Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. (fix)


Yeonjun đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ là một Choi Yeonjun 5 tuổi đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, trước mặt là bánh kem sinh nhật với dòng chữ "chúc mừng sinh nhật Yeonjunie ", bên cạnh thì có bố và mẹ đang vui vẻ ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật. Không phải một người bố luôn say xỉn mà là một người bố lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ trên môi, vẫn là mẹ với vẻ dịu dàng và ấm áp.

Khoảnh khắc hạnh phúc ấy đều được Yeonjun thu vào tầm mắt, cậu muốn tiến đến gần họ nhưng bức tường vô hình nào đó đã ngăn cậu lại, đột nhiên mọi thứ bắt đầu vỡ ra như thủy tinh, từng mảnh kí ức đen tối dần hiện lên.

Trước mắt cậu xuất hiện hình ảnh Choi Yeonjun năm 15 tuổi đang khóc lóc cầu xin mẹ đừng đi, sau đó là hình ảnh Choi Yeonjun đang hứng chịu từng cơn đau từ trận đòn của bố. Đứa trẻ đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt nó đen láy, sâu hun hút chẳng thấy được gì bên trong tròng mắt, bất ngờ cậu bị một lực mạnh đẩy ngã, đầu óc cậu quay cuồng, xung quanh là những người chẳng thấy mặt mũi đang không ngừng nói những lời cay độc nhắm vào cậu.

"Mày là đồ sao chổi. Mày khắc bố của mày nên sự nghiệp của ông ta mới phá sản, vì không chịu nổi đứa sao chổi như mày nên mẹ mày mới bỏ đi"

"Cái nhà này vô phúc mới có loại con dâu và cháu trai như các người. Bà già này đúng là số khổ mà, con dâu thì chẳng làm được tích sự gì, lại còn sinh ra một đứa sao chổi khắc bố nó. Lão thầy bói Kim nói đúng, nếu ngay từ đầu tao bóp chết mày thì gia đình này đã không xui xẻo tới vậy rồi, có cháu trai nhưng hại con trai mất hết gia tài thà không có còn hơn"

"Bà thấy thằng Yeonjun nhà họ Choi chứ? Úi giời ơi tưởng thế nào, trông mặt cũng sáng sủa mà hóa ra lại là tai ương của dòng họ, lúc nó mới sinh thì bố nó bị tai nạn xe, trải qua cơn thập tử nhất sinh, sau đó thì bác hai nó buôn bán bị thua lỗ cần gấp rút bán lại nhà máy nhanh nhất có thể để trả tiền lương còn nợ cho công nhân, lúc 8 tuổi thì gia đình phá sản, toàn là chuyện xui xẻo xảy ra. Lúc trước lão Kim xem bói cho bà nội của nó, lão nói nó sẽ mang lại chuyện xui rủi cho dòng họ thì ngay từ lúc đó bả đã muốn giết nó rồi, mà chả hiểu thế nào vợ chồng thằng Namgyu khóc lóc, van xin thảm thiết cho nó. Giờ bà thấy rồi đó, gia đình đổ vỡ, chồng cờ bạc, rượu chè, vợ thì bỏ theo nhân tình"

"Mày là sao chổi, là tai ương của dòng họ"

"Mày là sao chổi, là tai ương của dòng họ"

"Mày là sao chổi, là tai ương của dòng họ"

""Tai ương của dòng họ"

"Tai ương của dòng họ"

"Các người câm miệng đi!!" - Yeonjun ôm đầu ngồi thụp xuống.

"Đừng nói nữa!!"

Cậu choàng tỉnh, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, trán và lưng đã lấm tấm mồ hôi. Yeonjun đảo mắt nhìn xung quanh mà không khỏi thắc mắc nơi này là nơi nào, khác với căn phòng ẩm móc, cái giường mục nát luôn phát lên tiếng kẻo kẹt của cậu, căn phòng này được trang trí theo kiểu hiện đại nhưng không kém phần sang trọng. Cậu gõ nhẹ đầu giúp bản thân cố nhớ lại đêm hôm trước đã có chuyện gì xảy ra, Yeonjun chỉ nhớ được bản thân đã chạy trốn khỏi đám buôn người và khi cậu có ý định kết thúc cuộc sống thì bị một người lạ mặt kéo lại, sau đó chẳng nhớ gì nữa cả.

*Cạch*

Yeonjun đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy một người phụ nữ.

"Cậu tỉnh rồi sao, cậu đã thấy khỏe hơn chưa? Ông chủ bảo tôi mang quần áo lên cho cậu"

"Cháu khỏe rồi ạ, nhưng... cho cháu hỏi đây là đâu ạ?"

"Đây là biệt thự của Choi gia, đêm qua ông chủ thấy cậu chênh vênh ở thành cầu nên kéo cậu lại, lúc đó cậu sốt rất cao nên ông ấy đã đưa cậu về đây"

"Cậu mau thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa nhé, ông chủ và cậu chủ đang chờ cậu bên dưới. Tôi xin phép"

Nói rồi người phụ nữ đó rời khỏi phòng, vì không muốn ân nhân đã cứu mình chờ lâu nên Yeonjun liền đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị.

Nơi này vô cùng rộng, trên dãy hành lang có rất nhiều phòng nên Yeonjun phải vừa đi vừa ngó nghiêng tìm cầu thang đi xuống, nhìn nơi này khiến cậu không khỏi cảm thán, có lẽ ông chủ nơi này rất giàu có.

Sau một hồi dò đường, cuối cùng Yeonjun cũng đã đến bàn ăn - nơi hai người có tiếng nói nhất Choi gia đang dùng bữa.

"Con mau đến đây ngồi đi" - người đàn ông trung niên nhìn thấy cậu liền nở nụ cười hiền từ.

"Cảm ơn chú đã giúp con, con sẽ luôn nhớ ơn này của chú ạ" - Yeonjun cuối đầu vô cùng thành khẩn.

"Này đừng như thế chứ, mau đứng lên đi, giúp người là chuyện nên làm mà. Con mau vào dùng bữa đi, chắc con đói rồi có phải không?"

Yeonjun ngại ngùng ngồi xuống.

"Bộ quần áo này con mặc vừa chứ?"

"Vâng, vừa lắm ạ"

"Con tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

"Con tên Yeonjun, Choi Yeonjun, năm nay con 20 tuổi"

Choi Do Yoon trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi :

"Đêm qua tại sao con lại hành động như vậy?"

"Dạ..." - Yeonjun chẳng biết phải giải thích làm sao cho câu hỏi này.

"À thôi vậy, nếu chuyện khó nói quá thì chú không ép"

Cậu gật đầu đáp lại, sau đó Yeonjun liền lia mắt đến người con trai đối diện từ nãy giờ chẳng nói lời nào, trông cậu ta có vẻ bằng hay hơn cậu vài tuổi.

"Giới thiệu với con, đây là Choi Soobin - con trai của chú, lớn hơn con 3 tuổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com