Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.

từ ngày dọn vô căn biệt thự rộng lớn của nhà họ thôi, cuộc đời thằng thuân coi bộ đổi khác nhiều. cơ mà sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy cực thân vì bị "người ta" khó dễ đủ đường. mỗi lần ông nghị đi làm xa, cô hoa xuống bếp quán xuyến hay bận việc bên ngoài, y như rằng cậu hai bình lại có dịp trổ tài trở thành "cậu chủ nhỏ trong nhà".

nếu cậu không bắt nó dâng cơm tận miệng thì cũng sai dọn giường, chùi giày, hoặc cầm cái quạt nan, quạt cho cậu nằm lim dim nghỉ trưa. vậy mà thằng thuân cũng ráng mà làm cho bằng hết, chẳng dám hó hé nửa câu. có bữa, thằng nhỏ đang ngồi hí hoáy viết chữ thì bình đi tới, hất nguyên quyển tập xuống đất, quát:

- mày đi múc miếng nước cho tao uống cái coi!

thuân chỉ lẳng lặng làm theo, không dám kháng cự.

mấy lúc cô hoa ở nhà, cậu hai cũng bớt lộng hành hơn, nhưng lời nói vẫn cộc lốc, cay nghiệt:

- mày coi cái tay mày đi kìa, bưng cái dĩa mà nghiêng ngửa vậy đó hả? làm gì cũng làm cho đàng hoàng cái coi!

đến khi ông nghị có nhà, ổng thường bắt cậu hai kèm chữ cho nhiên thuân. lúc ông nghị còn ngồi ở đó, bình giả bộ ngồi giảng giải, bộ dạng chăm chú, nhiệt tình lắm. nhưng hễ ổng vừa hài lòng quay gót đi ra khỏi phòng, cậu hai liền nghiến răng, xô tay thuân đang viết bài dở:

- mày ngu thấy bà, học chi cho tốn giấy tốn mực. thứ như mày có học cũng hổng nên thân nên hình gì đâu, ráng làm chi cho mệt xác, sau này đi móc bọc có khi lại dễ sống hơn.

mấy lời đó làm thằng thuân nó tủi lắm, nhưng chỉ dám cắn môi nhẫn nhịn. tính nó cam chịu, nhưng lại hay mủi lòng, hễ đụng chuyện là hai con mắt đỏ hoe, thấy mà đứt ruột. chỉ trách thằng bình tính nó hách dịch, khó bảo, toàn khi dễ thuân.

mỗi lúc buồn như thế, thuân lại xuống bếp chơi với mấy chị. các chị thương thằng nhỏ hiền lành, lễ phép, toàn bị chèn ép mà không dám cự nên kéo vô một góc thì thầm:

- nè, sao em hiền dữ vậy, tụi chị phận người làm thấp hèn nên hổng dám bật lại cậu hai. chớ cô út nói em với cậu hai cũng ngang hàng, sao em hổng cãi lời cậu, chị thấy cậu hai toàn nạt em vô lý hông à.

thuân cười cười, ngón tay gãi gãi mái tóc ngắn cắt gọn, lúng túng đáp:

- thôi, em nhịn quen rồi. với lại, em hổng dám coi cậu hai là ngang hàng. cậu hai cũng giỏi hơn em, lớn hơn em, lỡ do em sai thiệt thì sao.

nghe vậy, mấy chị chỉ biết lắc đầu. sao trên đời lại sinh ra một nhiên thuân cam chịu và dễ bị bắt nạt đến như vậy. con trà, cái miệng lanh chanh nổi tiếng trong đám, lại bĩu môi:

- tao nói chớ tao hổng ưa cậu hai từ lâu rồi. cậu khó tính thấy mồ, lại còn chuyên chèn ép người ta. mai mốt coi thử nhỏ nào chịu nổi mà lấy cậu.

chị thương ngồi kế bên nghe vậy thì hết hồn, tay đánh bốp vô vai trà. nhỏ này xưa giờ mồm mép tép nhảy, ăn nói tầm bậy tầm bạ, ăn đòn mấy bận mà không chịu chừa. chị thương quát:

- cái miệng mày đó, nói chuyện không dòm trước ngó sau gì hết trơn á, coi chừng cậu hai nghe được, cậu quánh mày nhừ xương à.

con trà le lưỡi, nín thinh. thuân ngồi đối diện, mắt lim dim như có chuyện cần nghĩ ngợi. đột nhiên, nó nghe tiếng cô út vọng gọi từ trên nhà:

- thuân ơi, lên phụ cô cắm mấy bình hoa chưng bàn thờ nghe con!

thế là thằng nhỏ vội vã bật dậy, chạy thoăn thoắt lên nhà trên, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài ngao ngán của mấy chị.

***

bình hoa cô út vừa cắm xong, bưng lên đặt ngay ngắn trên bàn thờ, sau đó, cô gọi thuân:

- thuân, con đem cái bình cũ ra rửa sạch cho cô nghen.

- dạ.

thằng nhỏ khẽ gật đầu, hai tay ôm cái bình đi chậm rãi, từng bước dè dặt như sợ rớt. ai dè vừa tới dãy hành lang nối xuống nhà dưới, từ trong phòng ngủ lớn, xuân bình lù lù bước ra chặn ngang đường. thuân giật bắn người, loạng choạng trượt chân.

"choang!"

âm thanh gốm sứ vỡ nát vang lên khiến ai nấy đều giật mình. bình hoa rớt xuống, tan tành thành từng mảnh. thuân hoảng hốt, quýnh quáng ngồi dậy, chẳng may bàn chân trần giẫm lên mảnh vỡ, máu lập tức túa ra, đỏ thẫm. nhưng nó vẫn cắn răng chịu đau, cúi người xuống, tay run run nhặt từng mảnh sứ để dọn lối cho cậu hai bước qua.

trong lúc ấy, bình chỉ khoanh tay đứng đó, ánh mắt khinh khỉnh, chẳng thèm động đậy.

ở nhà trên, khi nghe tiếng động, cô út hấp tấp chạy xuống. trước mắt cô là cảnh thằng nhỏ chảy máu chân, mà vẫn gò lưng lụm lặt từng mảnh vỡ. còn cậu hai thì lạnh nhạt đứng một bên, dòm thằng thuân dọn sạch đống mảnh sành mà như chẳng liên can tới mình.

cô út thở dài, vội kêu mấy đứa con gái đang ngồi dưới bếp lên phụ dọn, rồi cô cúi xuống đỡ thuân:

- thôi, để đó tụi nó làm cho. lại đây cô coi vết thương.

thuân rụt rè để cô dìu đi về gian nhà chính. đặt nó ngồi xuống ghế, cô lấy hộp y tế, lau sạch máu, băng bó cẩn thận. chợt, thuân nhìn cô út, ánh mắt rụt rè, nó hỏi:

- cô út ơi, lát nữa con có bị cậu lớn mắng hông cô?

cô út hoa khựng lại một chút, rồi cười hiền, xoa đầu nó:

- hông có đâu thuân, ngày mai hai cô con mình ra chợ mua cái bình khác cho ổng là được. nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, có nghe chưa?

- dạ, con biết rồi thưa cô.

thuân lễ phép trả lời cô út, nhưng khi cô hỏi sao nãy té, nó chỉ lí nhí nhận lỗi:

- tại con bất cẩn nên trượt chân thôi à.

nó không dám kể là do nó giật mình thấy cậu hai bình bất ngờ đứng chắn trước mặt. cô út nhìn đứa nhỏ hiểu chuyện, biết sống nhẫn nhịn quá sớm mà lòng xót xa. cô biết tính nó vốn cẩn thận, cũng hay chuyện dạo này thằng nhỏ nhịn mấy lúc cậu hai khi dễ nó. nhưng biết sao giờ, nó đã quen thân phận thấp hèn như hồi ở quê rồi, giờ ai nói gì cũng ngoan ngoãn nghe theo, chẳng dám kháng cự. cô chỉ lặng lẽ thở dài, xoa đầu nó một lần nữa rồi quay lại tiếp tục cắm hoa.

một lát sau, khi mấy đứa người làm đã dọn sạch mảnh vỡ, cậu hai bình mới thong thả bước ra. ánh mắt cậu liếc sang thuân đầy lạnh lùng khiến thằng nhỏ cúi gằm mặt, không dám đối diện. bình khẽ hừ một tiếng, chẳng nói lời nào, quay gót đi thẳng xuống nhà sau, dắt chiếc xe đạp ra.

âm thanh bánh xe lăn trên sân gạch xa dần, bỏ lại sau lưng thằng nhỏ đang ngồi im thin thít. thuân nhìn theo bóng cậu hai, trong lòng trào lên chút tủi hờn. nhưng nó cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành nhịn thêm một lần nữa, coi như vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

***

chiếc xe đạp lăn bánh lọc cọc trên con đường trải nhựa phẳng phiu, nhưng tâm trí xuân bình chẳng để vào cảnh vật xung quanh. cậu hậm hực nhấn bàn đạp thật mạnh, như thể muốn trút hết cái bực dọc đang nghẹn trong lòng vào chiếc xe đạp tội nghiệp.

- đồ lì lợm! - bình lầm bầm trong miệng.

bình nhớ lại khuôn mặt của thuân lúc nãy, rồi tự hỏi, tại sao nó không khóc òa lên? tại sao nó không méc cô út là tại cậu thình lình hiện ra làm nó giật mình? nếu nó nói ra, chắc chắn cậu sẽ bị ba đánh đòn, hoặc ít nhất cũng bị cô út giáo huấn cho một trận. đằng này, nó lại chọn cách im thin thít, còn lúi húi lượm từng mảnh vụn để dọn đường cho cậu đi.

hành động đó không làm bình thấy hả dạ, ngược lại, cậu càng cảm thấy tức tưởi. cậu tự nhủ: "nó làm màu chắc luôn! nó làm vậy để cô út thương nó hơn, để ba thấy nó ngoan còn mình thì ác chớ gì?"

rồi bỗng nhiên, bình chợt nhớ tới vệt máu đỏ tươi trên nền gạch lúc nãy. cậu vốn sợ máu, chỉ cần nhìn vết đứt tay thôi là đã thấy lạnh sống lưng. đằng này, thằng thuân giẫm lên mảnh sành, máu chảy ròng ròng mà mặt nó chỉ hơi tái đi, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp. bình tự hỏi, thằng nhỏ đó làm bằng đá hay bằng gì mà chịu đau giỏi dữ vậy? ở dưới quê người ta đều lì lợm như vậy sao?

một ý nghĩ trẻ con lóe lên trong đầu cậu bình: "chắc tại nó mồ côi nên hổng ai xót, thành ra nó quen rồi. hồi đó mình mà trầy da một chút là vú em với đám người ở trong nhà đã nhặng xị lên..."

cậu bỗng thấy hơi hối hận vì lúc nãy đứng khoanh tay nhìn mà không nói lấy một câu, hay xắn tay ra làm giúp. nhưng rồi cái kiêu ngạo của một thiếu gia nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó. bình tặc lưỡi:

- kệ nó, tại nó đi đứng hông dòm ngó chớ bộ. mai mình kêu con trà lén lấy cho nó miếng cao dán là được chớ gì. mà... chắc cũng hổng cần đâu, nó giỏi mấy trò làm màu này lắm, có khi mai lại chạy rần rần cho coi.

dù tự trấn an mình như vậy, nhưng hình ảnh thuân ngồi thu mình trên ghế cho cô út băng bó, đôi mắt hoe đỏ nhìn theo bóng bình vẫn cứ chập chờn trong đầu cậu. cậu bỗng cảm thấy chiếc xe đạp hôm nay nặng nề lạ kì, và con đường đến chợ lớn vốn nhộn nhịp giờ đây bỗng trở nên vô vị hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com