1.
Thủ đô Seoul nhộn nhịp, xe cộ lao nhanh trên đường, trải dài khắp đường đi là những hàng quán đông đúc tấp nập, mùi thức ăn hấp dẫn khiến ai nấy cũng không thể kiềm lòng.
Giữa biển người mên mong, người con trai với thân hình gầy gò đang lững thững bước đi, cậu là Choi Yeonjun - một thanh niên 20 tuổi nghèo kiết xác với hoàn cảnh gia đình không thể nào tệ hơn. Mẹ bỏ đi, bố lâm vào con đường cờ bạc, số tiền ít ỏi còn sót lại cùng với việc làm việc ngày đêm của Yeonjun cũng chẳng đủ để chi trả nổi số nợ khổng lồ do bố cậu gây ra, vì vậy cậu phải từ bỏ ước mơ mà gác lại việc học khi chỉ mới là học sinh cuối cấp.
Bao tử của cậu lúc này đang cồn cào vì cơn đói, Yeonjun chú ý đến quầy bán bánh bánh gạo cay bên đường, khi định lấy từ ví tiền vài ngàn won để mua một phần lấp đầy cái bụng đang đói meo của mình thì cậu chợt nhớ ra lại sắp đến ngày đóng tiền nhà, thở dài một hơi rồi đành cất lại tiền vào ví, sau đó Yeonjun quyết định rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cái cơm nấm, khi đi ngang quầy rượu Yeonjun vẫn như thói quen mà lấy một chai cho bố, nếu thấy cậu về với tay không mà chẳng kèm theo một chai rượu nào chắc hẵng ông ta sẽ lại nổi điên và trút giận lên cậu.
Chọn cho mình một chỗ ngồi trong công viên, đôi tay thoăn thoắt mở gói cơm. Nhìn bản thân bây giờ khiến Yeonjun không khỏi đau đầu, trông cậu chẳng giống một thanh niên 20 tuổi chút nào, khuôn mặt mệt mỏi và thiếu sức sống, thay vì mỗi ngày bắt đầu bằng việc đến trường đại học thì mỗi ngày Yeonjun sẽ bắt đầu bằng việc dậy sớm và đến nơi làm việc.
Nhớ về khoảng thời gian năm 15 tuổi, sau khi hoàn thành buối học ở trường cậu liền háo hức về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, hôm nay là sinh nhật của Yeonjun và mẹ đã đứa sẽ nấu món canh rong biển chờ cậu về ăn cùng.
Về đến nhà Yeonjun đã thấy giữa bàn ăn là một bát canh còn nghi ngút khói. Cậu không đợi nổi khoảnh khắc cùng mẹ đón sinh nhật nên nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn. Hình ảnh căn bếp nhỏ nhưng lại chứa đầy tình yêu thương của mẹ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp.
Nhìn con trai rồi nở nụ cười dịu dàng, bà Choi nhẹ nhàng cất lời "
"Junie của mẹ, sau này con phải biết tự chăm sóc cho bản thân, đừng ép bản thân học hành quá sức. Sẽ đến một lúc nào đó mẹ không còn bên cạnh chăm sóc cho con nên Junie hãy ghi nhớ lời mẹ nhé. Dù có chuyện gì xảy ra thì con hãy luôn nhớ rằng con là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ có được trong đời."
"Mẹ sắp đi đâu ạ? Sao mẹ lại nói thế, mẹ không thương Junie, không muốn ở cạnh Junie nữa ạ?"
"Không phải, mẹ không có ý đó. Chỉ là..."
Bà Choi nói đến đây thì có phần ngập ngừng :
"À thôi không có gì, con cứ ăn đi, mẹ vào phòng dọn dẹp đồ một chút."
"Vâng ạ."
Yeonjun ngoan ngoãn ăn xong bữa ăn sau đó tự giác đi dọn dẹp bát đĩa dơ, khi đi ra khỏi bếp cậu nhìn thấy mẹ mình đang kéo vali đi đâu đó.
"M-mẹ đi đâu thế?"
"Junie, mẹ xin lỗi." - bà đưa tay lau vội nước mắt đang chảy dài trên má sau đó liền nhanh chân đi ra khỏi nhà. Dù không nói rõ nhưng Yeonjun biết rằng mẹ đang làm gì, bản năng thôi thúc cậu chạy đến níu chân mẹ lại.
Nhìn hành động của con trai khiến bà không cầm được nước mắt.
"Con mau đứng dậy đi. Nếu thương mẹ thì hãy để mẹ đi, con hãy chờ mẹ nhé, mẹ sẽ về đón con sớm thôi."
Buổi chiều hôm đó, đứa trẻ 15 tuổi với đôi chân trần cố gắng đuổi theo chiếc ôtô đang có mẹ nó bên trong, dù cho nó kêu gào đến khàn cả cổ thì mẹ vẫn không đổi ý. Cuối cùng nó chỉ biết khóc và bất lực nhìn mẹ nó cách xa dần.
Trở về hiện tại, mắt cậu đã đỏ hoe như sắp khóc, đã 5 năm kể từ ngày mẹ rời đi, trong suốt 5 năm ấy cậu luôn chờ đợi một ngày bà sẽ trở về.
Yeonjun luôn tự hỏi "cuộc sống của mẹ bây giờ có tốt không?" "Nếu mẹ biết con trai của mẹ có cuộc sống khổ cực như vậy thì mẹ sẽ trở về đón nó chứ?" "Mẹ còn nhớ hay đã quên nó rồi?".
Cậu kéo ống tay áo lên làm lộ ra một vết sẹo trên bắp tay trái, có kích thước bằng một ngón tay, vết sẹo này là hình phạt của cậu vào ngày bà Choi bỏ đi. Khi bà rời đi, Yeonjun chẳng biết làm gì mà chỉ ngồi im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào bếp - nơi có nhiều kỉ niệm của cậu và bà. Ông Choi trở về từ sòng bạc, trên tay ôm theo một chai rượu, nhìn xung quanh chẳng thấy vợ mình đâu khiến ông ta tức giận quát lớn :
"Con đàn bà khốn khiếp! Mày chết ở xó nào rồi?"
"Mẹ... mẹ đã rời khỏi đây rồi bố."
"Mày nói cái gì?"
"Thằng ngu này tại sao không biết giữ con đàn bà đó lại!? Nuôi mày đúng là chả được tích sự gì, đúng là đồ sao chổi."
Cậu bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, vết sẹo trên bắp tay trái là kết quả của trận đánh đó. Kể từ ngày bà bỏ đi, tầng suất trận đòn Yeonjun phải hứng chịu ngày một nhiều hơn, mỗi khi gặp đám trẻ hàng xóm, chúng sẽ cười cười cợt và chỉ trỏ vào cậu, chúng thường gọi Yeonjun với cái tên "sao chổi", những lúc uất ức như vậy chẳng có ai bên cạnh, từ đó hình thành nên một Choi Yeonjun kiên cường, luôn gồng gánh mọi việc. Ngày trước mỗi khi buồn cậu thường ngắm nhìn bức ảnh chụp cùng mẹ và luôn miệng nói.
"Junie nhớ mẹ lắm, khi nào mẹ mới trở về đón con?."
Nhưng đến bây giờ cậu đã nhận ra trong cuộc sống này không phải bất kì lời nói nào cũng là thật lòng, có lẽ lời hứa năm đó chỉ là một câu để xoa dịu, chắc hẵng lúc này bà đang rất hạnh phúc với gia đình mới của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com