4. ẩu đả
Soobin hít vào một hơi, tận hưởng mùi thiên nhiên bao quanh mình. Lâu rồi hắn mới có cảm giác thoải mái như thế này. Có lẽ là sau khi đã xóa bỏ hiểu lầm với ai kia, việc đó khiến Soobin ngủ ngon hơn hẳn và trong hắn cũng có chút gì đó thay đổi.
Bạn hắn bảo rằng dạo này họ thấy hắn dễ tính hơn, ban đầu Soobin không tính lắm nhưng dạo gần đây hắn để ý kĩ, thì thấy đúng là mình đang dễ tính hơn thật. Hắn dễ dàng tha thứ cho đám học trò láo nháo nhà mình, hắn dễ dàng làm ngơ trước những trò quậy phá của nhà khác (chứ bình thường là hắn đã chạy như một thằng dở người nào đó hú hét đi tìm giáo sư để mách tội rồi.)
Nhưng sự thay đổi bất thường của hắn lại là sự sợ hãi đối với toàn thể Ravenclaw và cả các giáo sư. Các giáo sư dần thấy lạ lẫm khi không còn nghe tiếng Soobin lải nhải bên tai mình để mách lẻo điều gì đó, bọn cùng nhà dần cảm thấy lạ lẫm khi không còn nghe tiếng huynh trưởng thân yêu của họ càu nhàu về họ và toàn thể học sinh cảm thấy lạ lẫm khi không còn nhìn thấy bàn mặt hầm hố của cậu họ Choi nào đó nữa.
Mà có nhiều người phỏng đoán rằng, có chăng là nhờ cậu trai nào đó nhà Slytherin.
Phỏng đoán chi cho mệt? Là sự thật chắc rồi. Phải nói là Soobin đang có xíu rung động với cái người mà hắn cho rằng còn lâu mới ngồi chung bàn kia. Giờ thì hắn lại muốn ở bên cạnh người ta, ngộ đời.
"Dạo này Choi Soobin yêu đời quá nên khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi. Bồ có biết việc đó không?"
"Biết chớ, nghe đâu từ sau khi nhà cậu nào đó nhà Sly với Choi Soobin nhà Raven xóa bỏ hiềm khích thì lại thấy Choi Soobin dễ dãi hơn ấy."
"Nhưng thật sự thay đổi nhanh đến chóng mặt, nó khiến nhiều người cảm thấy quan ngại và sợ hãi thay cả mấy đứa nhà Ravenclaw."
Soobin nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai nữ sinh kia, là Shin Ryujin nhà Gryffindor và Lee Chaeryeong nhà Hufflepuff. Đúng là bọn con gái, lúc nào cũng nhiều chuyện. Soobin chẳng còn xa lạ gì với hai cô nàng này nữa, hôm nào họ chẳng ghé qua phòng sinh hoạt nhà hắn để tán gẫu với Kazuha và Gaeul? Thấy quài riết cũng nhàn, riết quen luôn hai cái mồm nhiều chuyện đó.
Soobin đang ung dung tung tăng trên hành lang, mồm thì huýt sáo nom vui vẻ dữ lắm. Nhưng niềm vui chẳng đến được bao lâu thì bỗng hắn nghe được đâu đó có tiếng cãi cọ. Hình như là tiếng của Kim Jiwoong cùng nhà.
"Rõ ràng nhà cậu đã dùng chiêu trò lên nhà tôi. Đừng có mà ăn nói ngang ngược." Jiwoong tức mình nói, kéo một Kang Taehyun mặt mày đờ đẫn trong như tên đần về phía mình.
"Ăn nói ngang ngược gì ở đây? Tôi còn chưa kịp mở mồm là anh đã bay vào chửi tôi như muốn cào nát nhà tôi ra rồi đấy." Beomgyu tức mình nhìn tên đàn anh trước mặt. Nếu như không phải Yeonjun ở đó cản lại thì có lẽ cả Jiwoong và Beomgyu sẽ lao vào hỗn chiến với nhau.
"Chứ cậu đang làm gì nhà tôi đấy? Nhìn cậu này xem? Mặt đờ đẫn hết ra sau khi ăn cái bánh của cậu. Là do cậu đã ếm bùa Kang Taehyun nhà tôi." Jiwoong cố giữ Kang Taehyun về phía mình khi mà giờ đây ánh mắt Taehyun chỉ độc nhất nhìn chăm chăm vào Choi Beomgyu và dường như muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống y.
"Có làm gì đâu trời? Chỉ là tặng cái bánh bày tỏ thiện chí? Với cả lỡ như tôi với nhà anh có hẹn hò thì anh cũng nên chúc phúc chớ?" Beomgyu to mồm cãi lại, Yeonjun thì thiếu điều muốn bịt mồm trói tay trói chân bưng thằng nhóc này về, giờ đây nhiều người nhìn dữ lắm. Cứ cãi cọ qua lại thì bên em sẽ là người nhục.
Yeonjun đánh mắt qua cậu bạn Ricky cùng nhà nhưng cậu ta chỉ nhún vai bất lực, lại nhìn qua Na Jaemin cầu cứu nhưng mặt anh ta lại biểu lộ dòng chữ Nói không với drama.
"Chúc phúc? Cậu nằm mơ đi. Còn lâu tôi mới giao nhà tôi cho cậu, chẳng khác nào giao trứng cho ác." Jiwoong nói rồi một mực lôi Taehyun đi nhưng Taehyun lại vùng tay ra khỏi Jiwoong và chạy về phía Beomgyu.
Cậu ta nhào vào lòng y rồi ôm chặt lấy Beomgyu khiến y đắc chí dữ lắm. Vòng tay ôm ngang eo Taehyun rồi đắc chí nhìn Jiwoong như thể vừa lập chiến công gì đó. "Thấy đó, người nhà anh chọn tôi. Thôi thì tôi mượn tạm vài ngày, đi hẹn hò với cậu ta một tí."
Taehyun lúc này mắt như gắn thêm filter, hai mắt trái tim lấp lánh chíu chíu vào Beomgyu khiến Jiwoong tức điên. Ricky và Jaemin đứng bên này thì quay mặt đi nhịn cười còn Yeonjun thì hơi khó xử. Dù sao thì liều tình dược kia cũng là do em đưa cho y.
"Dù sao thì...cũng là lỗi của tôi..." Yeonjun ngập ngừng tiến lên tính nhận lỗi về mình nhưng trước ánh mắt sắc lạnh của Kim Jiwoong, em lại thấy rén.
"Lỗi? Cậu tiếp tay cho cậu ta à? Hóa ra các cậu như nhau hết nhỉ?" Jiwoong giờ đây gần như muốn bùng nổ lên, nhìn thằng em thân thiết của mình cư nhiên bị nhà bên chiếm dụng, thằng nào chả điên? Còn chả chắc người ta có tốt hay không.
"Jiwoong, nói hơi quá rồi đấy." Soobin lúc này đi tới cản lại trước khi có việc gì đó tồi tệ xảy ra. Ừ thì chắc do tên Ricky nhà bên đang chuẩn bị rút đũa ra chiến.
"Soobin, mày phải giành lại Kang Taehyun cho tao, không thể giao trứng cho ác." Jiwoong thấy Soobin thì nhanh chóng kéo hắn lại rồi chỉ vào hai con người vẫn đang xà nẹo nhau kia.
"Nếu yêu nhau bình thường thì tôi không cấm, nhưng mà nhìn vẻ mặt kia của tên nhóc này thì chắc chắn lại ăn trúng tình dược rồi." Soobin nhìn qua một lượt rồi nói, nhìn cả dáng vẻ khúm núm của Yeonjun lại càng thấy tim đập rộn ràng hơn.
"Cho nên đây chính xác là vi phạm luật. Chúng tôi xin phép mang cậu bạn này về." Soobin vươn tay tính kéo Taehyun về nhưng chẳng hiểu tại sao tên Kang lại có sức mạnh ghê thế, gần như dính cả người mình lên Beomgyu không chịu về.
"Kang Taehyun, về đây ngay!" Soobin lạnh giọng nói liền cảm thấy em đứng ngay cạnh thoáng rùng mình một cái vì sợ, hắn cố điều chỉnh giọng mình lại để hắn không trở nên quá gay gắt.
"Bỏ cuộc đi, tôi sẽ đem cậu ta đi, dạo chơi một ngày rồi tự trả về cho các anh." Beomgyu vẫn ôm ghì lấy Taehyun khiến cậu ta cứ cười mãi thôi.
"Này, nếu để anh Minghao nhà chúng tôi biết được thì không chừng anh ta lật cả nhà các cậu lên đấy. Nếu biết điều thì thả tay ra đi, không thì đừng trách tôi." Soobin gắt giọng lần nữa trước thái độ ngông nghênh của Choi Beomgyu.
Ricky đứng đằng sau thấy tình hình không ổn liền tiếng lên nói gì đó với Beomgyu, Minghao nhà Ravenclaw vốn được biết đến là một người thạo độc dược và giỏi việc ếm bùa người ta. Với thân thủ thoắt ẩn thoắt hiện của anh ta đã hạ không biết bao tên dám đụng đến nhà của anh. Ít nhiều gì vài tên bên Slytherin cũng khá coi trọng Minghao và trong đó có Ricky.
"Tao nói này, kèo này bắt đầu hơi thối rồi. Mày khuyên thằng người tình bé nhỏ về đi, nếu không thì có mười cái mạng của ông Yoongi cũng không cứu nổi mày." Ricky thì thầm vào tai Beomgyu, y nghĩ ngợi gì đó rồi hừ mạnh. Thôi thì thỏa hiệp một tí, chứ không ông anh Yoongi lại chửi cho thúi đầu
"Bé về đi nhé, có gì mai rồi anh với bé đi chơi." Beomgyu cúi xuống nhìn người trong lòng rồi nhỏ nhẹ nói, Taehyun vẫn ôm y cứng ngắc lắc đầu tỏ ý không chịu. Nhưng còn chưa kịp để Taehyun phản ứng thì Soobin đã nắm cổ áo cậu ta lôi về.
Ricky bên này cũng khoát vai Beomgyu quay về phòng sinh hoạt, còn mỗi Yeonjun đang đứng đó nhìn theo bóng lưng của Soobin. Phải nói là ban nãy hắn ngầu cực kì, khiến em nhìn không thể chớp mắt luôn cơ.
Bỗng dưng Soobin quay đầu lại nhìn Yeonjun khiến em giật mình quay mặt đi, nhìn qua nhìn lại tính tìm đường chạy chứ nếu ở lâu có khi em sẽ ngất tại chỗ mất. Còn chưa kịp tìm đường chạy trốn thì Soobin đã tiến tới phía em khiến Yeonjun bất động tại chỗ.
"Nhóc đã làm tốt rồi, không phải lỗi của em." Soobin nói xong liền đưa tay xoa đầu Yeonjun khiến em thoáng chốc đơ ra. Tay hắn ấm cực, làm em cảm thấy dễ chịu vô cùng.
"Nhưng mà...đúng là chính em đã đưa tình dược cho Beomgyu." Yeonjun bĩu môi nói, dù sao thì cũng tại em một phần.
"Nhưng em đâu có biết là Beomgyu dùng cho việc gì? Em không có tội."
Đâu? Có biết mà...nhưng thôi, giả ngu vậy.
Yeonjun đảo mắt nghĩ ngợi gì đó, Soobin chờ mãi mà chẳng thấy người kia nhìn mình thế là hắn đặt tay lên hai má em rồi quay mặt em qua nhìn hắn.
Hắn bóp hai má em hóp lại khiến môi Yeonjun chu lên nom yêu lắm, hắn thoáng cười nhẹ một cái rồi an ủi Yeonjun "Không sao đâu, không phải lỗi của em. Anh đem ông Minghao ra hù thôi chứ anh không mách với ổng đâu."
Yeonjun gật đầu trong vô thức vì giờ đây em vẫn chưa thể hiểu được tình hình hiện tại. Đến khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền lên hai má em thì Yeonjun mới giật mình, hai má em giờ đây nóng ran lên, chân vô thức lùi về sau vài bước rồi co giò chạy biến đi.
Soobin đứng đó nhìn theo dáng người nhỏ xinh kia chạy ù đi, áo chùng bay phấp phới khuất sau bức tường kia mới khiến hắn thôi nhìn về phía em mà bỏ về nhà.
Cũng dễ thương đấy.
☆☆
Bên này, Kang Taehyun vừa được mọi người giải thuốc cho thì liền bị Kim Jiwoong bay vào tra hỏi.
"Mắc cái đếch gì nó đưa bánh mà mày ăn?" Jiwoong bực dọc nhìn thằng em đang ngơ ngác kia, bánh gì cơ?
"Bánh gì? Biết gì đâu?" Taehyun ngơ ngác nhìn hết mọi người quanh đó.
"Cậu bị Choi Beomgyu nhà Slytherin chuốc tình dược đấy, không biết à?" Kazuha lên tiếng giải thích, mới nãy mà không cố xoa dịu Jiwoong thì có khi ông này lao vào đánh nhau thật.
"Thật á? Anh ấy bỏ thuốc tớ á?" Taehyun trố mắt nhìn Kazuha, thoáng trong đó có chút gì đó vui sướng trong lòng.
"Còn cười nữa? Nói coi, mắc gì nó đưa bánh mà mày ăn liền? Mày dở người à?" Jiwoong vò mạnh đầu, nắm hai vai Taehyun lắc lắc.
Chỉ cần thằng em trai quý hóa này nói rằng nó bị hại thôi thì chả cần đến Xu Minghao, Kim Jiwoong này cũng có thể qua đó và lật cả nhà Slytherin lên. Nhưng đời ai đoán trước được chữ ngờ khi mà né cái ổ gà vẫn trúng vào ổ voi.
"Em tự nguyện mà?" Taehyun ngơ ra nói, ừ thì đúng là cậu tự nguyện ăn cái bánh Beomgyu tặng mà, ừ thì cậu có nhận ra chút dược liệu nào đó có trong bánh vì cậu đã ngửi được mùi trà, mùi mực viết và mùi của một cánh đồng.
Nói đúng hơn, là những mùi mà Choi Beomgyu đã thu hút cậu.
"Mày nói gì cơ? Mày tự nguyện bị chuốc?" Jiwoong bỗng nghe bên tai có cái gì đó vừa nổ một cái đùng. Chấn động thiệt chứ, Kang Taehyun - đứa em bé nhỏ của anh - tình nguyện bị chuốc thuốc.
"Em có biết trong đó có dược liệu, chỉ đơn giản là vì đó là do Choi Beomgyu tặng nên em ăn thôi."
Xong, ca này khỏi cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com