3.
Sau hôm đó tầng suất tăng ca của Yeonjun ngày càng nhiều, buổi sáng làm ở cửa hàng tiện lợi đến trưa, sau đó sẽ đi giao hàng cho các quán ăn, tối muộn thì nhận rửa bát cho quán thịt nướng. Công việc ban đầu vốn đã rất khó khăn, từ khi có thêm số nợ đó lại càng khó khăn hơn. Sau một ngày dài làm việc, điều hạnh phúc nhất của cậu chính là được ngã lưng xuống giường ngủ một giấc mà chẳng bị ai làm phiền.
Ngày hôm nay cũng như vậy, trời đã khuya, đồng hồ đã điểm 11h Yeonjun mới hoàn thành xong công việc để trở về nhà. Khi cậu bước vào nhà, đập vào mắt cậu là Choi Namgyu đang kính cẩn cười nói với một lão già, xung quanh lão là hai tên trông rất bậm trợn.
Yeonjun cứ nghĩ là chủ nợ lại tìm đến, vừa định lên tiếng thì lão Namgyu đã lên tiếng trước :
"Ngài nhìn đi nó là con trai tôi đó, ngài thấy được chứ?"
Lão già mặc vest ngồi đối diện quét mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười thích thú, ánh nhìn của lão khiến Yeonjun không khỏi rùng mình.
"Được, thằng nhóc này nếu mang đi đấu giá thì sẽ thuộc hàng hiếm đấy. 500 triệu won nhé?"
"Cảm ơn ngài rất nhiều, vậy thì chúng ta trao đổi luôn nhỉ? Thú thật với ngài Park, dạo này tôi cũng khổ sở lắm, đang cần gấp một mớ tiền trả nợ nên nếu..."
"Tôi sẽ đưa cho ông ngay, không cần vội"
Yeonjun ngớ người, 500 triệu? Đấu giá? Chẳng lẽ ông ta muốn bán cậu cho bọn buôn người?
"Bố, chuyện này là sao?"
"Mày nhìn mà còn không biết nữa sao? Tao đã bán mày cho ngài Park rồi, coi như mày báo hiếu cho tao vì nuôi nấn mày 20 năm qua đi"
Hai tên bậm trợn lúc nãy tiếng gần đến cậu, chúng giữ chặt lấy Yeonjun khiến cậu muốn chạy cũng không được.
"Ông có còn là con người không!? Đến cả con ruột cũng muốn bán đi, ông đúng là vì tiền mà hóa điên rồi!!"
Chát
"Đừng hỗn láo với tao, lo mà cư xử cho tốt vào. Tao làm việc này cũng tốt cho mày thôi, thay vì sống ở chỗ rách nát này thì mày đi theo ngài Park, may mắn thì có tên nào giàu có mua lại mày thì cả cuộc đời sau chẳng phải được ăn sung mặc sướng sao? Còn tao thì có 500 triệu để trả nợ, vẹn cả đôi đường"
"Yeonjun à, con hãy hiểu cho bố, giúp bố lần này đi con. Ở đây phải đi làm ngày làm đêm con cũng rất áp lực có phải không? Thay vì như vậy thì đi theo ngài Park thưởng vinh hoa phú quý đi con"
"Haha cuộc đời này đúng là chó má thật, mẹ thì bỏ đi, bạn bè xa lánh, bị chính bố ruột mình bán cho bọn buôn người. Điều khốn nạn nhất cuộc đời tôi chính là đầu thai vào ngôi nhà này"
Lão già Park lúc này đã hết kiên nhẫn, lão Park đưa điếu thuốc cháy dở đến gạt tàn để phủi bớt tàn thuốc còn dính trên đầu thuốc.
"Hai bố con các người tâm sự xong chưa? Tôi không có kiên nhẫn chờ các người. Tụi mày, đưa nó ra xe"
Hai tên thuộc hạ nghe vậy liền cưỡng ép kéo cậu ra khỏi nhà, Yeonjun vùng vẫy nhưng vẫn không thể làm chống lại nổi hai tên to con trước mặt. Chợt đầu cậu nghĩ ra cách trốn thoát, Yeonjun nhân cơ hội cắn vào tay một tên trong số đó thật mạnh, nhân lúc hắn vì cơn đau mà buông ra cậu liền đạp ngã tên còn lại sau đó chạy thật nhanh để rời khỏi đó.
Chúng nhanh chóng đuổi theo, trên hành lang chật hẹp diễn ra một màn rượt đuổi căng thẳng, trên đường bất kể là thùng rác hay thùng carton, phế liệu đều bị cậu xô ngã nhằm chặn lối đi và câu thêm thời gian giúp bản thân chạy trốn.
Yeonjun không biết đã chạy được bao lâu, khi cảm thấy chân đã mỏi nhừ và không còn sức để chạy nữa thì cậu dừng lại. Nhìn xung quanh hóa ra là một cây lớn, xe cộ trên đường ồ ạt lao nhanh, giữa biển người mênh mong cậu cảm thấy cô đơn lạ thường. Yeonjun lững thững bước đi trên làn đường dành cho người đi bộ, bỗng cậu nhìn thấy cảnh tượng một người mẹ đang chở đứa con trai nhỏ, hai người cười nói rất vui vẻ làm cậu chạnh lòng.
Yeonjun ước gì ngay lúc này có thể trở về khoảng thời gian trước kia, khi bố cậu chưa phá sản, khi mẹ chưa bỏ đi, được mẹ ôm ấp vỗ về mỗi khi quấy khóc. Nghĩ đến đây, trên má cậu đã lăn dài những giọt nước mắt. Yeonjun cảm thấy vô định, cậu chẳng biết bản thân nên làm gì ngay lúc này, chợt cậu lia mắt nhìn xuống con sông bên dưới. Liệu rằng khi cậu nhảy xuống thì nó có ôm lấy cậu không? Đứa trẻ hồn nhiên ngày nào bây giờ chỉ nghĩ đến việc giải thoát cho bản thân khỏi cuộc đời đau khổ, nếu so sánh nó của trước kia và hiện tại sẽ thấy rõ nó đã bị xã hội này bào mòn như thế nào.
Vô cảm đi về phía thành cầu, cậu run rẩy từ từ tiến ra phía trước, dây thần kinh căng cứng, đầu óc đau nhức khiến Yeonjun chênh vênh. Khi sắp người xuống, Yeonjun bỗng bị một bàn tay kéo lại. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nhìn thấy trước mắt là một người đàn ông trung niên với độ tuổi tầm 50 đang hốt hoảng lay người cậu, vì kiệt sức nên sau đó Yeonjun liền ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com