2.
Yeonjun mang một tâm trạng không thể nào tệ hơn trở về nhà, nơi cậu sinh sống là một khu chung cư tồi tàn với giá cho thuê chỉ 100 ngàn won một tháng, vì giá rẻ hơn rất nhiều so với các chỗ cho thuê khác nên nơi này thu hút rất nhiều người, đa phần họ là những người đang gặp khó khăn về kinh tế hoặc từ nơi khác chuyển đến và chưa có nguồn thu nhập cao.
Nhưng do đó đã kéo thêm nhiều rắc rối. Trong một khu chung cư tập hợp nhiều thành phần trong xã hội như vậy không ít thì nhiều đều có sự hiện diện của những trường hợp tệ nạn xã hội, Yeonjun đã sống ở đây từ khi còn nhỏ nên cậu đã quen với việc này. Năm đó sau khi bố cậu phá sản và lâm vào cờ bạc, vì mất đi nguồn kinh tế chính mà gia đình cậu phải chuyển từ khu đô thị nhộn nhịp sang một chung cư tồi tàn nằm trong khu ổ chuột, chuyển đến nơi này cậu đã không ít lần chứng kiến những chuyện như vợ chồng cãi nhau, chủ nợ tìm đến nhà, hàng xóm cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt và phổ biến là những trộm cắp,... lâu dần cậu đã quen với nó.
Ung dung băng qua hành lang chật hẹp, cứ nghĩ về đến nhà sẽ có thể thoải mái ngã người xuống giường sau ngày dài làm việc nhưng Yeonjun đã lầm. Đi gần đến cửa nhà cậu đã nghe tiếng đổ bể cùng những lời chửi rửa của nhiều người.
Yeonjun vội vàng lao đến, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất lực chẳng làm gì được mà chỉ biết đứng đơ người ở cửa. Bố cậu đang quỳ lạy van xin đám người trước mặt, đồ đạc trong nhà lộn xộn hết cả lên, dưới sàn là bình hoa bị đập bể, vô số mảnh thủy tinh nằm trải đầy trên sàn nhà.
"Kìa c-con trai tôi về rồi, nó sẽ đưa tiền cho mấy anh mà. Thằng sao chổi kia mau lấy tiền trả cho người ta đi, đứng đấy làm gì? Mày muốn bố mày bị người ta đánh chết à?"
Tên cầm đầu khẽ nhếch mép nhìn cậu, hắn ra hiệu với tên đàn em đưa cho cậu một tờ giấy.
"Cưng mau đọc đi, đó là giấy nợ của bố cưng đó"
"Các người không sợ tôi báo cảnh sát sao? Cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc phi pháp, hành hung người có tổ chức. Tôi thắc mắc sẽ đi mấy năm đó?" - cậu dửng dưng đáp lại.
"Em nói làm anh sợ quá, giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy mà với cả tụi anh có kề dao vào cổ ép ổng vay đâu mà cưng nói làm ăn phi pháp gì ở đây?"
Tên cầm đầu đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi nói tiếp :
"Hai tuần trước ổng vào chỗ làm ăn của tụi anh rồi chẳng biết chơi kiểu vì mà thua sạch túi, ổng năn nỉ tụi anh cho mượn tiền hứa hai tuần nữa sẽ trả. Mà cưng thấy rồi đó? Tụi anh tới tận nhà như vậy mà vẫn không chịu ói tiền ra nên bất đắc dĩ mới phải làm như vậy để dọa ổng thôi. Cưng biết mà, mấy đứa làm nghề này như tụi anh liều lắm đó, nếu không đưa tiền mà còn muốn báo cảnh sát, để tụi anh biết chuyện thì không biết sẽ làm ra loại chuyện gì đâu"
"À mà cứ day dưa thế này mãi rồi lãi mẹ đẻ lãi con thì số tiền đó còn tăng lên bao nhiêu nữa đây nhỉ?"
Cậu nghiến răng, xiết chặt tờ giấy trong tay khiến nó biến dạng.
"Thôi được rồi, cưng không muốn trả cũng được. Haizz, Choi Namgyu ơi Choi Namgyu, ông sống kiểu gì mà đến con ruột cũng không muốn trả nợ cho ông vậy? Đúng mà lão già đáng thương"
"Nếu bây giờ không có tiền thì lấy ngón tay trừ nợ nhé?"
Choi Namgyu nghe đến đây đã sợ đến tái xanh mặt, lão lao nhanh về phía cậu.
Chát.
"Thằng bất hiếu, nuôi mày lớn để bây giờ mày dửng dưng nhìn bố mày bị người ta chặt mất ngón tay à?"
"Ông có tư cách nói ra câu đó sao?"
"Mày!!"
"Ồn ào quá. Tụi mày, chặt ngón tay ổng cho tao!!"
Lão Namgyu bị lôi đến bàn nhỏ gần đó, con dao chuẩn bị hạ xuống, lão chỉ biết la thét kêu cứu trong tuyệt vọng, tên cầm đầu nhìn cảnh tượng đó mà cười khoái chí.
Yeonjun không nhịn nổi cảnh tượng trước mắt, tay cậu xiết chặt lấy lấy mép áo.
"Khoan đã!!"
"Tôi sẽ trả, các người mau dừng tay đi"
Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào cậu, Yeonjun đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chảy trên gò má, sau đó run rẩy lấy ra tất cả số tiền bên trong túi.
"Tôi chỉ còn nhiêu đây thôi, t-tuần sau tôi sẽ đưa thêm"
"Haha phải chi từ đầu cưng làm vậy có tốt hơn không? Đỡ phải tốn công bọn anh từ nãy giờ, đừng giận tụi này nha, làm vậy với người đẹp như em anh cũng cắn rứt lắm" - hắn nở nụ cười đắc ý, vỗ nhẹ vài cái má cậu rồi cùng đám đàn em rời đi.
Yeonjun thở phào một hơi, khi thấy chúng đã rời đi hết cậu mệt mỏi đổ gục xuống, lão Namgyu lúc này tiến lại chỗ cậu.
"Cảm ơn con trai, không có con chắc tụi nó chặt tay bố rồi. Bố hứa lần này nữa thôi, lần sau bố sẽ bỏ, bố không cờ bạc nữa"
"Tại sao?"
"Con nói gì vậy?"
"Tại sao ông lại làm như vậy?" - cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt lão.
"Tại sao ông có thể tàn nhẫn với con ruột của mình như vậy? Ông đã hứa bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu lần tôi phải còng lưng trả nợ cho ông? Ông có biết số tiền lúc nãy là toàn bộ tiền tôi phải đi làm vất vả lắm mới có không?" - Yeonjun nói ra những uất ức của mình, áp lực cùng với sự thất vọng khiến cậu không nhịn được mà bật khóc.
"T-tao đã hạ mình xin lỗi rồi mày còn muốn gì nữa? Tao là bố của mày đấy, đừng có ở đó mà hỗn láo"
"Từ ngày mẹ bỏ đi tôi đã không còn xem ông là bố rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com