽ bị chính lão kia nêu tên trước lớp cùng với cái mồm miệng độc địa của lão. Nghĩ đã thấy rùng mình.
Lúc này, khi hắn đang hòa vào dòng người tấp nập trên hành lang, thì hắn thấy được một ai đó rất quen. À, thủ phạm gây ra mọi hỗn loạn ngày hôm qua. Soobin hừ nhẹ một tiếng, tính lướt ngang qua em và cho em thấy rằng em chính là người bị bơ. Nhưng không, khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách còn vài bước chân thì Yeonjun lại quay đầu chạy biến.
"Chà, tin hot. Huynh trưởng nhà Ravenclaw bị người nhà Slytherin vừa gặp đã chạy. Liệu có phải do cậu ta quá đáng sợ? Hay vì cậu ta là kẻ điên thích chạy khắp hành lang và nói yêu người ta?" bỗng từ sau lưng hắn có tiếng vỗ tay của ai đó kèm theo một giọng nói quen thuộc.
Soobin quay đầu lại nhìn liền thấy cô bạn Yunjin với mái đầu vàng chói của mình đi tới, cô nàng đặt tay lên vai hắn cùng với nụ cười mỉa kia khiến Soobin cảm thấy hơi gai mắt. "Sao nào chàng nhà Raven? Có tính cua nhà tôi không? Tôi đây có hàng ngàn cách để giúp cậu." Yunjin hỏi tiếp nhưng liền bị Soobin gạt ra khiến cô nàng mém chúi đầu xuống nền đất.
"Thái độ của bồ như này thì còn lâu Yeonjun mới đổ. Mà chắc cũng không cần, đã hôn nhau rồi thì mười mươi bồ phải chịu trách nhiệm với nhà của tôi đấy. Đã thế còn là nụ hôn đầu của Yeonjun" lời nói của Yunjin nhanh chóng khiến mặt Soobin tái mét đi. Hắn không sợ chuyện phải chịu trách nhiệm, hắn sợ nhất việc tin đồn của hắn đang bị lan truyền đi, thà đồn hắn với con nhỏ Gaeul hắn còn thấy cũng hợp lý (dù con nhỏ chắc chắn sẽ nhảy dựng lên và tỏ vẻ khinh bỉ khi biết tin hắn và nhỏ được ghép đôi với nhau). Tại sao lại là một đứa nhà Slytherin.
"Này, vụ đó nhà cậu chơi khăm tôi còn gì?" Soobin vặt ngược lại Yunjin, chỉ thấy cô nàng chẹp chẹp miệng vài cái, "Vậy là tính chối bỏ à? Cậu nên nhớ, một mình cái miệng của thằng Hyunjin nhà tôi thôi cũng đủ khiến cậu mang tiếng đó. Thằng đó là chúa thêm mắm dặm muối, cậu mà chối bỏ bạn thân nó là nó dí cậu đến chết." Yunjin vỗ vai rồi nói, nghe qua cứ như một lời nhắc nhở nhưng lại như một lời đe dọa đến hắn.
Soobin khẽ nuốt nước bọt một cái, ai chả biết hắn coi trọng danh tiếng và bộ mặt của mình như nào. "Má nó, nhà cậu chơi bẩn thật đấy." Soobin khẽ chửi thề một tiếng.
"Bẩn gì đâu? Đang nói sự thật, từ vụ cậu hôn nhà tôi thì thằng nhóc Hyunjin đã chạy loạn và hò hét đủ điều rồi. Thêm con nhỏ Wonyoung và thằng Haruto gộp lại thì cậu đố có đường lui." Yunjin nói tiếp, cô nàng đưa tay xoắn vài lọn tóc vàng của mình, trông cô nàng giờ đây chẳng khác nào một tiểu thư kênh kiệu cả.
"Đừng dọa tôi, còn lâu tôi mới thèm dính đến nhà các cậu."
"Nhưng ít nhất cậu cũng nên xin lỗi? Yeonjun nhà tôi đã mất ngủ vì cậu đấy. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho bảng điểm của nó?"
"Kệ mẹ cậu ta, tự làm tự chịu. Muốn tôi xin lỗi thì chừng nào cậu bắt được mặt trăng đem đến trước mặt tôi đi rồi tôi sẽ xin lỗi nhà cậu."
Đó là lý do hắn ghét bọn nhà Rắn, toàn là bọn ăn không nói có, bắt ép người ta phải nhận lỗi sai về mình còn bọn nó luôn là người đúng. Hắn không nán lại đó quá lâu mà nhanh chóng bỏ đi, Yunjin đứng đó nhìn theo bóng lưng của hắn rồi đảo mắt một vòng,
Mới đùa tí đã giận, mong manh ghê
Cô nàng nghĩ thầm rồi xách cặp bỏ đi. Yunjin bịa cả đấy, bọn nhà cô biết chắc vụ này mười mươi là do tính táy máy tay chân của Yeonjun mà ra nên chẳng đi nói gì nhiều. Tính hù cậu trai nhà Raven tí mà tính cậu ta lại cọc, chán phèo.
Sau ngày hôm đó, mối thù ghét giữa Soobin đối với nhà Slytherin càng ngày càng nhiều hơn, nó tỉ lệ thuận với tần suất việc Yeonjun thấy mặt Soobin ở đâu liền trốn khỏi chỗ đó ngay lập tức.
☆☆
"Thế bồ tính trốn thằng chả hoài hả?" Hyunjin ngồi trên cái ghế dài trong phòng sinh hoạt chung, nhìn cậu bạn mình suốt ngày lấm la lấm lét trốn ai đó. Chỉ có về đến phòng mới thấy cậu ta buông bỏ phòng bị.
"Chứ bồ bảo mình phải làm như nào?" Yeonjun vò đầu hỏi lại, em cũng đâu có muốn đâu. Chỉ là khi nhìn mặt Soobin em cứ nhớ đến nụ hôn của hắn. Nó tuyệt hơn em nghĩ và vì việc đó mà em cảm thấy ngượng khi đối mặt với hắn.
"Tới đó xin lỗi thằng chả đi. Bồ sai mà?" Hyunjin nhàn nhã bóc một viên kẹo ra rồi bỏ vào miệng, vỏ kẹo tùy tiện ném xuống sàn mặc cho bao lần bị Jaehyun cùng nhà quát mắng.
"Nhưng mà...mình ngại." Yeonjun nhỏ giọng nói, hai tay em vò vò góc áo chùng nhìn lén Hyunjin đang nhướng mày nhìn mình. Mặt cậu ta cứ đáng sợ kiểu gì ấy.
"Úi xời, tưởng Yeonjun như nào hóa ra cũng có ngày này." Beomgyu từ đâu đi ra rồi nói, y nhảy thẳng lên ghế, ngồi ngay bên cạnh Hyunjin vắt chéo chân nhìn Yeonjun với con mắt đầy ý cười nhạo.
"Chắc anh đã bị thằng cha đó hôn đến lú rồi. Chả lẽ huynh trưởng nhà Ravenclaw hôn đỉnh vậy sao? Làm người hồn bay phách lạc đến phường trời nào luôn."
"Im đi Choi Beomgyu, đừng để món ăn của mày hôm nay bị tao bỏ thêm bùa." Yeonjun hừ mũi nói, đối diện với thằng em trai chả giống cái gì được cái trùng mỗi họ cười nhạo khiến em cảm thấy bực mình. Chả hiểu sao có thằng bên Ravenclaw lại thích nó, còn suốt ngày chạy theo mua chuộc Yeonjun bằng vài ba ly bia bơ. Tưởng bọn Raven phải thông minh lắm chứ, hóa ra lại không như em tưởng.
"Nhưng ông Hyunjin nói đúng, đi xin lỗi người ta đi anh. Chính anh là người bỏ tình dược vào bánh còn gì. Người ta không những không đi méc giáo viên mà còn trao anh nụ hôn ngọt ngào. Anh quá hời." Beomgyu với tay lấy đại một cái bánh trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
"Từ khi nào mày lại quan tâm đến vụ này vậy?" Yeonjun nhướng mày lên nhìn người kia rồi hỏi. Beomgyu bên này chỉ nhún vai một cái, không có ý định trả lời em.
"Em quan tâm đến mối quan hệ bạn bè giữa hai nhà thôi."
Yeonjun đảo tròn mắt, hắn là quan tâm cơ đấy, có ai quan tâm đến mối quan hệ bạn bè mà hết lần này đến lần khác đều mách lẻo với giáo viên khi thấy bất kì đứa Ravenclaw nào vi phạm nội quy không? Cái này là quan tâm cá nhân nào bên bển chứ quan tâm gì mối quan hệ bạn bè.
"Nhưng đó là nụ hôn đầu của tao..." Yeonjun lại ngại ngùng nói, mấy ngày nay em cứ nhớ đến nụ hôn đó mãi, nhắm mắt lại liền thấy hình ảnh Choi Soobin nhà bên đang hôn mình. Nó khiến em muốn điên lên.
"Nụ hôn đầu mà làm như lần đầu ông làm chuyện ấy. Ông cũng năm năm rồi mà sao cứ bẽn lẽn như mấy đứa năm nhất mới vào vậy?" Beomgyu hừ mạnh một tiếng rồi toan đứng dậy bỏ về phòng, trước khi đi y chợt quay đầu lại hỏi Yeonjun,
"À, ông còn mấy miếng bánh hôm nọ không? Hay ít tình dược cũng được." Yeonjun nghe cái đã biết nhắc ngay đến cái bánh quy hôm định mệnh đó. Mà Beomgyu cần nó để làm gì?
"Chi? Mày tính bày trò gì?"
"Ông nghĩ ai cũng như ông. Tôi chỉ là đang để ý một người nên tính chơi tí chiêu."
Yeonjun tặc lưỡi một cái rồi thầm nghĩ đến cậu trai nhà Raven nào đó, thôi thì coi như cậu ta xui. Crush mình đang crush người khác biết sao giờ?
"Mày để ý ai đấy?"
"Sao ông nhiều chuyện thế?"
"không nói hả? Thế thôi, tao không đưa."
"Em muốn dùng nó cho Kang Taehyun nhà Ravenclaw "
Yeonjun thoáng ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi lại nở nụ cười đầy bí ẩn. Cậu bạn nhà Ravenclaw chính xác là trúng mánh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com