Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

8h sáng
group chat (Cặp Gà Bông - Fanclub chính thức) vẫn đang trong giai đoạn cháy như fi fai hiện tại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì một tin nhắn bất ngờ được ghim lên đầu nhóm bởi chính...yeonjun

[yawnzzn - 10h sáng phòng máy chiếu S3 có vài thứ cần nói! Ai hóng thì lên nhớ đem theo não dùm cảm ơn.]

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ sức làm dân mạng học đường náo loạn ai cũng muốn biết "plot twist" là gì đứa nào đứa nấy cúp luôn mấy tiết học rủ rê bạn bè lên hóng biến

Phòng chiếu S3 vốn chỉ dùng để họp hội học sinh nay chật kín người tiếng bàn tán ồn ào như ong vỡ tổ chỉ mới 9h30 tất cả các hàng ghế trong phòng đã chật kín chỗ bên ngoài còn đông nghịt người có đứa còn ngồi bệt xuống đất có đứa livestream thậm chí có đứa lấy bắp rang bày ra như ở rạp phim

Tất nhiên HaeSoo và Minju cũng có mặt ở đây minju cắn môi mắt liếc liếc khắp nơi chưa ai làm gì nó hết mà mặt xanh hơn lá chuối đeo khẩu trang cúi đầu cố tỏ ra trầm ổn nhưng mồ hôi ướt cả trán

Đúng 10h
Tiếng cửa phòng vang lên
Mọi người quay lại

Yeonjun bước vào tay đút túi quần ánh mắt bình thản bước chân tự tin

Đi kế bên cậu là soobin cao lớn áo đồng phục mặc chỉnh tề như vệ sĩ ai lao ra kiếm chuyện chắc hắn bẻ gãy cổ gương mặt không còn lạnh lùng như mọi khi mà nghiêm nghị kiềm chế ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước

Cả hai bước vào như đôi main chính xuất hiện cuối phim đi thẳng vào giữa mọi người dạt ra như Moses tách biển cậu nhấc micro để trên kệ

Tiếng xì xầm ngưng bặt
Tiếng cửa đóng lại như một phát súng mở màn

Cậu bước đến bàn nhỏ phía trước vuốt tóc lên tay bật laptop cắm dây vào máy chiếu rồi... quay người mắt liếc cả căn phòng đông như kiến

"Annhonhaseyo! Xin tự giới thiệu tao là Choi yeonjun học sinh lớp 12a8 kế bên là Choi soobin là người của TAO! Bữa giờ có dính chút drama nho nhỏ không đáng lên án nhưng mà đến thời điểm hiện tại có vẻ nó đang đi quá giới hạn của tao rồi!"-yj

"Chỉ cần tụi mày im lặng và nhìn cho rõ những gì sắp hiện trên màn hình! Ok?"-yj

"Tao không thích drama nhưng có người diễn quá lố thì để tao làm đạo diễn luôn cho!"-yj

Câu nói dứt khoát lạnh lùng đủ để không khí tụt xuống âm độ

Rồi cậu bấm "Enter"
Màn hình sáng lên

Bức ảnh khét lẹt được chiếu to lên màn hình tấm Minju hôn Soobin trong thư viện

"Đầu tiên phải nói tấm hình này là thật! Nhưng chỉ có một người tự nguyện!"-yj

"Có thấy soobin đang nhắm mắt không? Cả người còn cố né sang phải! Tay cũng đâu có ôm minju! Hôn nhau chẳng ai lại đứng tư thế như vậy cả!"-yj

Trong tích tắc cậu quay sang kiễng chân lên tay vòng qua cổ hắn soobin thấy vậy liền đáp trả ngay lập vòng tay qua eo siết chặt kéo gần lại hắn chủ động cuối xuống hôn vào môi cậu cả hai đắm chìm vào thế giới riêng của mình bộc lộ tình cảm không muốn rời trước hàng ngàn con mắt

"Ohhhhhhh!!!!"
"Thế mới đúng chứ!"
"Còn minju tuổi loz tảm tiêu thì chỉ có vậy!"

"H..ha~.. ha~Đúng nhận sai cãi đứa nào thắc mắc mời ý kiến?!"-yj

"Không có ai đúng không! Tiếp tục!"-yj

Cậu lấy cây thước dài chỉ vào góc trái ảnh tay kia rê chuột phóng to một khu vực mờ mờ

"Ở đây cửa kính phản chiếu đôi giày thể thao màu xanh sọc đỏ! Còn đây là đoạn clip camera tao trích được từ phòng đối diện thư viện có thể thấy HaeSoo bất ngờ chạy vào rồi nhanh chóng chạy ra theo sau đó là soobin!"-yj

"Rồi nhìn kĩ! Mặt soobin lúc đó vui vẻ hưởng thụ hay lạnh lùng tức giận? Sau đó không lâu minju cũng bước ra với vẻ mặt cay cú hậm hực? Có ai hôn xong lại như vậy không?? Không!"-yj

"Chủ nhân đôi giày đó không ai khác cậu lia mắt thẳng về phía HaeSoo là mày"-yj

Cả phòng ồ lên đều quay đầu nhìn minju và haesoo

"Minju hôn Soobin HaeSoo đứng ngoài canh góc chụp để lấy khoảnh khắc vừa khớp nhưng... quên mất sự phản chiếu cửa kính!"-yj

Click Slide tiếp theo hiện ra là đoạn tin nhắn giữa HaeSoo và Minju cậu lướt nhẹ dừng ở đoạn

[Chụp cho rõ cảnh môi chạm đừng để hụt.]

"Cô minju cũng rất sáng tạo khi viết caption giả mạo còn ghép cả đoạn tin nhắn với Soobin nhưng tiếc là... tài khoản nick ảo kia được tạo bằng email hoặc số điện thoại Minju sẵn tiện cô ấy đang ở đây nếu không đồng tình với tao thì có thể bước lên đây show điện thoại để tẩy trắng! Nếu sự thật không đúng như những gì tao đã nói nãy giờ tao sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi mày!"-yj

Minju mặt tái mét

Cậu cười lạnh lại click một phát nữa hiện ra ảnh mờ mờ... Minju người đầy siro dâu bất tỉnh trên lưng yeonjun

"Tiếp theo vụ té cầu thang nhìn kỹ... đây là máu giả mua ở cosplay shop hôm đó Minju mang theo trong túi áo khoác ngoài nhưng khi té ngất vô tình để tao thấy!"-yj

"Còn đây là camera hành lang có thể thấy sau khi tao và soobin rời đi chỉ còn HaeSoo và minju ở lại đó! Hai người nói gì đó với nhau rồi HaeSoo cũng ra về cuối cùng là cô minju rõ ràng khi nãy rên rỉ la hét ngất lên ngất xuống vậy mà đợi không còn ai lại bước ra một cách nhẹ nhàng như đi catwalk? Cái tay nó bó bột cũng chẳng bị gì hết khoẻ mạnh bình thường 100%!"-yj

Cậu thẳng thắn nhìn thẳng về phía mọi người giọng dứt khoát

"Còn rất nhiều màn kịch hay phía sau chắc không cần dùng đến nhiêu đây đủ rửa tội cho chồng tao rồi!"-yj

"Tới lúc dọn rác rồi!"-yj

"Nói đến đây thôi là đủ hiểu rồi nhỉ! Chỉ vì vài tấm ảnh vài dòng tin nhắn ngắn ngủi chưa được xác thực lại đi chửi rủa chê bai bôi nhọ danh dự của chồng ông đây đứa nào bữa giờ spam xứng đáng xuống địa ngục còn chửi nó thêm một lần nữa mà để tao bắt gặp thì xác định chiều ra cổng trường múa ba lê với tớ nhé!^^"-yj

Thấy mọi người không ai phản đối cậu nhẹ nhàng gấp gọn mọi thứ bỏ vào balo rồi đi thẳng về phía HaeSoo đang đứng đơ như đá tiến sát đến ghé mặt vào tai thì thầm đủ hai người nghe

"HaeSoo à! Bạn xoá ảnh tớ đi nhé như vậy là biến thái lắm á!"-yj

".."-hs

2 ngày sau
Phòng họp lớn của trường
hội đồng xét xử đặc biệt

Toàn bộ ban giám hiệu giáo viên chủ nhiệm đại diện hội học sinh và vài học sinh chứng kiến được mời vào không khí căng như dây đàn

Thầy hiệu trưởng
"Hai em đã sẵn sàng để tường trình sự việc chưa?"

Cậu không nói chỉ gật đầu rồi tiến thẳng đến bục phát biểu cậu lấy trong túi ra một USB đặt xuống bàn

"Tất cả bằng chứng nằm trong đây ạ"-yj

Sau khi xem
Ông quay sang Minju

"Em Minju em có điều gì muốn nói không?"

Minju đứng phắt dậy tay run rẩy

"Em... em... chỉ là... bị hiểu lầm... Em thích anh Bin lâu rồi... em chỉ muốn... giữ anh ấy lại thôi..."

"Thứ tình cảm mà em nói là tình yêu chỉ là sự chiếm hữu bệnh hoạn và độc hại"

"Còn HaeSoo..."

"Em yêu bạn đến mức đánh đổi lương tâm à? Tình yêu mà phải chuốc thuốc người khác để chiếm đoạt có còn là người không?"

HaeSoo gục đầu không nói gì

Thầy hiệu trưởng hít sâu một hơi rồi tuyên bố

"Với đầy đủ bằng chứng và nhân chứng nhà trường sẽ tiến hành kỷ luật Minju và HaeSoo đình chỉ tốt nghiệp và yêu cầu gia đình làm bản kiểm điểm cam kết không tái phạm!"

Minju đứng đó đôi mắt trừng lớn khuôn mặt đầy sự bướng bỉnh cả phòng im phăng phắc tất cả đều chờ đợi phản ứng của cô nàng đột nhiên Minju bật dậy giọng điệu không kiên nhẫn thậm chí có phần gay gắt

"Chẳng có gì mà tôi phải nhận lỗi hết! Tại sao lúc nào cũng là tôi bị đổ hết tội? Thằng đó mới là người bắt đầu trước vậy mà sao mọi người lại chỉ thấy lỗi của tôi? Đây là trò chơi vô lý! Các người không thể chỉ dựa vào cái việc ai nói xin lỗi để xử lý một cách bất công như thế!"-mj

Tất cả giáo viên đều nhìn cô với vẻ mặt bất lực nhưng Minju không quan tâm chỉ quăng cái nhìn thách thức về phía thầy cô bước tới trước bàn giáo viên quát

"Không phải lỗi của tôi đừng bắt tôi phải nhận! Mọi chuyện đều có lý do của nó và tôi sẽ không cúi đầu nhận tội như cái thằng hèn nhát này đâu!"-mj

Thầy giáo nhìn Minju với vẻ thất vọng nhưng không nói gì. Cả không gian như lắng xuống chỉ còn lại tiếng thở dài từ những người chứng kiến minju đứng đó, kiêu hãnh và cứng đầu không hề hay biết rằng quyết định này sẽ khiến cô phải trả giá đắt

Sau 15 phút giáo viên cùng nhau ngồi lại đưa ra mức phạt thích đáng cho cả hai

Trong tình huống này HaeSoo không hề phản kháng và chỉ lặng lẽ nhận lỗi chịu trách nhiệm về hành động của mình. Điều này khiến cho những người xung quanh bao gồm thầy cô và bạn bè có cái nhìn thông cảm hơn về cậu kết quả là HaeSoo chỉ bị trừ điểm hạnh kiểm ảnh hưởng nhẹ đến học bạ nhưng không quá nghiêm trọng

Ngược lại Minju tội lỗi đầy mình
(Tội vu khống, giả mạo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm, quấy rối tinh thần, phá hoại mối quan hệ cá nhân, cản trở công tác giải quyết tranh chấp,..) - về hình sự

(Không nhận lỗi khi phạm sai lầm, cãi lại giáo viên, gây xích mích giữa bạn bè, chọc phá khiêu khích, không biết giữ phép tắc trong quan hệ,..) - về đạo đức

không chịu thừa nhận lỗi còn cố cãi lại và bảo vệ bản thân hành động này khiến cô bị xem là không có tinh thần trách nhiệm và thiếu sự trưởng thành kết quả là Minju không chỉ bị khiển trách mà còn bị đình chỉ thi và đuổi học vĩnh viễn khiến tình hình càng trở nên căng thẳng tình không còn mà tài cũng mất

Cậu nhẹ nhàng đến vỗ vai HaeSoo giọng an ủi đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng hội đồng "Mày không làm sai đâu cứ để mọi thứ qua đi đừng để bản thân chịu đựng thêm nữa! Tao biết mày chỉ muốn tốt cho tất cả thôi mọi chuyện rồi sẽ ổn tao cũng đâu có trách mày đâu!"-yj

HaeSoo nhìn vào cậu đôi mắt hắn vẫn còn vương chút bối rối nhưng rồi cũng dần dịu lại hắn mỉm cười nhẹ giọng có chút ấm áp hơn
"Cảm ơn yeonjun... tớ... thật sự không muốn làm mọi thứ khó xử thế này.."-hs

Cậu chỉ mỉm cười xoa đầu HaeSoo một cách nhẹ nhàng
"Mày luôn là bạn của tao đừng bao giờ nghĩ tao trách hay hận mày cứ sống thật với bản thân mọi thứ rồi sẽ tốt lên mày sẽ tìm được tri kỷ thật sự của mình mà fighting!"-yj

Cậu cười tươi rói như hoa hướng dương vì đã giải quyết xong một mớ dây nhợ rối rắm quay sang nắm tay hắn thật chặt

---

Yeonjun xách cái balo như vừa từ chiến trường trở về mắt thâm quầng áo sơ mi nhăn nheo tóc rối bù giọng the thé như sắp chửi nguyên cái bộ giáo dục

"Shibal! Đại học đại học tại sao tao phải gặp nó thêm 1 lần nữa vậy! Luận, toán, ngôn ngữ hàn,... Mẹ nó!"-yj

Soobin đi bên cạnh cười không lụm được mồm

"Anh thấy đề cũng bình thường mà! Em nhắm làm được bao nhiêu điểm 200 hong?"-sb

Dừng bước quay sang trợn mắt
"Bình thường cái đầu anh á! Em bị tụt đường huyết từ câu số 4 rồi tới câu 38 đã chóng mặt mắc ói câu 52 là lụi sạch..Nhưng mà.. vẫn đậu đại học chứ bộ em chắc phải gần 300 điểm!"-yj

"Không phải hồi đó mày nói mày thi xong mày sẽ trưởng thành hả?"-bg

"Im đi tao đẻ ra mày còn được á!"-yj

"Đề làm cũng dễ! Như ăn kẹo ấy! Mà kẹo đặc sản ở quê anh jéck97 á...nhai muốn vứt cái mồm! Nhưng mà không sao không sao vẫn ngon chán tao vẫn làm quý bà smell được^^"-jw

"Tress quá tress quá quái vật tress bắt được em rồi nên giờ đi ăn tokbokki phô mai thôi chồng oii~"-yj

"Dạ!"-sb

"Ê mấy đứa nô lệ của anh đi ăn hong? Anh đây bao hết luôn mấy em ăn thoải mái! Chồng anh trả tiền!!"-yj

":))"-sb

"Điiii"-bg jw th HS

---

6:00 sáng năm 2018
Trời Seoul chuyển lạnh bất thường Những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi trên mái trường cao trung Seonghwa phủ một lớp trắng mỏng trên sân và từng nhành cây anh đào đã trụi lá

Yeonjun khoác áo choàng xanh dương dài vai mang túi máy ảnh to tướng của ba mắt díu lại vì buồn ngủ cậu vừa đi vừa nhai bánh gạo miệng còn lầm bầm

"Má... ai đời tổ chức lễ tốt nghiệp sớm dữ vậy... còn chưa tỉnh nữa mà bắt chụp chọt cái gì..."-yj

Trong khi đó Soobin đã có mặt ở trường từ sớm mặc vest đen áo khoác dài đến chân tóc vuốt keo bảnh tỏn trong oách xà lách vô cùng hắn đứng trong hành lang tay cầm một bó hoa hướng dương to đùng như tình yêu của hắn dành cho cậu vừa đi vừa ngó quanh tìm ai đó

"Đâu rồi ta...không lẽ ngủ quên rồi hôm nay nhất định phải chụp cho bằng được một tấm!"-sb

Sân trường dần đông đúc học sinh mặc áo choàng đen tuyền viền đỏ đội mũ vuông tay ôm hoa vừa tới vừa la hét vui vẻ tiếng loa phát thanh vang lên

[Tất cả học sinh khối 12 nhanh chóng tập trung về nhà thi đấu khu vực sân làm lễ buổi lễ tốt nghiệp sẽ bắt đầu sau 15 phút!]

Cậu bị bạn bè lôi đi chụp hình cười toe toét liên tục hô "Góc này đẹp quá!!"-yj "Đứng yên cho tao chụp nè!!"-yj Trong khi đó Soobin lủi thủi phía sau như một chú cún to xác bị bỏ rơi tay vẫn siết chặt bó hoa mắt không rời khỏi cậu

Taehyun thấy cảnh đó lén nhích lại thầm thì

"Mày tính đứng coi bồ mày bị giành mất vậy hoài hả?"-th

"Không giành tại em ấy vui mà... Nhưng xíu nữa... phải có ít nhất 1000 tấm của hai đứa"-sb

Soobin chen chúc khắp sân giữ bó hoa khư khư trên tay mắt liếc nhìn Yeonjun lia máy liên tục mà trong lòng sốt ruột thấy rõ. Hắn chợt chạy lại phía Taehyun dúi bó hoa vô tay nó giọng nghiêm túc như ra lệnh

"Nè! Cầm lấy! Tao nhờ mày chút... kéo cả tụi kia lại set up một góc thật đẹp chuẩn bị chụp giùm tao với Yeonjun góc nào mà thiên thời địa lợi nhân hòa có tuyết có nắng có background xịn nhất hiểu chưa?"-sb

"Bữa nay chịu chơi ghê ha tổ chức cầu hôn demo hay gì?"-th

"Hôm nay là ngày tốt nghiệp... tao muốn ẻm có một bức hình đẹp nhất có tao trong đó!"-sb

Taehyun nhướng mày cười khẩy rút điện thoại ra nhắn cho từng đứa "Cả đám lo gom lại đi có việc làm nè" Một lúc sau nhóm bạn Beomgyu, Jinwon, haesoo kéo nhau đến dựng bối cảnh trước cửa kính to nhất của trường bao lấp lánh ghế gỗ dưới tán cây phủ tuyết, treo thêm bóng bay và bảng nhỏ "Congrats Junnie!" tuyết rơi lất phất tạo nên khung cảnh như cổ tích

Bắt đầu phát nhạc hiệu buổi lễ. Cả sân trường lặng đi. Ban giám hiệu phụ huynh và học sinh đều đã ngồi ngay ngắn. Màn lễ mở đầu bắt đầu tuyết vẫn rơi nhè nhẹ... như gói trọn mọi cảm xúc trong ngày cuối cùng của thanh xuân

[Chào mừng quý thầy cô, phụ huynh và toàn thể học sinh đến với buổi lễ tốt nghiệp năm học này...]

[Và bây giờ xin mời đại diện học sinh toàn khối 12 thủ khoa đầu vào học sinh lớp 12A8 - Choi Soobin - lên phát biểu!]

Tiếng vỗ tay vang dội tiếng hú hét từ mấy dãy ghế con gái làm Yeonjun giật mình suýt phun nước ca cao ấm đang uống ra ngoài

"Cái đám này không có điện thoại hay gì hay không mắt không não nóc nhà người đứng đây mà còn hú hét cỡ đó! Sì lên đó làm idol luôn đi!!"-yj

Soobin chỉnh lại cà vạt từ hàng đầu tiên bước lên bục phát biểu gương mặt bình tĩnh áo vest gọn gàng dáng người cao nổi bật giữa ánh đèn

"Tôi... đại diện cho toàn thể học sinh khối 12 gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô, cha mẹ, và những người bạn đã đồng hành suốt ba năm vừa qua..."-sb

"Chào các người bạn cùng lứa, cùng khóc, cùng cười, cùng cày deadline đến tận khuya suốt mấy năm qua

Chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường dài từ những ngày bỡ ngỡ của năm đầu tiên đến thời khắc đứng trước ngưỡng cửa tương lai. Giờ đây, khi nhìn lại, mọi thứ như một giấc mơ đẹp, hỗn loạn, nhưng thật sự đáng nhớ

Chúng ta đã từng tranh luận chỉ vì một slide thuyết trình từng hú hét trong những buổi đi chơi, từng loay hoay tìm quán ăn mở cửa lúc 10 giờ tối... Và bây giờ sắp tới là chia ly

Tôi không biết sau này mỗi người sẽ đi đâu, làm gì, gặp những ai. Nhưng tôi mong, cho dù ở bất cứ nơi nào, các cậu cũng sẽ chọn đúng con đường khiến mình hạnh phúc làm việc mình yêu sống cuộc đời mình muốn và không cần phải giống bất kì ai cả

Nếu có lúc mệt, hãy nghỉ. Nếu muốn khóc, cứ khóc. Nhưng rồi hãy đứng lên và tiếp tục bước vì chúng ta đã đủ trưởng thành để làm được điều đó

Cảm ơn các cậu vì đã là một phần tuyệt vời của quãng đời thanh xuân này là một phần của trường Seonghwa
Chúc tụi mình lứa học trò năm ấy sẽ sống rực rỡ đúng với những gì từng mơ "-sb

"Hôm nay là một ngày đặc biệt không chỉ vì một năm học nữa lại khép lại mà còn vì tôi có cơ hội được đứng đây gửi lời chúc lời khuyên đến tất cả những người bạn cùng khoá đáng quý của mình

Thật khó để tin rằng những gương mặt từng rụt rè lạc đường trong ngày đầu đi học giờ đã tự tin bước đi trên con đường riêng. Dù là ở năm nhất năm hai hay đang chuẩn bị tốt nghiệp tôi chỉ muốn nói rằng... tôi tự hào về các bạn lắm

Cuộc sống sau cánh cổng trường học có thể không dễ dàng. Sẽ có những lúc các bạn mệt mỏi hoang mang thậm chí muốn bỏ cuộc. Nhưng hãy luôn nhớ rằng mỗi người trong các bạn đều có giá trị, có lý do để được sinh ra, và có khả năng để vươn tới những điều tuyệt vời

Đừng sợ sai lầm, vì sai rồi mới trưởng thành đừng sợ lựa chọn, vì chọn rồi mới biết mình muốn gì và đặc biệt, đừng bao giờ quên những ngày tháng ở nơi này nơi mà các bạn từng cười từng khóc từng ngã và từng đứng lên

Hãy bước đi với niềm tin, dù là chậm rãi hay mạnh mẽ. Hãy chọn hướng đi mà trái tim các bạn mách bảo. Và nếu một ngày nào đó các bạn thấy cô đơn hay lạc lõng... hãy quay về đây toàn thể giáo viên trong trường luôn vươn tay ra đỡ các bạn sẽ là những người sẵn sàng tâm sự với bạn bất cứ lúc nào..

Chúc các bạn tốt nghiệp thành công chọn được con đường đúng đắn và sống một cuộc đời thật ý nghĩa.."-sb

Tiếng vỗ tay lại vang lên cậu ngồi dưới, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi hắn

"Không nói mấy câu kiểu phim thì không phải là anh rồi..."-yj

Soobin dừng một chút ánh mắt đảo một vòng xuống hàng ghế rồi... dừng lại ở Yeonjun cậu nhóc kia vừa quay mặt đi giả bộ nhìn mây tuyết bay ngoài cửa sổ nhưng má thì đỏ ửng

"Và... riêng với tôi ngoài cảm ơn ba mẹ còn một người quan trọng không kém. Người luôn ồn ào, bướng bỉnh, trẻ con hay than phiền và không bao giờ chịu học hành nghiêm túc... Cảm ơn vì đã là một phần không thể thiếu trong những năm tháng thanh xuân của tôi!"-sb

Cả hội trường Ồ lên một tiếng vài đứa quay qua nhìn Yeonjun. Cậu lập tức gập người xuống bàn trùm áo khoác lên đầu

"Ha hahaa là tui đó đừng nhìn nữa.."-yj

Sau màn phát biểu trao bằng long trọng học sinh tỏa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ. Ai cũng bận rộn chụp ảnh với thầy cô, bạn bè, gia đình Yeonjun vẫn đang cười hăng chụp lia lịa nào là góc nghiêng 45 độ nào là zoom vô mặt từ trên xuống cho cao toàn tâm toàn ý sống trọn với vai nhiếp ảnh gia của lớp

Cậu đeo máy ảnh của ba trên cổ vai khoác áo tốt nghiệp mà vẫn chạy tung tăng khắp nơi như ong làm việc mặt tươi rói, tay lia lia bấm máy, chụp ai cũng hò hét cảm ơn

"Ê con kia đứng yên! Chụp lại kiểu nãy xấu quá!!"-yj
* Gào lên

Phía sau hắn đi chậm rãi từng bước như đang chơi trò "đuổi bắt không bao giờ kết thúc"

"Yeonjun à... chờ anh chút..."-sb

"3... 2... 1! Cười lên coi hai idol học đường!"-yj

Soobin đứng đó nhìn cậu cười toe toét tóc bị gió thổi lộn xộn cả người cứ phát sáng như ánh nắng giữa trời tuyết hắn mỉm cười bất lực rồi lại tiếp tục theo sau như cái đuôi trung thành

"Ảnh ơi ảnh! Ấy ơi ấy! Anh đẹp trai gì ơi chụp tui với crush lẹ! Tui nói thiệt chứ hôm nay tui đẹp vkl đó!"-bg
* Nói nhỏ đứng gần lại Taehyun giơ ngón chữ V

Chụp xong chán chê Taehyun dụ Yeonjun tới chỗ set up bằng chiêu trò "ê mày lại đây chụp ảnh kỷ niệm đi cả lớp đang đợi mày nè!" Cậu bay nhanh đến chỗ đó thì khựng lại khi thấy Soobin đứng sẵn ở đó, gương mặt dịu dàng mắt cười cong cong

"Anh làm cái quần què gì ở đó mà cười khờ vậy!?"-yj

"Lại đây! Anh chờ em nãy giờ!"-sb

Cậu chưa kịp nói gì thì Soobin đã tiến lại nhẹ nhàng kéo cậu vào cây anh đào đầy tuyết trắng xoá lấy bó hoa từ tay haesoo dúi bó hoa to đùng vào tay cậu rồi nói nhỏ

"Tốt nghiệp rồi phải chụp ảnh giữ lại kỷ niệm đẹp chứ sau này còn cho cheonggil coi!"-sb

Ngay lúc Taehyun nháy máy chuẩn bị chụp thì phía sau Jinwon không biết lôi từ đâu ra một giỏ hoa tươi rực rỡ chạy vòng quanh cây tay vung từng cánh hoa như đang dẫn đầu đoàn rước dâu miệng còn hô to

"Xin mời quý ông quý bà trường Seonghwa chứng kiến giây phút thiêng liêng này! Cặp đôi hot nhất niên khóa cũng là những đứa con nuôi của tôi bây giờ đã về chung một nhà!!!"-jw

Beomgyu té ghế cười lăn lộn haesoo bắn pháo giấy tự chế Taehyun lia máy lia lịa còn Yeonjun thì ngạc nhiên bật cười thành tiếng nhìn cảnh tượng như lễ cưới mini trước mặt cậu chủ động khoác tay vào tay hắn

Soobin thì đứng bên cười rạng rỡ nhìn Yeonjun như cả thế giới chỉ có cậu hắn đưa tay vuốt lại tóc cho Yeonjun nhẹ nhàng nói nhỏ

"Cũng hay đó mai mốt mình cưới nhau em đừng khóc như hôm đi học lớp 1 là được.."-sb

"Ai khóc! Hôm đó vui quá nên nó vậy!!"-yj

"Chuẩn bị!!!!! 3... 2... 1!!"-th

Soobin bất ngờ cúi xuống hôn lên má Yeonjun ngay khoảnh khắc máy ảnh vừa nháy đúng lúc một bông tuyết rơi xuống mũi hai người

Bức ảnh được ghi lại Soobin mỉm cười nghiêng đầu, Yeonjun cười tươi cầm hoa tuyết bay lất phất phía sau lấp lánh một kỷ niệm rực rỡ của tuổi học trò của tình đầu... kết thúc thanh xuân bằng một nụ hôn ngọt như kẹo bông!

Taehyun còn đang hí hửng xem lại ảnh trong máy thì Yeonjun với tư cách là nhiếp ảnh gia chính quy hôm nay bắt đầu loay hoay tìm góc đẹp tiếp theo

"Ê để tao chạy qua bên kia lấy góc mặt trời chiếu vô... đẹp lắm đó!"-yj

Cậu lùi lại vài bước, mắt vẫn dán vô viewfinder chân thì cứ loạn choạng trên sân trơn vì tuyết tan rồi chuyện gì đến cũng đến một cú "rầm" vang lên như tiếng trời giáng

Cậu đụng trúng tấm kính cửa hội trường đang chuẩn bị được thợ thay mới để tạm bên hông tường đi lấy dụng cụ. Tấm kính đó xưa giờ ai cũng sợ vì to dày, và... rất mắc tiền. Nó vỡ cái "choang!" một phát tan tành như trái tim fan lúc biết idol có bồ

Mọi người đồng loạt quay lại yeonjun đứng chết trân giữa bãi chiến trường kính vỡ còn tay vẫn cầm máy ảnh như chưa hiểu chuyện gì

"Aishii bỏ mẹ rồi!"-yj

"Mày chụp hình hay diễn xiếc vậy ba!!! Tao biết mày bức xúc cái trường này lâu lắm rồi nhưng mà cũng phải từ từ chứ mới tốt nghiệp đã muốn đập trường rồi hả???"-bg

Soobin ngay lập tức chạy tới tay che trước người cậu như sợ kính rớt tiếp ánh mắt nghiêm túc

"Em có bị thương không?! Chân sao rồi có đạp trúng mảnh nào không? Đưa anh coi mau!"-sb

"Tại cái kính nó yếu thôi!! Mày hỏi Jinwon đi tao chưa đụng mạnh nữa mà!!!"-yj

"Ê mẹ không có biết không có thấy gì hết nha!"-jw

Lát sau giám thị xuất hiện mọi người tản ra chỉ còn Soobin đứng chắn trước cậu không rời một bước yeonjun rút người núp sau lưng hắn giọng rít lên

"hép mi héppppp"-yj

Soobin cười khổ nhưng vẫn xoa đầu cậu "Ừ ừ, để anh nhận..."-sb

Và thế là trong ngày tốt nghiệp Yeonjun huyền thoại đã nâng cấp server trở thành huyền thoại VIP... không phải vì tài nghệ chụp ảnh đẹp cũng không phải vì đẹp trai mà là vì chỉ chồng mình cách tiêu tiền sau cho vừa ngầu, vừa quý sờ tộc, sì lay, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới chỉ với cái cửa kính bay hơn 20 triệu trong vòng 3s:))

---

Sau buổi lễ tốt nghiệp đầy cảm xúc Yeonjun và Soobin cuối cùng cũng dắt nhau ra khỏi cổng trường vai kề vai tay đan tay mắt sáng rỡ như vừa rớt xuống từ trên trời vì hạnh phúc tay vẫn còn cầm bằng tốt nghiệp và những bức ảnh vừa chụp với hội bạn. Tuyết đầu mùa rơi dày đặc trên tóc hai đứa như rắc thêm chút phép màu vào chuyện tình tưởng chừng bất khả thi này

"Hay là tụi mình đi đăng ký kết hôn liền luôn đi! Anh chịu sắp hết nổi rồi! Cuối tháng này cưới nhau luôn được không được thì mang ngay cái đám cưới to nhất cái Seoul này đến đây!!!"-sb
* Háo hức time

Bất ngờ từ phía xa xa ngã tư cổng trường một chiếc xe màu trắng sang trọng trườn tới nhẹ nhàng như gió Chiếc kính xe từ từ hạ xuống...Trong xe là Minju ngồi lái son đỏ như máu mắt kẻ đậm hơn than nhìn đôi trẻ mà môi cong lên như mũi tên sắp bắn

"Đến lúc phát vé rồi"-mj

Cửa kính xe hạ xuống Minju đưa tay ra ngoài vẫy vẫy hai tấm giấy trắng có viền vàng lung linh vé mạ kim tuyến như đang phát vé xem concert quăng xuống đất

"Tặng mỗi người một vé lên thiên đàng miễn phí! Nhớ cảm ơn chị nha!"-mj

Trên tờ giấy không ghi gì ngoài dòng chữ in hoa "SEE YOU IN HEAVEN"

"Gì kỳ vậy má?"-yj

Nhưng chưa kịp thắc mắc thêm nó đã kéo kính lên nhấn ga chiếc xe lao vút như tên bắn về phía hai đứa đang đứng sát nhau ngay vỉa hè
"Dám phá tanh bành tương lai của bà hả đi chết hết đi."-mj

"Nó chơi trò gì nữa vậy trời...?"-yj

‎"Có mùi lạ"-sb

5 giây sau đúng như lời nguyền một tiếng động cơ gầm lên từ phía ngược lại. Một chiếc xe màu đen không biển số lao tới với tốc độ bàn thờ nhắm thẳng vào hai đứa đang đứng

‎Học sinh xung quanh hét lên có đứa buông cả điện thoại chạy tán loạn Yeonjun đứng đơ người tay siết tờ giấy còn Soobin vừa kéo cậu vào lòng vừa xoay người chắn phía trước

‎Khoảnh khắc như chậm lại khi bánh xe cà lên mặt đường tạo nên âm thanh như tiếng gào thét lao tới như một con thú hoang mất kiểm soát. Không còi. Không thắng. Chỉ là tiếng rít của bánh xe và tiếng gió xé toạc không gian

Yeonjun và Soobin chỉ kịp xoay người lại nhìn nhau một cái nhìn đầy hoảng loạn chưa kịp làm gì

"YEONJUN!!! SOOBIN!!! TRÁNH RA!!!"-th

RẦMMMMMMM-!

Cả hai văng ra khỏi vạch trắng vỉa hè đập mạnh xuống mặt đất lạnh ngắt bó hoa tung lên những cánh hoa vàng và máu đỏ lẫn lộn rơi rớt quanh hai người

Yeonjun ngã mạnh lưng va vào mép bậc thềm vạt áo khoác nhuộm đỏ máu từ vết thương lớn bên sườn cánh tay trái trầy xước sâu đến tận lớp da thịt máu tứa ra không ngừng

Một vùng tuyết trắng bị nhuộm bởi máu đỏ tươi loang ra như một bức tranh kinh hoàng tiếng hét thất thanh của bạn bè vang lên tiếng bước chân chạy hỗn loạn

Đôi mắt cậu nhòe đi mọi thứ chao đảo cậu chỉ kịp ngước nhìn Soobin

‎Soobin nằm nghiêng không xa. Trán hắn đập mạnh xuống đất máu trào ra từ thái dương chảy dài xuống gò má rồi xuống cổ hơi thở dồn dập khuôn mặt hắn trắng bệch như không còn một giọt máu

‎Chân hắn bị gãy nó vặn sang một góc kỳ lạ máu dính đầy trên ống quần đen nhưng hắn vẫn gồng mình bò tới

‎"Yeonjun... em... em đâu rồi..."-sb
‎thở dốc khàn giọng

Hắn không thấy rõ. Mắt mờ nhòe vì máu và tuyết nhưng khi thấy bàn tay dính máu của Yeonjun run rẩy hắn vươn tay ra lết từng chút một mỗi lần động là đau đớn như gãy cả người

‎Yeonjun vẫn thoi thóp thở khóe miệng trào máu nhưng vẫn cố hé mắt tìm hắn

"Anh... đừng... bỏ em..."-yj
‎‎mấp máy gần như không còn hơi


‎Cuối cùng hai bàn tay một run rẩy rướm máu một bất động nắm lấy nhau giữa nền tuyết nhuốm máu đỏ

‎Soobin cúi xuống ép mình tiến sát hơn dù mỗi cử động đều khiến hắn choáng váng

‎"Anh không bỏ em đâu..."-sb

‎"Đừng ngủ... chưa cho em ăn mừng...hôm nay.. mà..."-sb

‎Ngay khi ngón tay cuối cùng chạm được vào tay Yeonjun hắn khựng lại đôi mắt mở to nhìn gương mặt cậu đã lịm đi rồi từ từ đôi mắt hắn cũng khép lại

"GỌI CẤP CỨU!!! AI ĐÓ GỌI CỨU!!!"-bg

Jinwon quỳ sụp bên cậu tay run rẩy chạm vào người yeonjun đầy máu bất động

"Ya Tỉnh Dậy Đi! Yaaaaaaa!!!!"-jw

Tiếng còi cứu thương vang vọng giữa tiếng gào khóc. Tuyết vẫn rơi... và ánh mắt đám bạn đều hướng về hai đứa nằm đó như thể thời gian ngưng đọng

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com