9. kế hoạch trong ngày quidditch
Hôm nay là ngày diễn ra trận Quidditch giữa Ravenclaw và Slytherin. Lúc biết được rằng mình sẽ đấu với nhà nào đó, Soobin cảm thấy có chút khó xử. Hắn vừa muốn thắng trận đấu thật nhanh để còn thực hiện kế hoạch mà thằng nhóc Huening đã bày ra, hắn vừa không muốn thắng trận đấu này, vì như thế thì Yeonjun sẽ rất là buồn.
"Dù cho có là người yêu bên đội bên kia thì tôi cũng cấm tiệt mấy cậu đem chuyện tình cảm vào trận đấu. Nếu ai vì việc đó mà nhường nhịn hay chơi không đàng hoàng thì sau trận hôm ấy sẽ được tôi cấp cho vé cút ra khỏi đội!" và Minghao thì luôn nắm bắt được tâm lý của mấy đứa trẻ con đang yêu nhau.
Vừa nói vừa nhìn Taehyun, Kazuha và Soobin với con mắt cảnh cáo, ánh mắt anh ta đúng chuẩn sẽ băm mấy đứa chúng nó thành từng miếng thịt vụn và đem làm thức ăn cho con Fang của bác Hadgrid.
"Vâng!!" cả đám hô to một tiếng rồi bắt đầu tập luyện, Minghao theo sát phía sau chỉ dẫn từng đứa một, chiến thuật luôn được anh ta bày ra một cách kĩ lưỡng và luôn dặn đi dặn lại từng đứa trong đội.
Minghao được chúng nó phong cho chức đội trưởng cũng là vì thế, anh ta biết rõ điểm mạnh điểm yếu của từng đứa và luôn dặn dò chúng nó thật kĩ rằng chúng nó không được để đối phương biết được điểm yếu của mình.
"Đợt này em có một thỉnh cầu..." Jiwoong lúc này liền lên tiếng, cậu ta nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe. Dù sai thì người yêu của cậu ta đâu có bên đội đối thủ đâu.
"Nói!"
"Em muốn...đá văng tên Trung Quốc với mái đầu vàng khè chói mắt chết tiệt đó ra khỏi chổi và cà mặt tên đó xuống nền cát. Dù em biết anh không bao giờ chấp nhận mấy lối chơi bạo lực nhưng mà..." Jiwoong nói rồi ngừng lại một chút để có thể đoán được suy nghĩ của ông anh cùng nhà. Nhưng khổ nỗi Minghao giấu cảm xúc giỏi quá, chẳng thấy anh ta thể hiện điều gì.
"Làm đi! Cứ làm theo cái cách mà em làm tốt nhất!"
Jiwoong thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thì cậu ta cũng có thể thỏa mãn được cái mong ước thầm kín bao lâu nay rồi.
"Anh này, lát nữa ra bên ngoài nhớ cẩn thận coi chừng ù tai nhé." Taehyun nói nhỏ với Minghao, ừ thì chẳng qua là cậu ta đã thấy vài chuyện khá thú vị thôi.
"Chuyện gì? Sao lại phải cẩn thận-" lời còn chưa kịp dứt thì cánh cửa trước mặt đã được mở ra, toàn đội đi vào bên trong và Minghao thì vẫn chưa hiểu lắm nhưng gì thằng nhóc cùng nhà nói, cho tới khi...
"Minghao fighting!!! Ravenclaw bất bại!!! Xu Minghao fighting." tiếng cổ vũ hòa cùng với tiếng trống khiến Minghao giật bắn mình xém xíu thì điếc cả một bên tai.
Sao hôm nay mấy đứa nhà Ravenclaw sung vậy? Anh ta thầm nghĩ như thế nhưng khi vừa nhìn thử đám nhà mình thì chỉ thấy bọn nó ngồi im ru, mắt đứa nào đứa nấy mở to nhìn về phía kháng đài đối diện.
Minghao cũng ngó thử, kháng đài đối diện là kháng đài của Gryffindor, là nhà của tên họ Wen nào đó đang theo đuổi Minghao.
"Khoa trương quá rồi, khoa trương quá rồi. Ông Wen đang khoe độ giàu à?" Gaeul ngồi nhìn chăm chăm vào kháng đài bên cạnh, Wen Junhui vừa gõ trống vừa hét to tên Minghao một cách rất nhiệt huyết và cháy bỏng. Anh ta gần như muốn đốt trụi cả kháng đài bằng ngọn lửa hừng hực của mình.
"Tao muốn giết người." Minghao nói, mấy đứa kia nghe thấy thế thì thì cố khuyên ngăn anh, dù chúng nó biết Minghao chỉ nói vậy thôi chứ chắc chắn sẽ không giết ông anh kia.
"Sau trận đấu, cây chổi này sẽ là vũ khí!" Minghao nói tiếp, anh ta hất mạnh cái áo chùng của mình rồi đi ra giữa sàn đấu. Bọn cùng nhà nhìn theo anh ta, lúc này bóng dáng lão Snape chợt hiện về trong tâm trí cả bọn.
Cái cách đi mà áo chùng bay phấp phới như sắp quét sạch rác trong hành lang trường thế này thì chỉ có lão ấy mà thôi.
Tiếng còi vang lên, cả hai đội lúc này đã sẵn sàng tư thế sẽ chiến nhau, nhất là Jiwoong. Anh chàng lúc này nhìn Ricky với ánh mắt tóe lửa, ngọn lửa hừng hực đang cháy trong lòng anh chàng lúc này có thể so được với cả sức nóng trên kháng đài của bọn nhà Gryffindor.
Trái banh bay lên cao, trái snitch và cả hai trái bludger cũng được thả ra. Hai bên di chuyển về vị trí của mình. Minghao, với vai trò là một tấn thủ luôn cố nheo mắt nhìn theo hai quả bóng quỉ quái kia.
Soobin cố gắng tìm trái banh snitch, thế mà đôi mắt lại vô tình va phải em mèo nhà bên cũng đang cố tìm trái banh snitch. Soobin có chút lơ là, hắn ngơ người ra tại chỗ năm giây cho tới khi trái snitch bay ngang mặt mình thì hắn mới chợt hoàng hồn lại mà đuổi theo nó.
Yeonjun thấy Soobin tự dưng lại xuất phát đi đâu đó, thế là em cũng bay theo. Lý do khiến một tầm thủ chuyển hướng chỉ có thể là đã thấy được mục tiêu mà thôi.
Cả trận đấu cứ thế mà ngày một nóng hơn khi tỉ số bây giờ là 60-60. Cả Taehyun và Minghao vẫn làm rất tốt vai trò của mình, Soobin thì bắt trượt quả banh vàng kia mấy lần và suýt tí nữa để nó rơi vào tay Yeonjun.
Dù đúng là bình thường hai người anh anh em em ngọt ngào kẹo bông lắm, nhưng đây là trận đấu mà, đã là một trận đấu thì đâu thể để tình cảm cá nhân xen vào?
"Choi Soobin nhà Ravenclaw đã bắt được trái snitch, Ravenclaw win!!!" tiếng của Boo Seungkwan nhà Hufflepuff vang lên khiến cả kháng đài như vỡ òa.
Wen Junhui được đà gõ trống ầm ầm và gào thét tên Minghao (dù cho người lập công lại chính là Choi Soobin). Cậu chàng Ricky tức lắm, cậu ta từ nãy đến giờ toàn bị tên truy thủ họ Kim nhà bên dùng chân đạp cậu ta, làm cậu ta mém tí thì té khỏi chổi. Nên thành ra ngoài việc né tên đó ra thì Ricky chẳng giúp đội ghi bàn được điểm nào.
Yeonjun nhìn về phía cả nhà Ravenclaw ăn mừng rồi lại nhìn nhà mình, ai cũng thở ra một hơi ngao ngán rồi lại động viên nhau. Nhìn lên kháng đài thấy mấy đứa cùng nhà ai ai cũng cổ vũ tinh thần thì thấy yên tâm hơn hẳn. Chỉ có tên nào đó thì...
"Kang Taehyun đỉnh quá!! Trời ơi, em yêu tôi đó!! Kang Taehyun! Kang Taehyun! Ai là tấn thủ giỏi nhất trường nào? Là Kang Taehyun đó!! Taehyun ơi, em đánh trái bludger bay thẳng vào tim anh rồi, anh đổ em rồi." Choi Beomgyu gào thét tên người kia rất nhiều mặc kệ cho người kia chính là đối thủ của nhà mình.
Bọn cùng nhà thấy thế thì chỉ biết yểm bùa lên người cậu ta để khiến cậu ta im lặng và vác cậu ta về. Yeonjun thấy đáng, biết là yêu là thương đấy nhưng nhìn Beomgyu khác nào là gián điệp nhà Ravenclaw gài vào không?
Yeonjun quay đầu lại nhìn về phía nhà kia lần nữa, rồi lại thấy Choi Soobin đi về phía mình. Bọn cùng nhà em thấy thế thì đẩy em ra phía trước rồi lẻn vào bên trong hết. Mấy đứa Ravenclaw lúc này cũng đã lui vào trong. Thế là nguyên sân đấu lúc này chỉ còn mỗi Soobin và vài đứa nữa chưa ra về.
"Chúc mừng anh nhé, chơi tốt lắm." Yeonjun nói.
"Yeonjun cũng chơi tốt lắm, anh đã rất chật vật khi giành giật với em." Soobin nói rồi bật ngón cái tán thưởng người kia khiến Yeonjun ngượng.
"Lát nữa ý, à không, sau giờ nghỉ trưa, gặp em ở hành lang nhé?" Soobin nói với Yeonjun, dù sao thì cũng nên thực hiện kế hoạch thôi.
"Vâng. Gặp anh sau."
☆
Soobin đến trước em, hắn ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm bóng dáng của mụ giáo sư kia, hi vọng mụ ta sẽ đến vào đúng thời điểm. Nhìn qua mấy đứa khác đang nấp ở một góc trốn để quan sát tình hình, Soobin gật nhẹ đầu với cả bọn.
"Anh Soobin!" tiếng ai đó gọi hắn, Soobin quay đầu lại thì thấy Yeonjun lúc này đang chạy về phía mình.
"Đừng chạy chứ, lỡ em té thì sao?" Soobin cầm nhẹ vào tay em khi thấy người kia có phần hơi mất trớn. Đấy, đúng là hậu đậu mà.
"Thì có anh đỡ em rồi còn gì?" Yeonjun chun mũi nói rồi cười hì hì khiến nội tâm Soobin gần như gào thét.
Mấy đứa nấp gần đó thì muốn ói cả lũ, chúng nó không vì kế hoạch thì dại gì mà ở đây ăn cơm chó thế này?
"T-Thế...anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy..." Yeonjun hồi hộp nói, chẳng biết sao em lại hồi hộp nữa. Chỉ là tự dưng lại có một linh cảm gì đó. Cũng chẳng rõ nó xấu hay tốt.
"Ừ thì anh muốn gặp em...để có thể hẹn em đi chơi. Thứ bảy này đi chơi với anh không?" Soobin ngập ngừng nói, ừ thì nhân cơ hội này rủ ẻm đi chơi luôn cũng được. Hâm nóng tình cảm, ủa mà có tình cảm để hâm chưa nhỉ?
"Để em xem thử lịch nhé?" Yeonjun nghe thấy thế thì vờ suy nghĩ, thực chất chỉ là muốn trêu người trước mặt thôi.
"Ôi, Yeonjun nhà ta bận bịu quá nhỉ? Thế thì mốt anh phải đặt trước một tháng mất rồi." Soobin nói ra vài câu bông đùa rồi đứng đó nhìn người nào đó suy nghĩ. Nhìn cứ như mấy con mèo con ý.
"Ấy chết, hôm đó em bận mất rồi." Yeonjun nói xong liền thấy ai kia xụ mặt xuống, hai mắt rơm rớm nom tội nghiệp lắm. Cứ như con cún bự bị chủ từ chối vuốt ve ý.
"Vậy à?"
"Vâng, hôm đó em bận đi chơi với Soobin mất rồi." Yeonjun nói rồi đưa tay nựng má hắn, phải nói là má của đàn anh khóa trên mềm ghê, sờ thích xỉu.
Soobin ngơ ra một hồi thì mới phản ứng lại được những gì người kia vừa nói. "Em trêu anh."
"Em đâu có dám."
"Đồ tinh ranh!" Soobin nói xong liền thấy cái ra hiệu của bọn bạn, mụ ta đang tới rồi. Thế là hắn thở ra một hơi để lấy dũng khí, tay hắn chợt nắm lấy tay Yeonjun khiến mặt em đỏ ửng lên.
Soobin cúi thấp đầu xuống, hơi thở của hắn lúc này phà lên mặt em khiến khuôn mặt Yeonjun đỏ bừng lên chẳng khác nào màu cờ của bọn Gryffindor. Hắn hôn nhẹ lên má em, khuôn mặt của Yeonjun lúc này nổ một cái bùm nghe được cả tiếng xì xèo và khói bốc ra từ đầu em.
Mặt Soobin cũng ửng đỏ, mấy đứa nấp gần đó cũng chẳng tin vào mắt mình. Bạo quá, anh ta chơi lớn quá.
"Hai em, lại nữa???" Umbrigde tới kịp lúc thấy cảnh tượng lúc nãy, đúng ngay kế hoạch của cả bọn. Mấy đứa kia nhanh chóng rời khỏi chỗ của mình để chờ thời cơ chín muồi bắt bà ấy ngay tại trận.
"Vâng, chính xác thì chúng em đang yêu nhau thưa giáo sư." Soobin đẩy Yeonjun ra phía sau lưng mình rồi đứng thẳng lưng đối diện với bà ấy.
Yeonjun lúc này không tin được vào tai mình, cái này có tính là tỏ tình công khai không?
"Hai em lên văn phòng gặp tôi. Ngay." mụ ta nói xong liền đi đằng trước, tiếng giày cao gót của mụ va chạm với sàn nhà tạo nên những tiếng cộp cộp, ai đi ngang qua cũng nhanh chóng né đi vì sợ.
Soobin vỗ vỗ nhẹ tay Yeonjun trấn an rồi dắt em lên văn phòng, vừa bước chân vào thì cả hai có chút hơi choáng ngợp. Cả căn phòng màu hồng và có đầy những bức chân dung của mấy con mèo.
"Hai trò biết mình nên làm gì mà nhỉ?" Umbrigde hỏi rồi đưa cả hai mỗi người một cây bút độc quyền mà bà ta thường dùng để phạt học sinh hư.
"Vâng, nhưng em có một thỉnh cầu." Soobin nhìn xuống cây bút bà ta đưa rồi nói, "Việc này là chủ ý của em, nên em muốn nhận thay hình phạt của Yeonjun." Soobin nói xong liền khiến Yeonjun như không tin vào mắt mình, em kéo nhẹ tay hắn khiến Soobin phải quay qua nhìn em.
Em lắc đầu phản đối việc này, viết có một lần mà nó ăn sâu vào da vào thịt em gần cả tuần trời, nếu Soobin phải viết thay em thì chẳng phải là vứt luôn cái tay hay sao?
"Được, nếu vậy thì thay vì chép hai mươi lăm lần, em hãy chép năm mươi lần đi." bà ta nghe Soobin nhận phạt thay Yeonjun thì khoái chí hẳn. Dù sao bà ta cũng không thích thái độ của Soobin mỗi khi nhìn bà ta
Yeonjun bị đuổi ra bên ngoài, em cứ thấp thỏm không dám rời đi vì lo lắng cho Soobin. Cái đó đau lắm, Soobin phải làm sao đây?
Lúc này, thầy Dumbledore cùng với mấy học sinh khác tự dưng đi tới, họ đứng trước mặt Yeonjun khiến em chả hiểu cái mô tê gì. Chỉ biết là cụ Dumbledore đã gõ cửa và mụ kia thì đã bước ra gặp cụ. Mọi chuyện xảy ra chỉ như một cái chớp mắt khiến Yeonjun có hơi bỡ ngỡ. Mà sao tên Ricky cùng nhà em cũng ở đây vậy.
"Sao mày đứng đây?" Ricky hỏi em, đáng lẽ thì cả em và Soobin phải bị phạt chứ?
"Soobin nhận phạt thay tao..."
Ricky mở to mắt nhìn em, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng nơi có Soobin đang cắn răng chịu phạt. Đúng là bậc nam nhi, phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác rồi.
Bên này mụ Umbrigde vẫn cố cãi rằng đây là cách mụ ta giáo dục và cảm phiền thầy Dum không chen vào việc của mụ ta. Đương nhiên là thầy không đồng ý rồi, thầy không bao giờ thích phạt học sinh theo kiểu này hết.
"Đây không phải là giáo dục mà đây là bạo lực thưa bà, tôi - với danh nghĩa là một hiệu trưởng, tôi có quyền can thiệp vào."
Cụ Dumbledore nói xong liền mặc kệ bà ta mà đẩy cửa bước vào bên trong, Soobin mặt mũi lúc này trắng bệch, mồ hôi thì nhễ nhại rơi trên tờ giấy để trên bàn. Bàn tay của hắn run run, ánh mắt nhìn về phía thầy Dumblebore như thể nhìn thấy chiếc phao cứu sinh.
"Các trò hãy đưa trò Choi xuống bệnh thất đi nhé. Ta sẽ giải quyết nốt."
Mấy người kia nghe thấy thế thì chạy lại đỡ Soobin đứng dậy, bàn tay của hắn lúc này đã bị khắc chữ lên khá sâu. Soobin ban nãy gần như chẳng cảm thấy đau đớn khi viết nữa mà chỉ thấy trước mặt mình có chút quay cuồng.
Chỉ là hắn lo mình sẽ phá hỏng kế hoạch nên là hắn đã cố cắn răng chịu đựng.
"Để mình đưa anh ấy đi cho." Yeonjun nói xong, Jiwoong liền chẳng kiêng nể gì mà vất luôn thằng bạn cùng nhà yêu quý aka huynh trưởng của nhà anh ta qua cho Yeonjun.
"Chăm nó đi, nó sẽ đền bù bằng nụ hôn."
Yeonjun nghe thì có chút đỏ mặt dìu hắn đi, Soobin đi ngang qua thằng bạn chí cốt thì tiện tay giơ ngón giữa thân thiện lên. Có chắc là bạn hắn không? Hay là bè.
☆
Soobin được đưa vào bệnh thất trước sự hốt hoảng của bà Pomfrey, bà không hỏi nguyên do làm gì vì mấy nay cũng có vài người đến gặp bà chỉ vì bị giáo sư phạt. Bà tính báo cáo chuyện này với thầy hiệu trưởng nhưng lại bận nhiều việc quá, nào là chế thuốc giải cho mấy trò nghịch ngu của bọn học sinh trong giờ độc dược hay là phải chạy qua chạy lại chăm cho đám bị ốm nên bà quên béng đi chuyện này.
Sau khi được bà Pomfrey băng bó xong thì Soobin cảm thấy đỡ đau hơn một tí, chỉ có Yeonjun bên này thì vẫn ỉu xìu buồn bã. Cứ nhớ đến cảnh Soobin vì em mà chịu phạt rồi còn vì đau mà gần như sắp ngất đi, Yeonjun không tự chủ được mà có chút rưng rưng.
"Em đã...sợ chết khiếp khi nhìn thấy anh lúc đó...hức. Sao anh lại nhận viết thay em chứ." Yeonjun nấc lên và điều đó khiến Soobin hoảng. Hắn nhích người về phía em, xoa nhẹ đầu em nhằm xoa dịu người kia nhưng Yeonjun vẫn cứ rấm rứt khóc.
"Vì nếu em bị thương, anh sẽ đau lòng lắm. Em sẽ đau, em sẽ khóc. Lúc đó anh chỉ hận mà không tự avada mình cho rồi."
"Nhưng mà..."
"Yeonjun, đó là quyết định của anh, đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi thứ anh làm cho em, đều là tự nguyện." Soobin ôm nhẹ người kia vào lòng, em cứ như con mèo mít ướt ý, cứ khóc suốt thôi. Dỗ dành mãi mới được.
Sau vụ việc đấy thì cả phụ huynh của những em bị phạt và chính Albus Dumbledore gây áp lực lên phía Bộ trưởng. Khiến ông ta phải nhanh nhanh chóng chóng phê duyệt đơn cách chức mụ Umbrigde. Những phụ huynh (nhất là của những em bị chịu phạt) đều tỏ ra rất phẫn nộ và không đồng tình với cách làm kia.
Họ đã có một chuyến ghé thăm con mình và rất tức giận khi thấy chữ viết còn mờ mờ ẩn hiện trên tay bọn chúng. Nhất là ba mẹ của Soobin, họ càng tức giận hơn khi biết con mình còn chưa lành hẳn đã có vết mới đè lên, dù cho họ là những Muggles, họ lại là những người lên tiếng trước, dẫn đầu cả đoàn người phản đối cách làm của mụ giáo sư và cách mà Bộ trưởng im lặng để bao che cho mụ.
"Chúng tôi chấp nhận mọi hình phạt nếu con chúng tôi sai, chúng tôi không chấp nhận đem bạo lực ra và bao biện đó là giáo dục" nhiều phụ huynh đã chia sẻ và đều đồng tình với ý kiến này. Họ sẵn sàng phạt chúng nó thêm nếu cần nhưng họ không lại không thể chấp nhận việc con mình đau đớn như thế này. Thà nhốt chúng nó lại và bắt chép phạt hay lau chùi toilet đi còn hơn.
"Ricky nhà chúng tôi được chúng tôi cưng chiều, chẳng dám đánh nó cây nào, vậy mà nó phải chịu đau chịu khổ như thế. Tôi không đồng ý." mẹ Ricky khóc lóc nói, nhìn thằng con mình chăm nó từ bé đến giờ, nó bị xước tí thôi cũng khiến lòng bà như có ai đó cứa vào. Ricky cũng chẳng phải là kiểu phá gia chi tử, có thể vì có bạn có bè nên nó hay quậy, hay năng động một chút. Chứ ở nhà thì họ Shen kia là con ngoan.
"Với cách giảng dạy này, tôi tin rằng đây không phải giáo dục. Việc làm tổn thương dù là thể xác hay tinh thần các em đều không được phép, nó không phải giáo dục mà nó là bạo lực. Tâm lý các em ấy sẽ như thế nào? Cả ngày sợ sệt thì sao chuyên tâm học hành. Tôi mong Bộ hãy suy nghĩ thật kĩ những điều Albus tôi đã nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com