3. này, em đã bảo là không cố tình rồi còn gì?
Ravenclaw nào mà chẳng biết rằng tên huynh trưởng nhà bọn nó là chúa thù dai?? Chuyện từ thuở nào rồi hắn cũng có thể lôi lên kể lể lại, nghe mà phát chán. Giờ thì hay rồi, sau khi làm những trò kì dị trên hành lang trường với tên Slytherin nào đó, Choi Soobin thân yêu của nhà Raven đã tắt họng, không dám gáy nữa.
Vì nếu ổng lôi quá khứ người ta ra kể thì ổng sẽ bị người ta vặt lại ngay. Choi Soobin thù dai nhưng lại không thích ai thù dai. Vậy mới nói, cái nết kiểu này không bao giờ kiếm được người yêu.
Hôm nay, Soobin lại bị ai chọc giận nữa rồi. Nhìn cái tướng đi huỳnh huỵch trên hành lang thì biết. Sát khí của hắn cứ bừng bừng bao quanh lấy cả cơ thể hắn khiến những người trên hành lang thấy cũng vội né sang một bên.
"Này, Choi Soobin của Ravenclaw lại sao đấy?"
"Dạo này cậu ta mất ngủ, hồi nãy làm nổ một cái vạc lúc thực hành môn độc dược và bị trừ tận năm mươi điểm nên đang điên lên đấy."
"Ủa, mà sao cậu biết?"
"Cậu hơi khinh thường Hwang Hyunjin tôi rồi đấy. Đương nhiên là có nội gián rồi."
Cả hai cứ đứng đó rì rầm to nhỏ với nhau, Soobin nghe thấy nhưng mặc kệ. Đúng là gần đây hắn bị mất ngủ thật và nguyên nhân là do tên cùng họ nhưng khác mỗi cái tên bên nhà Slytherin. Thật ra là do hắn cứ nhắm mặt lại thì lại nhớ đến đôi môi của người kia khiến hắn ngượng đến mức chẳng tài nào nhắm mắt nỗi.
Cả dáng vẻ ủy khuất và sợ sệt của người kia mỗi khi nhìn mình, trong mắt hắn thì chẳng khác nào một con thỏ nhỏ đang chạy trốn cả. Soobin hừ lạnh một cái, liếc mắt nhìn hai tên nhà Slytherin kia, cậu con trai với mái tóc màu vàng sáng chẳng khác nào nhỏ Gaeul cùng nhà cũng trừng mắt nhìn hắn khiến Soobin tức điên. Hắn tung áo chùng của mình rồi bỏ đi một cách đầy ngạo mạn.
"Thằng chả lướt qua đời tôi mà tôi cứ tưởng vừa gặp lão Snape." cậu con trai tóc đen bên cạnh đứng vuốt vuốt lồng ngực mình vì cái nhìn sắc như dao của Soobin.
"Bình tĩnh đi Na Jaemin, tên đó không đáng sợ bằng lão Snape đâu. Ít nhiều cũng chỉ được cái mồm."
Soobin giận dữ mở mạnh cửa ra vào sảnh chính, nhiều người quay qua nhìn hắn nhưng rồi cũng đảo tròn mắt quay đi. Vì họ biết, nếu giờ họ mà eyes contact với cái tên khó tính khó ưa khó chiều đó thì thể nào hắn cũng sẽ nhìn lại họ kèm câu "Nhìn gì? Muốn chết hả?"
Soobin bước những bước chân nặng nề ngồi xuống bàn nhà Ravenclaw, Jaeyoon lúc này đang nhàn nhã đọc sách, Gaeul thì đang ngồi khoe bộ móng tay cô nàng mới làm với Jiwon nhà Hufflepuff. Soobin quăng cặp sách lên bàn một cái mạnh, nó khiến Jaeyoon giật mình và cô nàng Choi Yewon sặc cả nước bí ngô ra ngoài.
"Này Choi Soobin, nếu em có điều gì giận dữ thì cứ chửi um lên, đừng có dùng hành động mà thể hiện nữa. Con người ta có thể đứng tim vì em đấy. Chết tiệt, tại em mà nước bí ngô văng hết lên tóc chị rồi." Yewon tặc lưỡi rồi nói một tràng dài vào mặt Soobin.
Soobin nể tình Yewon là chị họ nên không thèm chấp, hắn lia mắt nhìn xuống quả đầu của cô nàng liền cảm thấy hơi ngứa mắt.
"Này, chị nhuộm tóc à? Nhỏ Gaeul bày cho chị đúng không?" Soobin nói rồi chỉ về phía Gaeul khiến cô nàng hét toáng lên "Bớt đổ thừa đi trời, cái gì cũng tại mình hết, vừa lòng bồ chưa?"
"Không, chị thích thì nhuộm thôi, liên quan gì đến em." Yewon lắc đầu rồi nhàn nhã lấy một phần bánh vào đĩa mình.
"Chị có tin là em méc dì không?"
"Mời."
Soobin thấy không cãi lý lại chị ta nên chỉ biết hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Yewon. Hắn không đói nhưng vì hiện tại cũng chẳng biết đi đâu nên ngồi đây cho rồi, đỡ phải đụng mắt bọn Slytherin.
"Mà này, Taehyun đâu rồi?" Soobin quay qua quay lại dáo dác tìm thằng em chí cốt nhưng rồi lại nhận được cái nhún vai từ những người ngồi đó.
"Thôi đừng kiếm Taehyun làm gì, người tình bé nhỏ qua kiếm bồ rồi kìa." Gaeul nói xong liền tủm tỉm cười đánh mắt về phía cổng chính.
Soobin nhìn theo thì thấy Yeonjun đang tiến về phía bàn của Ravenclaw hay nói đúng hơn là em đang tiến về phía chỗ ngồi của gã.
"Tới đây làm gì?" Soobin ngước lên nhìn người kia lúc này đang đứng trước mặt mình, chỉ thấy Yeonjun mím môi, hai tay vò nhẹ áo chùng vì hồi hộp. Nhìn điệu bộ chẳng khác nào Soobin đang bắt nạt em cả.
"Anh...gặp em chút..." Yeonjun mở lời rồi nhắm tịt hai mắt lại chờ đợi người kia xả một tràng vào mặt mình, "Được thôi." Soobin thấy người kia có vẻ hơi khốn đốn nên cũng mềm lòng, dù sao thì hắn cũng phải thừa nhận là có chút nhớ em.
Dạo này em cứ quẩn quanh tâm trí hắn, tần suất gặp em trên hành lang cũng nhiều hơn nhưng vì đông quá nên có lẽ em không để ý đến hắn lắm.
Soobin đứng dậy rồi bỏ đi trước, Yeonjun lúc này mới mở mắt ra nhìn theo hắn rồi cũng chạy tò tò sau lưng. Bọn bạn cùng nhà nhìn thấy cảnh tượng đó liền thở dài một hơi. Chẳng biết khi nào Soobin nhà họ mới thôi cái trò làm mặt nghiêm túc kia nữa. Cái bộ mặt đó đã hù khối đứa năm nhất năm hai khóc bù lu bù loa giữa sân trường rồi.
☆☆
"Có gì nói nhanh đi." Soobin với Yeonjun ra một góc khuất, giờ này cũng là giờ học nên hành lang cũng vắng.
"Em...xin lỗi. Em không cố tình chơi khăm anh hay gì đó, chỉ là cái đó em đang tính thử nghiệm một chút vì em nghĩ cho tình dược vào mùi sẽ thơm hơn. Em đáng ra không nên để nó hớ hênh như thế." Yeonjun lí nhí nói, hai tay em vẫn không tự chủ được mà vò vò một góc của áo chùng.
"Hết rồi à?" Soobin nhướn mày nhìn người kia, Yeonjun bất ngờ nhìn hắn rồi lại đảo mắt nghĩ ngợi gì đó.
"Ưm...anh...ăn bánh không? Lần này em không bỏ gì vào đâu, em thề luôn." Yeonjun lôi đâu ra một bịch bánh quy nhỏ nhỏ xinh xinh trong túi rồi giơ ra trước mặt hắn. Soobin nhìn bộ dạng người kia cứ hết mím môi lại nhắm tịt mắt thấy cũng thương.
"Chắc không? Hay cậu lại tính bỏ bùa tôi nữa? Ai mà biết được nhà Slytherin mấy cậu tâm cơ như thế nào." nhìn tội quá nên hắn quyết định chọc tới luôn, điều đó khiến Yeonjun khốn đốn một phen. Đã dở ăn nói còn gặp cha nội này thì thôi, em nghỉ chạy.
"Không có mà...đã bảo là không cố tình rồi mà..." Yeonjun tủi thân òa lên khóc khiến Soobin phát hoảng. Chỗ này gần lớp học, hắn sợ người ta nghe thấy rồi lại nói hắn bắt nạt Yeonjun thì toi.
Thế là hắn nhanh chóng bịt miệng em lại, kéo Yeonjun vào một góc khác xa lớp học vào kín đáo hơn. Hắn nhìn em rồi ra dấu im lặng, Yeonjun dù nước mắt vẫn rơi nhưng cũng gật gật đầu xem như đã hiểu.
Lúc này khoảng cách giữa hai người không tới ba xen ti, việc đó khiến em bỗng cảm thấy hồi hộp. Soobin ngó qua ngó lại một hồi, khi xác nhận là không có ai nữa thì mới buông em ra. Yeonjun lúc này mặt mũi ửng đỏ vì khóc, bộ dạng như thế này càng khiến hắn muốn bắt nạt em hơn nhưng sâu trong hắn lại không nỡ làm người ta khóc.
Thấy Yeonjun còn thút thít, Soobin vò mạnh tóc rồi đưa tay lấy bịch bánh trên tay Yeonjun. "Đừng khóc nữa, xin lỗi vì đã chọc cậu." Soobin nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Yeonjun khiến em thoáng đỏ mặt.
Em né qua một bên, việc đó khiến Soobin nhận ra hành động vừa rồi hơi quá nên cũng bỏ tay xuống.
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu." Soobin xin lỗi người kia rồi thoáng liếc nhìn em, hắn thấy em đang tủm tỉm cười thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Mà phải công nhận, anh như này nhìn dễ thương hơn nhiều." Yeonjun nói như thể em và hắn đã rất thân thiết vậy. Đột nhiên được khen dễ thương nên Soobin cũng có chút bối rối.
"Còn cậu thì chẳng dễ thương gì cả, bớt nghịch lại đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại." nói rồi Soobin mở bịch bánh ra và ăn thử một cái, "Ngon phết, cảm ơn nhé, tôi đang không biết nên ăn gì."
Soobin nói rồi xoa đầu em một cái trước khi bỏ đi, Yeonjun đứng ngơ ra đó trước cái xoa đầu kia. Em thoáng đỏ mặt khi nhớ lại những hành động, cử chỉ và lời nói của Soobin. Nó khiến em cảm thấy có chút gì đó rung động.
Soobin bên này vừa quẹo vào một góc khác thì liền đứng dựa tường ôm tim thầm cảm thán một câu. Tên Slytherin đó lúc khóc lên trong chẳng khác gì con thỏ cùng với chiếc mũi ửng đỏ của mình. Dù nghe hơi độc ác nhưng hắn cảm thấy thích thú trước dáng vẻ đó của Yeonjun.
Nhưng nếu kêu hắn chọc em phát khóc lần nữa thì hắn nhanh chóng từ chối. Hắn cũng chẳng phải thuộc dạng thích bắt nạt ai đó.
Có lẽ hình tượng của Yeonjun trong mắt hắn phần nào được cải thiện chăng? Quậy quậy mà coi bộ thấy cũng dễ thương phết. Làm bánh cũng ngon nữa, mềm mềm y hệt...thôi thì không nghĩ nữa.
Soobin khẽ vuốt mặt mình với suy nghĩ kia, hắn đến giờ vẫn chưa thể thoát được cảm giác muốn hôn lên đôi môi của người kia. Nhưng như thế thì hắn chẳng khác nào một con sói bắt nạt một con thỏ nhỏ khiến nó sợ hãi chạy rúc vào hang cả.
Nghĩ một hồi lại thấy gì đó sai sai, bộ Soobin thích người kia hả ta???
____________________
gửi thư tình cho tui chưa? gửi vào link form trong hội thoại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com