Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhà hàng tối hôm ấy như được chiếu sáng bởi những ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một không gian lãng mạn và yên tĩnh. Bàn ăn đặt ở góc khuất, nơi có thể nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh đèn phố mờ nhạt, lấp lánh như những vì sao. Cả không gian xung quanh đều được trang trí một cách tinh tế, mang đến một cảm giác thoải mái nhưng không kém phần trang trọng.

   Soobin đến trước, dáng người cao ráo, lịch lãm trong bộ suit đen, nhưng đôi mắt vẫn thể hiện sự nghiêm nghị vốn có. Dù đã là một người đàn ông có quyền lực, hắn vẫn không thể giấu đi sự ngập ngừng khi ngồi vào vị trí đối diện cậu. Cảm giác lần đầu gặp gỡ một omega lạ lẫm khiến hắn không khỏi bối rối, và dù cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, sự hồi hộp vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ.

Yeonjun bước vào sau. Ánh mắt của cậu lướt qua khắp căn phòng một chút trước khi dừng lại ở hắn, rồi cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là một nụ cười rất tự nhiên, không gượng gạo, nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự thận trọng. Cậu không nói gì vội vàng, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn, trong khi một vài ánh mắt tò mò lướt qua họ.

Bầu không khí giữa hai người có chút im lặng, mỗi người đều cảm nhận được sự căng thẳng và e dè .Cậu nhẹ nhàng cầm lên thực đơn và lên tiếng:
- " Đại úy..chúng ta gọi món trước nhé ?"

Cuối bữa khi món tráng miệng được đưa lên.Một câu hỏi vô tình từ cậu
-  "Anh có thích những cuộc gặp như thế này không?" khiến hắn phải  khựng lại.  Rồi  trả lời một cách nghiêm túc:
- "Có lẽ, tôi cảm thấy nó không tệ như tôi nghĩ." Môi hắn khẽ nhếch lên một chút nhưng người trước trước mắt vẫn không nhận ra
   
Cậu lại lên tiếng, nói vào vấn đề chính mà cậu muốn nói
- " Đại úy ...tôi biết hôn ước này là do ông nội quá cố của anh và tôi sắp đặt nhưng..." Cậu bối rối không biết nói làm sao khi trước mặt mình là đại úy, khiến cậu có chút căng thẳng. Hắn vẫn kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.

   - " Tôi biết anh cũng bị ép như tôi thôi, nên giữa chúng ta sẽ dừng lại đây. Về phía gia đình chúng ta cứ nói là không hợp nhau, anh thấy thế nào ?"
Hắn nhìn người ngồi trước mắt,nở nụ cười nhàn nhạt bí ẩn
-  " Tôi lại thấy chúng ta rất hợp nhau cơ mà." Câu nói của hắn làm cậu suýt thì sặc nước, tròn mắt nhìn hắn.

-  " Ôi trời anh đang giả vờ không biết, hay là thật sự không biết vậy hả! Ý tôi không phải là hợp hay không mà là tôi không muốn kết hôn" nói rồi cậu đứng dậy rời đi để lại hắn vẫn ngồi đó.
 
Hắn ngồi đó khẽ bật cười trước hành động của cậu..." Ngốc."
[...]

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, rải lên phòng khách một màu vàng dịu ấm. Trên bàn trà, ấm trà sứ trắng bốc khói lãng đãng, hương nhài nhè nhẹ lan tỏa trong không khí tĩnh lặng của buổi sớm.

Hắn– trong bộ quân phục chỉnh tề, ngồi thẳng lưng trên ghế, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ vẻ lễ độ. Đôi mắt đen sâu không dễ dò đoán, nhưng từng lời nói đều cẩn trọng, đúng mực.
Ông Choi lên tiếng, vui vẻ trò chuyện cùng hắn
- " Đến đây chơi là được rồi, con còn mang quà cáp đến làm gì, thật là"

Hắn lễ phép lên tiếng
-  " Dạ đây là chút lòng thành của gia đình con, mong là bác thấy thích"
ông bà Choi cực kì là ưng chàng rễ này rồi đó nha

-  " Được rồi, con cứ để đây, ta gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con nhé "
Hắn lễ phép gật đầu ánh nhìn hướng lên phía cầu thang, bà Choi nhìn theo ánh mắt hắn nhận ra hắn đang muốn tìm ai, môi mỉm cười không che nổi sự vui sướng trong lòng bà lên tiếng
-  " Để con phải chờ lâu rồi, thằng bé thức trễ lắm, thật tình để ta lên gọi nó xuống ngay."

Hắn lắc đầu từ chối 
  - " Dạ không sao, bác cứ để em ấy ngủ ạ, cháu đến chơi một chút,rồi đến khu quân sự ."  - Ông Choi nghe đến đây sắc mặt liền hụt hẫng.
- " Ôi trời tưởng con sẽ ở chơi lâu, vậy lần sau lại qua đây ta cùng con đánh cờ tướng."
Hắn lễ phép vâng dạ rồi rời đi.

   Sau khi hắn rời đi, bà Choi liền lên lầu tìm đứa con nhỏ của mình.
Trong căn phòng ngập ánh sáng nhạt của buổi sáng, Yeonjun vẫn cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, mái tóc rối nhẹ rơi trên gối. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng lấp lánh trên gương mặt cậu. Đột nhiên, cánh cửa phòng khẽ mở ra, tiếng bản lề kêu cọt kẹt. Bà Choi bước vào, lớn giọng :

– "Dậy đi con, muộn rồi đấy!"

Cậu khẽ cựa mình, nhíu mày vì bị đánh thức. Một tay kéo chăn trùm kín đầu, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Nhưng bà không bỏ cuộc. Bà bước đến gần giường, vỗ nhẹ vào vai con mèo ngái ngủ, giọng đã pha chút kiên quyết:

– "Nhanh lên nào, nhanh sửa soạn đến đưa cơm trưa cho chồng con!"

Tiếng thở dài vang lên cậu chầm chậm ló đầu ra, đôi mắt còn ngái ngủ, phảng phất chút giận dỗi trẻ con :
- " Mẹ...!!"

Bà Choi cười hề hề rồi bỏ đi, để lại một con mèo hậm hực đi vệ sinh cá nhân .
Vừa bước xuống lầu bà Choi đã đẩy cậu đi vào bếp :
- " Nào mau nấu đồ ăn mang đến khu quân sự cho Choi đại úy," vẻ mặt bà hớn hở nói.
Cậu lầm bầm nhưng vẫn không phản kháng, đến khi bà Choi đi ra phòng khách thì cậu liền lén lúc cho gói gì đó vào thức ăn, sau đó đóng gói lại như chưa có gì xảy ra.
- " Cho anh cay chết luôn, dám bắt tôi nấu cho anh ăn hả tên đáng ghét."
Sau khi hoàn thành mọi thứ cậu đi ra chào ba mẹ, rồi rời đi.

Cổng doanh trại quân sự sừng sững trước mặt như một pháo đài im lìm. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi sắt thép và bụi đường khô khốc. Cậu đứng trước trạm gác, mái tóc  lay động trong gió. Dù vẻ ngoài điềm tĩnh, tay cậu vẫn siết nhẹ quai túi, lòng rối bời.  Cảm xúc xen lẫn giữa tò mò và sợ hãi vì nơi này chỉ toàn alpha mà thôi.

Người lính gác sau khi kiểm tra giấy tờ thì cúi đầu, giọng nghiêm cẩn:
– "Mời cậu đi theo tôi, đại úy đang đợi."
Cậu, bước vào trong. Dọc lối đi là hàng lính đang luyện tập, tiếng hô vang dội như nhấn mạnh sự khác biệt giữa cậu và thế giới này. Trái tim cậu đập mạnh từng nhịp, không biết vì hồi hộp... hay vì sắp gặp lại người đàn ông ấy.

Cuối hành lang, cánh cửa lớn được mở ra. Bên trong, hắn đang đứng quay lưng về phía cậu, bên khung cửa sổ, quân phục chỉnh tề, sống lưng thẳng tắp. Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại – ánh mắt sắc lạnh, nhưng khi nhìn thấy cậu, thoáng chốc dịu đi như bầu trời sau cơn giông.
- " Trễ 2 phút "
Vừa đến nơi đã nhận được câu này cậu tức muốn xì khói chu miệng phản bác :
- " Đem đồ ăn đến cho anh còn nói như vậy hả"
Hắn điềm đạm kéo ghế ngồi xuống tay mở hộp cơm ra ăn.
      Yeonjun bên này ngó nghiêng trông chờ phản ứng từ hắn, nhưng nãy giờ hắn ăn gần hết rồi mà không bị gì hết, khuôn mặt cậu dần trở nên méo mó khó coi
Hắn buông đũa xuống cười khẽ
- " Em sao chưa về? Có phải đang đợi tôi sặc ớt chết, thật tiếc là tôi đây biết ăn cay."
Bị nói trúng tim đen cậu liền lắp bắp:
- " L-làm gì có, tôi chỉ đợi anh ăn xong rồi đem về mà thôi, đừng có suy diễn lung tung".
Bầu không khí lại rơi vào một khoảng im lặng, bỗng hắn lên tiếng :
- " Chiều nay 6 giờ tôi sẽ đến đón em."
- " H-hả"
-  " Tôi không nói lại lần hai, về nhà chuẩn bị đi."
Xong hắn liền đứng dậy rời đi để lại một con mèo ngơ ngác chưa kịp nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com