5. úm ba la, biến hình
Phải nói là Soobin cảm thấy rằng tuần này chính là một tuần nhiệm màu với hắn, đùng một phát Choi Beomgyu với Kang Taehyun công khai hẹn hò, đùng một phát Kazuha nhà hắn bị đồn thích nhỏ nào bên Slytherin (mắc gì là Slytherin nữa nhỉ?) hay cả ông bạn thân Kim Jiwoong vừa đánh nhau với ông Ricky nhà xanh nào đó (tại sao lại là Slytherin nữa nhỉ?)
Cái tuần nhiệm màu này phải nói là chỉ quanh quẩn hai nhà là nhà hắn và nhà của em, bọn Gry với Huff thì đứng ngoài ăn bánh húp nước bí ngô như thể đây là sự kiện có một không hai vậy.
"Thằng nào nói nhiệm màu? Đây là một tuần đáng nguyền rủa của tao." ông Kim Jiwoong hét toáng lên, ừ thì anh họ Kim đây vì đánh nhau mà đã và đang bị cấm túc và chép phạt một ngàn lần từ Em hứa sẽ hòa đồng và thương yêu bạn nhiều hơn, không biến bạn thành con vịt nữa
Đúng, cha Jiwoong trong lúc đánh nhau với Ricky đã vô tình dùng phép Ducklifors lên Ricky, anh chàng Trung Quốc nhà bên đã bị cười nhạo vào mặt bởi mấy đứa đứng hóng chuyện xung quanh (Choi Beomgyu nhà anh ta cười to nhất). Trong khi Jiwoong còn đang đắc chí thì Ricky đã bay lại và cắn vào chân anh ta một cái khiến anh ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Lợi dụng thời cơ đó, Ricky được đà xông lên mổ khắp người Jiwoong.
Jiwoong hoảng loạn quơ đũa loạn xạ rồi vô tình phóng ra vài tia lửa khiến mấy đứa kia nháo nhào một phen (còn khiến cả Ricky mém thành một con vịt quay). Đương nhiên là sau chuyện này thì lão Snape đã ghim anh Jiwoong, lão nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh như xoáy sâu vào tâm can anh ta khiến Jiwoong khẽ nuốt nước bọt một cái.
Ricky đương nhiên cũng không tránh được ánh nhìn chết chóc của lão, đương nhiên, Slytherin là bộ mặt của lão. Ngoại trừ hai anh em nhà Hwang quậy phá đã bị lão ngó lơ từ lâu thì cậu trai Trung Quốc kia chính là một trong những niềm tự hào của lão. Tầm thủ xuất sắc đã đá biết bao tên Gryffindor cà mặt xuống nền đất và ngang nhiên giành trái snitch vàng (nói thẳng ra là anh ta hất văng đối thủ xuống chổi với lý do rằng đói thủ là vật ngán đường, anh ta có quyền loại).
Bọn Gryffindor ghét lối chơi của anh ta, nói thẳng ra là chả có nhà nào ưa cái cách chơi tàn bạo đó cả nhưng làm được gì giờ? Quidditch làm gì có luật nào cấm hất văng đối thủ đi đâu?
"Mẹ, viết ba ngày rồi, muốn gãy cả tay." Jiwoong huơ huơ tay qua lại để có thể giãn cơ ra một tí, anh ta có cảm tưởng rằng chỉ cần viết thêm xíu nữa thôi thì các ngón tay của anh ta sẽ nổi lên cơ bắp cuồn cuộn cho xem.
"Ai bảo mày lao vào." Gaeul ngồi bên này nhàn hạ bỏ kẹo vào miệng rồi cười khẩy nhìn Jiwoong.
"Nó lao vào tao chứ tao rảnh hơi đâu kiếm chuyện với nó?" Jiwoong vò mạnh đầu, cứ cầm cây bút lên liền chán nản đặt xuống.
"Thôi, tại ông này nóng nữa chứ cũng chả trách được ông Ricky" Taehyun nói, bên này vẫn đang mân mê con sóc bằng len được Beomgyu tặng, cậu ta cười khúc khích cả ngày nay rồi, Soobin nhìn mà chỉ muốn treo cái bảng ngay ngực cậu ta và đề to nguyên dòng Đang dính ngải, đừng động vào. Nó đấm gãy răng thì chỉ có nước ăn vạ bà Pomfrey chứ chúng tôi vô can.
"Thì sao chứ? Không đánh nó tao còn ức hơn, thôi thì ít nhiều tao cũng biến thằng vàng khè đó thành con vịt. Tao ghét tóc vàng!!!" Jiwoong hét lên một tiếng rồi lại nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Gaeul, anh ta quên mất cô nàng này cũng tóc vàng.
Nhưng kệ chúng nó, đáng ghét như nhau!
"Còn lớn mồm nữa hả? Phải thấy may mắn là chỉ bị trừ có mười lăm điểm đi." Minghao lúc này đi từ phòng ngủ ra, trên tay anh ta là cuốn sách cho môn độc dược, anh ta gõ một cái lên đầu Jiwoong khiến cậu ta cảm tưởng mình vừa được bật hiền nhân nào giác ngộ vậy.
"Đau em, em có muốn đâu, tại thằng người Trung Quốc đó chứ bộ. Chả tốt đẹp gì" Jiwoong nói xong liền nhận thêm cái gõ nữa từ đàn anh, bọn xung quanh thì đồng thanh ồ lên một tiếng rồi xuýt xoa hộ cho cậu chàng.
"Thằng Trung Quốc nào? Mày nhìn coi tao người gì? Người Thái chắc? Nói tao à?" Minghao nhướn mày nhìn Jiwoong, cậu chàng biết lỡ lời liền bám theo đàn anh để xin lỗi mặc cho Minghao đang dậm chân đi từng bước nặng nề quanh phòng.
"Tuần này màu nhiệm thật, quay qua quay lại toàn thấy nhà mình dính vào nhà Slytherin." Soobin nói, hắn giật viên kẹo từ trên tay Gaeul rồi nhanh chóng bỏ vào miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, từ sau vụ cái bánh thì nhà hắn với nhà em cứ có mối liên kết nào đó kì lạ.
"Nhiệm màu mà, mới nghe phong phanh đâu ông nội Wen nào đó bên Gryffindor đang để ý ông Xu bên mình ấy." Jaeyoon đung đưa hai chân rồi nói, chẳng biết ai bày ra cho cậu ta cách nằm dựa hai chân vào lưng ghế, đầu thì ngửa ra gần như chạm sàn. Nhìn là thấy máu dồn lên não rồi.
"Cha hot hot tên Jun hả? Thôi, cờ đỏ lắm, tao không gả anh tao đâu." Doyoung dù mắt vẫn đang nhìn vào sách nhưng tai thì vẫn lắng nghe câu chuyện của mấy đứa chung nhà. Nói về danh tiếng họ Wen thì lẫy lừng vãi ra ai mà chẳng biết.
"Nghe đồn huynh trưởng nhà Slytherin đang để ý ai ấy." huynh trưởng nhà Slytherin thì chỉ có thể là anh chàng Lee Jeno thôi, mà dạo này nghe bảo anh ta cứ hay lẽo đẽo theo ai đó bên nhà Hufflepuff, hình như người Trung.
"Rồi đệch mẹ, trường này còn bao nhiêu cặp thích nhau nữa kể hết đi. Gì quay qua quay lại hết đấm rồi thích? Còn cái gì thú vị hơn không?" Soobin chán nản chuyện người phàm rồi, giờ nói thần tình yêu đem lòng yêu thần mặt trời thì may ra còn hứng thú.
"Thế là anh lại không biết rồi, truyền thống trường chúng ta ngoài cổ kính và vững mạnh ra thì còn có truyền thống yêu là câm. Câm ở đây là cứng họng, là không biết nói gì với người mình thích, thà bỏ lỡ còn hơn chủ động." Doyoung gấp cuốn sách lại nhìn Soobin. Soobin ngơ ra nhìn cậu em cùng nhà, "Có thể nào nói cái gì đó bớt vĩ mô không?" Soobin hỏi.
Chỉ thấy Doyoung để sách xuống bàn và đứng lên, cậu ta chắp hai tay ra sau lưng nhìn như phong thái của mấy giáo sư trong trường đi qua đi lại.
"E hèm, là như thế này, trường mình như thể được thần tình yêu độ, bọn nó yêu nhau như thể mai này là ngày cuối vậy, đi một mét vuông ba bốn cặp yêu nhau. Đi thêm mét nữa bọn nó hôn nhau mẹ rồi, giáo sư cũng bất lực, mấy con ma còn bất lực hơn. Con yêu tinh Peeves đang cuốn gói ra khỏi lâu đài rồi vì nó không chịu được cái cảnh mù lòa ăn hiếp cẩu độc thân đó. Thì như mọi người thấy đó, họ đẩy đưa, họ cưa cẩm nhau nhưng nếu đêm các cặp đôi đã thành đôi trong số vô vàn cặp ở trường này thì nó chỉ dài cỡ một tờ giấy da. Còn số mập mờ thì dài ba cuộn giấy da." Doyoung nói xong nhìn đám người đang hiếu kì nhìn mình, Jaeyoon cũng đã ngồi thẳng dậy và chăm chú lắng nghe anh chàng nói.
"Và anh họ Kang nhà chúng mình đây vinh dự nằm trong tờ giấy kia. Anh Xu Minghao thì vinh dự nằm trong cuộn thứ hai dòng thứ ba mươi. Nói đến đây thì chắc anh hiểu nhỉ?"
Soobin nghe xong thì à lên một tiếng, vậy nếu như ở trường hợp của hắn và Yeonjun thì có lẽ sẽ vinh dự là người ở dòng cuối cuộn thứ ba và mở đầu cho cuộn thứ tư. Ủa nhưng sao lại có hắn và Yeonjun ở đây nữa?
"Giờ thì bên nhà mình lại vinh dự có thêm vài cặp nữa. Kazuha nè, bồ có gì muốn thú nhận thêm không? Chứ dạo này đồn bồ với chị nào bên Slytherin nhiều lắm." Doyoung nói rồi đặt tay lên vai Kazuha khiến cô nàng giật mình một phen.
"Hả...à ừ...bọn mình chỉ là chị em kết nghĩa." Kazuha đảo mắt qua lại, tránh né cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can của cô nàng.
"Đấy, như anh thấy đấy, đây chính là một bằng chứng sống." Doyoung nói rồi nhìn cả đám lại tiếp tục gật gù như thể vừa tiếp thu thêm một điều gì đó mới mẻ. "Đã nói là mình với chị ấy không có gì mà?" Kazuha bỗng chột dạ, cô nàng gần như hét lên nói với những người có mặt trong phòng.
"Thì bọn này có nói gì đâu? Tin mà tin mà?" Taehyun lúc này đã thôi ngắm nghía con sóc bằng bông do chính tay bồ cậu làm cho, cậu châm chọc Kazuha vài câu khiến cô nàng cảm thấy bất lực.
"Mà sắp tới chắc nhà mình sẽ có thêm người lọt vào top danh sách kia đấy." Doyoung nói rồi khúc khích nhìn Soobin, cậu ta thấy hết rồi, thấy cả cái xoa đầu trên hành lang kia. Chắc chắn có âm mưu gì chứ chẳng phải tự nhiên mà đi xoa đầu người ta như thế.
"Mắc gì nhìn tao? Tao úm ba la mày giờ?" Soobin bỗng thấy chột dạ, hắn giơ nắm đấm lên trước mặt Doyoung khiến cậu ta bật cười khanh khách rồi bỏ chạy biến về phòng.
"Nó nói đúng mà? Thấy anh có vẻ có tình ý gì với người tình bé nhỏ của anh." Taehyun nói rồi nhìn Soobin, hắn thoáng đỏ mặt khi nghe đến hai chữ người tình.
"Trời ơi, nói đúng quá nên người ta ngại kìa trời. Sao bạn nói vậy? Nói trúng tim đen người có tình yêu rồi." Gaeul nói rồi chỉ chỉ vào mặt Soobin cười to khiến hắn thẹn qua hóa giận.
"Giờ bây muốn gì? Phản huynh trưởng à? Có tin tao biến bọn mày thành vịt như Ricky không?" Soobin đứng dậy chỉ tay vào mấy đứa vừa châm chọc mình, cả ba cười to rồi đứng lên bay ra khỏi phòng sinh hoạt.
"Đứng lại!! Tao mà túm được thì bọn mày chết chắc." Soobin nói rồi nhảy xuống khỏi ghế rồi đạp cửa phòng chạy ra khỏi nhà chung. Cả đám rượt đuổi nhau trên hành lang trước sự tò mò của biết bao đứa nhà khác. Beomgyu cũng chứng kiến được cảnh đó liền đưa chồng sách to tướng qua cho Jaemin rồi chạy theo Soobin.
"CHOI SOOBIN, ANH MÀ DÁM ĐỤNG VÀO BÉ NHÀ TÔI LÀ TÔI SỐNG CHẾT VỚI ANH." Beomgyu hét lớn rồi đuổi theo phía sau khiến Soobin giật mình thon thót, quay đầu lại thấy gương mặt như muốn ếm bùa ai đó của Beomgyu khiến hắn hoảng, nhanh chân chạy nhanh hơn.
"ĐỆCH MẸ TAO CÓ LÀM GÌ MÀY ĐÂU?" Soobin hét lớn, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Beomgyu, thấy cậu ta càng ngày càng gần hơn thì lại hoảng.
"ANH ĐỤNG TỚI BÉ NHÀ TÔI LÀ ANH ĐỤNG TỚI TÔI. ANH ĐỤNG LÀ TÔI CHẠM."
"Ghét bọn yêu nhau thế nhỉ?" Soobin vừa dứt câu liền đâm sầm vào ai đó trên hành lang, đám đông xung quanh ồ lên tiếng rồi đứng bàn tán xôn xao với nhau.
Beomgyu cũng khựng người lại khi nhìn thấy cái người đang ngồi trên mặt đất kia cùng với cái trán ửng đỏ. "Đau quá..." người kia khẽ xuýt xoa lên, cái giọng nói kia khiến Soobin cảm thấy giọng nói này quen quen. Mở mắt ra nhìn thì mới thấy mình đụng nhầm người rồi.
"Yeonjun...anh...anh xin lỗi." Soobin cuống cuồng bò về phía Yeonjun, lúc này em đang cúi gằm mặt xuống vì cơn choáng váng của mình, hắn cúi mặt xuống thấp hơn để có thể nhìn kĩ vết thương của em.
"Chết cha...đụng trúng Yeonjun rồi. Giờ sao?" Gaeul với hai con báo kia dừng lại khi nghe tiếng động sau lưng mình, quay qua nhìn thì mới biết huynh trưởng nhà mình đụng phải ai đó rồi.
"Thì ông Soobin đụng chứ phải mình đâu, thôi nhá, bồ tao đằng kia, tao đi đây." Taehyun nói rồi bỏ lại hai đứa kia ngơ ngác nhìn theo cậu ta. Có bồ bỏ bạn là đây chứ đâu?
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em có sao không? Trời ơi, đỏ hết rồi này? Hay anh đưa em tới chỗ bà Pomfrey?" Soobin ôm lấy hai bên má em để em ngước lên nhìn mình, Yeonjun lúc này đã đau đến ứa cả nước mắt ra, nhìn tội lắm.
"Thôi đứng dậy nào, anh đưa em đi sơ cứu." Soobin đứng dậy trước rồi kéo theo Yeonjun. Hắn bỏ qua luôn cả chuyện kia để có thể làm chuyện mà với hắn là quan trọng hơn.
☆☆
"Tôi không hiểu các trò kiểu gì, đùa giỡn thì cũng có chừng mực thôi chứ? Nhìn đi, làm người ta sưng đỏ cả cái trán như này, may cho trò là tôi không có ý định báo lại cho giáo sư đấy." Pomfrey dán một miếng băng hình vuông nhỏ lên trán Yeonjun, tiện thể quay qua hung thủ duy nhất đang có mặt ở đây.
"Vâng..." Soobin cảm thấy tội lỗi lắm, dù cho Yeonjun nguyên đoạn đường chẳng trách lấy hắn lời nào, cũng chẳng thèm mở miệng ra nói chuyện với hắn khiến Soobin cứ thấy tội lỗi...
Bà Pomfrey làm xong thì bỏ đi để lại không gian riêng cho hai người, Soobin ngồi vo vo góc áo chùng trên tay, lâu lâu nhìn Yeonjun rồi lại cúp mắt xuống như con cún bự đang chờ ăn mắng.
"Anh xin lỗi..." Soobin lí nhí nói, Yeonjun thì vẫn im lặng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thì chẳng có chút cảm xúc gì.
"Anh biết sai rồi...đáng ra anh nên nhìn đường. Anh sai rồi, xin lỗi em." Soobin lại nói tiếp khi thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm không cảm xúc.
Bỗng, Yeonjun phụt cười khiến Soobin giật mình, em lắc đầu nguầy nguậy ý rằng mình không sao, "Chọc anh tí thôi. Em ổn mà, dù sao thì cũng đâu phải mình anh. Tất cả là tại Choi Beomgyu." Yeonjun nói rồi nở nụ cười rạng rỡ khiến tim Soobin cảm thấy hẫng đi một nhịp. Người gì trông dễ thương thế nhỉ? Chắc chắn là tiên tử giáng trần
Còn Choi Beomgyu bên này thì bỗng hắt xì một cái khiến Taehyun bên cạnh lo lắng, "Anh bệnh à? Lên bà Pomfrey nhé?"
"Anh ổn mà, chắc bị lạnh tí thôi"
Soobin cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe Yeonjun nói, hắn đứng dậy tiến về phía chỗ em đang ngồi rồi cúi thấp người xuống hôn nhẹ lên vết thương của Yeonjun khiến tim em đập thình thịch những tiếng to lắm.
"Ai cho hôn mà tự tiện vậy?" Yeonjun đẩy hắn ra rồi phụng phịu nói, Soobin nhìn dáng vẻ kia thì bỗng muốn ôm người kia vào lòng rồi mái thoải hôn thêm chục cái nữa nhưng vì họ chưa là gì nên thôi, cứ từ từ.
"Bạn anh bảo làm thế sẽ đỡ đau hơn, thôi, em cứ nghỉ đi nhé. Anh về trước."
Soobin nói rồi bỏ đi, để lại một Choi Yeonjun với đống cảm xúc rối bời trong mình. Hôn người ta cho đã rồi bỏ trốn, một ngày nào đó chắc chắn em sẽ bắt hắn phải chịu trách nhiệm về chuyện này.
Soobin bên này hí hửng một cách kì lạ, hắn giờ đây gần như hiểu rõ được lòng mình muốn gì, và chắc chắn hắn sẽ ghi danh tên của hắn và em vào danh sách các cặp đôi đang yêu nhau kia vào một ngày không xa.
Số phận đã an bài rồi, cả đời này Ravenclaw sẽ dính đến Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com