Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Soobin không ở chung phòng với Yeonjun nhưng cậu vẫn luôn ngủ cùng anh. Ngoài giờ tắm, đi học, hoặc Yeonjun có việc bận thì Soobin luôn ở cùng anh, thói quen ngồi trong lòng anh cũng do Yeonjun tập cho

"Soobin đến đây, để anh ôm em"

Lâu nay cậu vẫn luôn nghe lời mẹ cố gắng chú ý đến tâm trạng của Yeonjun, chỉ cần anh muốn cậu phải làm, để cậu chủ động nghe theo anh sẽ khiến Yeonjun vui vẻ hơn. Yeonjun vui vẻ cậu tự khắc cũng sẽ không chịu khổ, dù cậu có thích hay không. Cố tình đang vui vẻ trước mặt Yeonjun không còn khó khăn nữa. Soobin vẫn luôn ảo tưởng rằng mình đã về đến nhà có thể ở cùng với cha mẹ.

Ngoan ngoãn đáng yêu là thứ duy nhất Soobin được quyền thực hiện.

Đến một ngày cậu cũng đã có thể thật sự vui vẻ, cậu đã lén nghe được giọng nói của Choi Jin Hyun người đàn ông quyền lực nhất Choi gia đang trò chuyện với Yeonjun.

"Con không muốn đi du học đâu" Yeonjun vùng vằn không đồng ý, cậu chắc rằng anh đang nhăn tít đôi chân mài xinh đẹp.

"Con bắt buộc phải đi thôi Yeonjun"

"Vậy con muốn đem theo Soobin"

"Không cần thiết"

Soobin thầm hưng phấn cậu siết chặt quai cặp kìm nén cảm xúc của mình. Việc du học của Yeonjun sẽ sớm diễn ra thôi, anh cũng đã 18 tuổi người thừa kế như Yeonjun đâu thể nào ở cùng cậu mãi. Soobin đã nhận ra Yeonjun phải luôn giỏi hơn người khác khi mà anh càng lớn thì thời gian trống của cậu càng nhiều, Soobin đã có thời gian làm việc mình thích nhiều hơn. Chỉ cần sau khi anh đi bọn họ sẽ chẳng bắt cậu lại làm gì, Soobin sẽ có thể về nhà.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, cậu vẫn ngoan ngoãn tỏ ra mình không biết gì cả. Lúc Yeonjun rảnh rỗi lại chạy vào lòng anh, Soobin cũng tự mình đổi mới như nằm lên giường để anh đè trên người cậu, hôn khắp mặt. Mỗi lần như thế Yeonjun sẽ khó chịu mà đi vào phòng tắm.

Soobin nhận ra rằng Yeonjun không phải phú nhị đại mà là con trai của gia tộc giàu suốt năm đời, hình của các vị gia chủ đều được trang trí trong phòng có để rất nhiều đồ lấp lánh. Cậu cũng không nhớ rõ lúc tám tuổi Soobin vô tình lạc vào đó, phòng đó chẳng ai dám vào chỉ có quản gia vào đó dọn dẹp. Lúc đi học xe của Choi gia đưa đón, bọn người đó ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ chăm chú nhìn cậu.

"Tặng cho em" Yeonjun đặt lên tay cậu một hộp miếng dán ức chế mùi của alpha, năm sau là Soobin sẽ phân hoá. Truyền thống của thành phố S trước khi phân hoá tặnG đồ tượng trưng để tăng điều mong ước thành sự thật.

Soobin cố nặn ra nụ cười vui vẻ, cậu ôm lấy bụng của Yeonjun thầm cầu nguyện mình tuyệt đối đừng trở thành alpha. Cậu không muốn làm đồ chơi của Yeonjun nữa.

Soobin cũng không ghét Yeonjun, nhưng cậu ghét cái cách anh siết chặt tay cậu, ghì lấy cậu xuống dưới anh, cậu cũng chẳng bao giờ được phép kết bạn, hoặc đi chơi mà không có người đi cùng. Rời xa cha mẹ từ khi lên bảy khiến Soobin chẳng có lý do nào để yêu quý Yeonjun. Soobin ước rằng mình không tủi thân đến thế, không phải lúc nào cũng không có một người bạn, sống như một con búp bê đúng nghĩa, Yeonjun là omega nếu cậu trở thành alpha, cậu không muốn như thế, không muốn một chút nào.

Soobin sợ hãi trước những hành động thân mật của anh, những cái ôm thật chặt, những lần anh vật cậu ra giường để đùa giỡn. Soobin biết Yeonjun là người hướng ngoại những động chạm đều tự nhiên nhất, anh cũng không để ý đến đâu cậu khá chắc là thế. Nhưng Soobin nhạy cảm và cậu thật sự không muốn những cử chỉ thân mật của Yeonjun hay là ai đi nữa sự sợ hãi không thể nào biến mất trong tâm trí cậu, ngồi cạnh Yeonjun giống như gông xiềng mà cậu phải nhận lấy.









____________________________

Subin ở đây mới 14t thôi hen nên tư duy hơi nổi loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com