Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Anh thật sự đã yêu em!"-sb

"Sau tất cả những gì lúc trước anh đã làm anh biết anh sai đó là lỗi của anh!"-sb

"Anh thật sự xin lỗi em. Không mong em tha thứ anh chỉ mong em cho anh thêm một cơ hội.."-sb

"Được không yeonjun?!"-sb
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần hơn với cậu

".."-yj

"Cái gì của cơ!"-yj

Không chần chừ thêm phút giây nào nữa hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai người đôi mắt nóng rực đầy khao khát khóa chặt vào cậu
"Anh yêu em! Yeonjun..."-sb

Nói rồi hắn bất ngờ đưa một tay siết chặt eo cậu tay còn lại giữ sau gáy ghì chặt kéo gần lại môi hắn áp xuống môi cậu

‎Nụ hôn mạnh bạo như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cậu. Lưỡi hắn cố ép vào sâu không để cậu có cơ hội từ chối

‎"Ưm...!"-yj
Cậu trợn tròn mắt cơ thể đông cứng vài giây nhưng ngay sau đó cậu bừng tỉnh phản xạ giãy giụa điên cuồng bàn tay cậu đấm thẳng vào ngực soobin nhưng hắn chẳng hề có ý định buông ra thậm chí còn siết chặt hơn

‎Tiếng thở dốc hòa vào nhau

‎Cậu cắn mạnh môi dưới của hắn để ép hắn buông ra. Một vệt máu mỏng rịn ra nơi khóe môi nhưng hắn chỉ nhếch môi cười đầu lưỡi liếm nhẹ qua vết thương rồi lại cúi xuống tiếp tục hôn

‎Lần này hắn dịu dàng hơn đầu lưỡi còn trêu đùa môi cậu dụ dỗ cậu hé mở. Nhưng yeonjun nào dễ dàng chịu thua cậu nghiến chặt răng

"Buông ra!!"-yj
nghiến răng gầm lên

Cậu dồn hết sức giơ chân đạp mạnh vào đầu gối hắn khựng lại hơi lảo đảo và ngay khoảnh khắc đó Yeonjun tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn

‎Bốp!

‎Hắn loạng choạng lùi lại mặt hắn hằn lên dấu đỏ rực bị đánh lệch sang một bên khóe môi rớm máu. Yeonjun thở hổn hển mắt đỏ ngầu vì tức giận

‎"Đồ khốn nạn!"-yj

‎Hắn đưa tay lau vết máu trên môi ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên

‎"Mày bị điên hả?!"-yj

"Tao dốc hết sức giúp mày có được cái hạnh phúc mà lúc trước mày bỏ lỡ mày nuối tiếc vậy mà giờ mày đang làm cái trò quái quỷ này hả?"-yj

"Mày yêu minju! Chẳng phải mày đã đau khổ biết bao nhiêu khi mất nó sao? Vậy thì tại sao! Tại sao..."-yj

"Chẳng phải mày cũng đã nói với tao là hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục sống cuộc đời của mình đi mà soobin!"-yj

"Không lẽ mày nhanh quên đến vậy?"-yj
Tiến đến túm lấy đầu tóc hắn mà kêu gào

"Tao không hiểu tại sao bản thân quay lại được quá khứ nhưng chắc chắn là ông trời có mắt để tao ngăn chặn bi kịch cũ lập lại thì phải!"-yj

Cậu vừa nói vừa vò đầu bứt tóc hắn nhưng hắn vẫn đứng. Vững vàng hứng chịu cơn thịnh nộ của mèo hoá sư tử

"Mày nói mày yêu tao hả! Chắc chưa!"-yj

"Mày chắc chắn với lời nói của bản thân chưa!"-yj

"Hay chỉ là cảm nắng vu vơ! Thanh mai trúc mã của mày bao năm mày nói bỏ là bỏ nói chi tao phải không?"-yj

"Cái tư cách đó mày nghĩ tao sẽ tin tưởng mày cho mày thêm một cơ hội?"-yj

"Giờ mày cứ thoải mái muốn làm gì mày muốn đi! Tự do bay lượn chim chuột khắp nơi đi! Rồi biến khỏi cuộc đời tao luôn đi! Ông đây không quan tâm đến mày nữa sống chết thế nào tùy mày! Đồ khốn!"-yj

Yeonjun siết chặt nắm tay đôi mắt ánh lên sự tức giận lẫn bối rối. Cậu không muốn tiếp tục đối mặt với hắn cũng không muốn để ai nhận ra sự hỗn loạn trong lòng mình lúc này. Hít sâu một hơi cậu quay phắt người lại sải bước nhanh về phía đám bạn đang tụ tập quanh đống lửa

"Haa!"-sb
"Ừ!anh điên rồi. Điên vì em đó!"-sb

Những tiếng cười nói rôm rả vang lên nhưng Yeonjun chẳng buồn để tâm. Vừa ngồi xuống một góc chưa kịp thở ra đã có người lên tiếng

"Ủa, sao mặt mày hằm hằm vậy? Nó nói cái gì khó nghe lắm hả?"-jw

"Sao rồi nói kéo mày ra đó làm cái gì vậy?"-bg

Yeonjun thoáng khựng lại rồi nhanh chóng thả lỏng nét mặt cậu ngả người ra sau khoanh tay lười biếng đáp

"Mệt quá! Tao đi ngủ trước đây"-yj

Cả bọn đồng loạt nhìn nhau có đứa còn huýt sáo

"Gì vậy trời, mới tối mà đã đòi ngủ? Chắc lại đi gây chuyện nên bị soobin cho ăn hành chứ gì?"-bg

Yeonjun liếc xéo nhưng không đáp chỉ đứng dậy phủi phủi quần rồi lững thững bước về lều

Ở phía bên kia hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ ánh mắt tối lại khi dõi theo bóng lưng của cậu. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên bên tai hắn mang theo ý cười châm biếm trêu chọc

"Cha! Hình như mới có chuyện gì vui ở đây thì phải!"-hs
"Đối thủ nói gì mà người ta tức dữ vậy! Hai đứa mày có cái gì đó bí mật mà tụi này không biết phải không!"

"Ủa soobin mà mặt mày sao trông thảm vậy? Mới bị đánh à?"

Hắn không quay lại nhưng cơ thể rõ ràng cứng đờ trong thoáng chốc. Hae Soo khoanh tay tựa người vào một gốc cây gần đó khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích

"Đừng nói với tao là mày vừa tỏ tình nhé? Soobin à… Tao bảo rồi mà thằng nhóc đó không dễ ăn đâu"

Hắn lạnh lùng liếc nhìn haesoo ánh mắt sắc như dao

"Chắc mày không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ? Để tao đoán thử xem…"-hs
Chậm rãi bước lại gần giọng điệu châm chọc
"Mày lao vào bày tỏ tình cảm rồi bị thằng nhóc đó đấm văng ra?"-hs

"Biến."-sb

Haesoo cười khẩy không hề có ý định rời đi ngược lại còn nhích lại gần hơn

"Sao gắt vậy? Tao nói trúng tim đen rồi à?"-hs

Câu nói đó như châm thêm dầu vào lửa. Hắn siết chặt tay đôi mắt thoáng ánh lên tia nguy hiểm haesoo thấy vậy càng thích thú giọng điệu càng khiêu khích

"Mày nghĩ mày có thể giữ được nó sao? Nực cười. Thằng nhóc đó bây giờ không thuộc về mày và cũng không bao giờ thuộc về mày!"-hs
"Chậc! nếu mày không giữ được nó vậy tao có thể giúp mày… giữ giùm!"-hs

Lần này hắn không còn nhẫn nhịn nữa

Xoay người vung nắm đấm thẳng vào mặt tên khốn trước mặt cú đấm mạnh đến mức khiến haesoo bật ngửa loạng choạng lùi về sau vài bước

Nhưng thay vì tức giận haesoo chỉ bật cười đưa tay lau vết máu trên khóe môi

"Ồ! nóng tính ghê ta. Nhưng mà… chỉ biết dùng nắm đấm thôi sao? Mày yếu thế này thì giữ nổi nó không?"-hs

Hắn chẳng nói chẳng rằng lao đến đấm tiếp haesoo cũng không phải dạng vừa nhanh chóng né sang một bên rồi phản đòn cả hai lao vào nhau đấm đá kịch liệt không ai chịu nhường ai

Một cú đấm thẳng vào mặt khiến haesoo suýt ngã chưa kịp hoàng hồn soobin đã lao tới túm cổ áo đấm thêm vài cú đau điếng vào bụng

"Khụ!"-hs
Gập người ho sặc sụa

"Đủ rồi!"-th

Một giọng nói vang lên kéo theo những cái bóng chạy đến. Đám bạn xung quanh vội vã lao vào tách cả hai ra

"Điên hả?! Mới đi chơi chung lần đầu đã đánh nhau rồi?!"-jw

Soobin bị kai với minju giữ chặt nhưng ánh mắt vẫn lườm lườm nhìn haesoo như muốn giết chết hắn ngay lúc này

"Aisii Cái thằng điên này!!"-hs

"Im đi! Đứa nào về lều đứa đó giải tán!"-jw

"Mệt thiệt chứ đi theo chơi mà tưởng đi làm mẹ thứ 2 của tụi nó không đó trời"-jw

Yeonjun bước vào lều quăng balo xuống một góc rồi nằm vật ra tấm thảm trải sẵn chui vào túi ngủ kéo chăn trùm kín đầu chẳng buồn thay đồ hay làm gì nữa

"Hôm nay đúng là một ngày tệ hại!"-yj
"Thằng khùng đó khi nãy nói cái mẹ gì vậy! Còn làm mấy cái hành động khó coi nữa!"-yj

"Mấy hành động khó coi! Mấy hành động khó coi! Hành động...khó coi!"-yj

"Aiiiishiballl dám cưỡng hôn mình siii~"-yj

"..haiz~ mà có gì to tát đâu cũng đâu phải lần đầu hôn đâu lúc cưới cũng hun một lần rồi mà!? Hừm..lần nào kĩ thuật cũng dỡ tệ được mỗi cái mã mà còn xấu hơn mình!"-yj

"Mà hình như..tối nay...mình ngủ chung với tên khốn đó!!"-yj

"Cái quần què gì dị! Hên lắm mới xui được vậy! Rồi giờ sau nãy chửi nó quá trời rồi tối tính ôm nó ngủ hay gì trời! Không được suy nghĩ đi yeonjun động não đi.."-yj

Nằm lăn qua lăn lại một lúc cũng nghĩ ra được ý tưởng thiên tài
"Mỗi đứa nằm một hướng là xong có gì đâu ta đúng là ngu mà!"-yj

Cậu cứ nghĩ vào lều là có thể thoát khỏi tất cả mọi thứ bên ngoài đang nằm hưởng thụ nhưng chưa được bao lâu tấm cửa lều bị kéo mạnh ra hắn bước vào

Không khí trong lều ngay lập tức trở nên nặng nề

Cậu nhắm mắt giả vờ ngủ mong rằng ai kia, sẽ tự giác mà im lặng nhưng hắn không có ý định để cậu yên hất mạnh balo xuống đất cố tình gây tiếng động, rồi ngồi xuống tháo giày một cách thô bạo

Cậu vẫn lờ đi

Bỗng nhiên một tiếng cười khẩy vang lên trong không gian chật hẹp

"Diễn giỏi nhỉ?"-sb
cất giọng lạnh lùng

Yeonjun mở mắt gạt chăn xuống liếc hắn đầy khó chịu

"Muốn gì?"-yj

"Cậu định nằm ngủ như vậy thật hả đừng trách nếu như tối nay tôi đạp vào mặt cậu nhé!"-sb

"Kệ tao! Ngậm mồm!"-yj

Hắn cũng không vừa chống tay xuống sàn lều chồm người lại gần cậu
"Nếu tôi nói không rồi sao!"-sb

"..Tao kêu mày biến khỏi cuộc đời tao rồi mà bộ không hiểu tiếng người hả!"-yj

"Cậu kêu mặc kệ tôi! Vậy cậu quan tâm làm gì KỆ TÔI ĐI!"-sb

"Cút lên!"-yj
Yeonjun bực bội tránh sang một bên không muốn đối mặt với hắn

Cả hai im lặng

Tiếng côn trùng ngoài trời kêu rả rích lửa trại bên ngoài vẫn cháy ánh sáng yếu ớt hắt vào trong lều tạo nên bầu không khí ấm áp khó tả

Cậu chìm vào giấc ngủ sâu cơ thể nhẹ bẫng như đang trôi giữa những đám mây. Khi mở mắt ra cậu thấy mình đang đứng giữa một khu rừng rực rỡ sắc màu. Ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây xanh mát vàng óng chiếu xuống tạo thành những vệt sáng lung linh trên con đường lát đá cũ kỹ Không gian thơm mùi gỗ ấm và hoa cỏ mang đến cảm giác như một thế giới cổ tích tách biệt khỏi thực tại

‎Bỗng từ xa một bóng dáng quen thuộc xuất hiện

‎Soobin mặc một bộ áo choàng xanh đen viền bạc lấp lánh trông như một vị hoàng tử xé truyện bước ra nhưng khác với vẻ lạnh lùng thường ngày đôi mắt hắn hôm nay dịu dàng đến kỳ lạ

"Yeonjun."
Giọng hắn trầm thấp có chút gì đó nghẹn lại

Cậu nhíu mày hắn gọi cậu với ánh mắt ấy để làm gì?

Cậu bước lùi lại một chút nhưng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến đôi chân khựng lại cậu không thể rời đi

Hắn tiến lên một bước
"Tại sao… lại trốn anh?"

Cậu không hiểu ai trốn ai chứ rõ ràng là hắn luôn thờ ơ là hắn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của hắn. Vậy mà bây giờ trong giấc mơ của chính mình hắn lại nhìn cậu như thể chỉ cần cậu biến mất hắn sẽ đánh mất cả thế giới này

Mơ sao nhưng mọi thứ quá thật. Hơi thở hắn phả nhẹ vào gò má cậu khi hắn tiến gần hơn. Đôi mắt ấy khóa chặt lấy cậu có gì đó sâu thẳm hỗn loạn đau đớn

"Anh xin lỗi."

Cậu chớp mắt

"Anh thật sự xin lỗi"

Rồi trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra hắn nâng mặt cậu lên áp môi mình vào môi cậu

Nụ hôn ấy dịu dàng nhưng cũng đầy tuyệt vọng như thể hắn sợ nếu không giữ lấy cậu sẽ tan biến ngay khi hắn mở mắt

Tim cậu đập mạnh cả người cậu như đông cứng lại

"Hứa với anh đi đừng bỏ anh lại một mình nhé"

"Anh sợ lắm đừng rời xa anh nữa yeonjun anh sai rồi"
Đôi mắt đỏ hoe chạm vào chán cậu

Cậu cảm thấy mình thắt lại như ai đó đang bốp chặt, cổ họng nghẹn đắng cảm giác này là gì, cảm giác như người mà không bao giờ quan tâm chưa từng có tình cảm với mình lại quay sang tha thiết van xin cậu ở bên cạnh

Cậu định mở miệng nói gì đó
Nhưng rồi
hắn lại tan biến đi trong không khí y như bọt biển
mọi thứ trước mắt mờ dần cảnh vật xung quanh nhạt nhòa ánh sáng mờ ảo dần chìm vào bóng tối

‎Rồi cậu giật mình tỉnh dậy
‎"ha~..ha~"-yj
‎thở dốc mồ hôi rịn trên trán

"Yeonjun! Dậy đi trời sáng rồi! Dọn đồ ăn sáng chuẩn bị về nè"-jw

Cậu choàng tỉnh

Ánh sáng ban mai len qua chiếc lều tiếng gọi ngoài cửa vọng vào đầy sức sống. Cậu thở hổn hển bàn tay vô thức chạm lên môi mình

Cậu vừa… mơ thấy hắn

Một giấc mơ chân thật đến mức làm lồng ngực cậu đau nhói

Hình như hắn đã thức từ lâu rồi chỉ còn mỗi cậu nằm ở đây ngủ
"Nhanh lên! Tụi tao bỏ mày ở đây luôn nha!"-jw

"Biết rồi.."-yj

Cả nhóm dậy sớm để thu dọn đồ đạc. Nhưng không giống với khung cảnh náo nhiệt khi mới đến lần này ai cũng im lặng một cách kỳ lạ

Ba ngày trước lũ này còn hò hét tranh giành chỗ ngủ cười đùa rôm rả khi kéo vali vào khu cắm trại. Vậy mà bây giờ cả đám chỉ lặng lẽ dọn dẹp mỗi người một việc không ai buồn mở miệng nói câu nào

Tiếng kéo khóa balo tiếng lách cách khi gấp lại lều trại và tiếng bước chân trên nền đất là những âm thanh duy nhất vang lên

Yeonjun cúi đầu nhét bừa quần áo vào balo chẳng buồn xếp gọn hắn đứng cách đó không xa vờ như không nhìn thấy cậu. haesoo cũng chẳng còn tâm trạng chọc ghẹo ai chỉ lẳng lặng thu dọn đồ của mình với cái mặt bầm tím

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng hơn mong đợi không đầy một tiếng sau cả nhóm đã sẵn sàng rời đi

Trên đường trở ra bãi đậu xe chẳng ai nói với ai một lời

Nếu là lúc mới tới bọn họ chắc chắn sẽ vừa đi vừa trêu chọc nhau còn bày trò chạy đua xem ai ra xe trước. Nhưng hôm nay tất cả chỉ lặng lẽ kéo vali mắt nhìn xuống đất tâm trạng nặng trĩu

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua

Và bây giờ ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình

Lên xe mỗi người tự tìm một chỗ ngồi. Nếu lúc đi còn tranh giành ghế la hét xem ai ngồi cạnh ai thì bây giờ lại như một đám xa lạ, mỗi đứa quay mặt nhìn ra cửa sổ

Xe khởi hành

Bên ngoài khu cắm trại dần xa khuất

Không ai ngoái đầu nhìn lại Không ai mở nhạc. Không ai cười đùa.

‎Chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng gió lùa qua khe cửa

‎Thi thoảng tài xế hỏi một câu bâng quơ nhưng không ai buồn đáp lại

‎Cảm giác như tất cả đều bị rút hết năng lượng sau chuyến đi này


‎Và thế là suốt cả chặng đường về thành phố bầu không khí nặng nề đó cứ kéo dài

‎Chỉ còn lại một sự im lặng kéo dài đến tận khi về đến trường

Chiếc xe vừa dừng lại bầu không khí im lặng lập tức bị phá vỡ bởi tiếng thở phào của ai đó

"Cuối cùng cũng về rồi! Tao nhớ cái giường quá!!"-th

Ngay lập tức cả đám nhao nhao lên

"Đúng rồi! Ba ngày không được ngủ máy lạnh em sắp chết vì nóng rồi!"-kai

"Tao thề lần sau mà ai rủ đi cắm trại nữa, tao chửi luôn!"-bg

"Ủa? Hôm bữa đứa nào hào hứng nhất ta?"-jw

"Ai chứ không phải tao nha!"-bg

"Đúng là cái bọn này im lặng chưa được bao lâu nữa!"-yj

"Ê! đi ăn không? Tao thèm trà sữa với lẩu tự chọn quá!"-th

"Đi đi! Nhưng ai bao?"-mj

"Tụi bây còn tiền không?"-jw

"Không! Nhưng tao còn cái miệng để năn nỉ chị chủ quán"-bg

"Xàm quá! Đi nhanh lên!"-jw

Cả đám nhanh chóng tập hợp lại hùa nhau kéo đi

Duy chỉ có hai người vẫn chưa hòa nhập với bầu không khí náo nhiệt này yeonjun và soobin

Vốn định lặng lẽ rời đi nhưng chưa kịp thì đã bị một cánh tay vắt ngang vai

"Làm gì mặt bí xị thế? Đi ăn chung không?"-bg

"Ê soobin đi không?"-bg

Hắn liếc mắt nhìn cậu rồi hờ hững đáp "Không"-sb

Yeonjun cười khẩy gạt tay nhỏ bòm ra
"Mệt lắm! Thiếu ngủ rồi để tao về nạp năng lượng đã"

"Vậy thôi về đi"-bg

"Mắc gì đi theo"-yj

"Ơ nhà tôi cũng hướng này mà!"-sb

"Đm đi chơi xong về mất não luôn rồi"-yj

"Ai mượn ở cạnh nhà nhau chi biến khỏi khu này đi "-yj

"Cậu đi mà kêu ba tôi kìa"-sb

"Mẹ nó quá mệt mỏi rồi ngủ 3 ngày 3 đêm khỏi đi học luôn cho đã!"-yj
Vừa về đến lại như thường lệ leo lên giường chăn ấm nệm êm ngủ không biết điểm dừng

Còn hắn sau khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ lại lên sân thượng tiếp tục ngẫm nghĩ bầy mưu tính kế gì đó

"Như vậy còn không chịu đồng ý nữa cái con mèo này! Định chơi sạch mà hình như không khả thi cho lắm còn gặp tên khốn"hs" đó nữa phiền phức tự nhiên lại xuất hiện làm chi cậu nghĩ cậu cướp được đồ của tôi chắc không chơi sạch được thì chơi dơ đi!"-sb

Nghĩ ra được kế hoạch trong đầu miệng hắn bất giác nở một nụ cười nhếch mép đến tận mang tai

"Để coi em chịu được bao lâu"-sb










________

Ẻm ngầu thì ngầu thật á nm thương em vclㅠㅠ
Lần s cẩn thận hơn nha em miuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com