Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


"Con đang làm công việc gì?" - Do Yoon cố gắng tạo bầu không khí trò chuyện thật thoải mái.

"Nói chuyện này ra với chú thật ngại quá... vì chuyện gia đình nên con học hết cấp 3 rồi nghỉ nên khó tìm việc làm, hiện tại con đang làm ở một cửa hàng tiện lợi, ông chủ ở đó rất tốt, đôi khi thưởng thêm tiền cho con nữa"

Ông nghe đến đây liền im bặt, tự hỏi đứa trẻ này đã trải qua những gì để giờ đây lại tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc cuộc đời và chìm trong dòng nước lạnh buốt của con sông ấy, nếu đêm qua ông không đột ngột dừng xe để chạy đến cứu cậu thì liệu bây giờ Yeonjun sẽ ra sao?

Kết thúc bữa ăn, Yeonjun cảm kích cuối đầu nói :

"Con cảm ơn chú rất nhiều, bộ quần áo này con sẽ mang về giặt sạch và mang trả lại cho chú"

"Không cần đâu, con đừng khách sáo như vậy" - Ông định nói ra điều gì đó nhưng có vẻ vẫn còn đắn đo, sau vài giây suy nghĩ, Do Yoon liền cất tiếng :

"Yeonjun à, con có muốn ở lại đây làm việc cho chú không? Ta sẽ nhờ Soobin dạy kèm cho con, khi nào thành thạo rồi thì sẽ sắp xếp con đến làm ở một bộ phận trong công ty, nhé?"

Yeonjun hốt hoảng vội xua tay.

"Không được đâu, chú đã cứu con còn đãi cháu ăn những món ngon đến như vậy con thật sự rất cảm kích, còn việc ở lại và làm phiến chú với anh, con thật sự không dám ạ"

Ông Choi suy nghĩ vài giây liền nói :

"Vậy thì quyết định thế này nhé, ở khu vườn cạnh nhà có mảnh vườn trồng hoa, con ở lại đây giúp chú chăm sóc chúng còn những lúc rảnh Soobin sẽ dạy kèm cho con, đồng ý chứ?"

Choi Do Yoon vươn tay vỗ vai cậu.

"Con biết có biết vì sao chú lại muốn giúp đỡ con như vậy không?"

"...không ạ" - Yeonjun dè dặt lên tiếng.

"Vì nhìn con chú lại nhớ đến đứa con trai đã mất cách đây 16 năm của chú. Ngoài Soobin ra thì chú còn một đứa con trai bằng tuổi con, nếu nó còn sống thì bây giờ nó sẽ là một sinh viên đại học với tương lai rực rỡ, nhưng rồi tai nạn đó xảy ra và cướp thằng bé đi, khi băng qua đường nó đã bị một chiếc xe tải tông phải" - nói đến đây giọng ông lạc đi, mắt đã đỏ hoe.

Nhưng vì một điều gì đó mà khi nghe đến tai nạn đã cướp đi tính mạng của em trai mình thì mặt Soobin có vẻ hơi biến sắc. Cố lấy lại bình tĩnh, Soobin nói :

"Bố tôi đã nói như vậy thì cậu cứ ở lại đi, mỗi khi rảnh tôi sẽ dạy kèm cho cậu, đừng ngại"

________

Nhờ sự ủng hộ và lôi kéo của bố con họ Choi, cuối cùng Yeonjun đã miễn cưỡng đồng ý.

Mỗi ngày cậu đều dậy rất sớm để cắt tỉa và chăm sóc cho vườn hoa, những ngày đầu cậu vẫn chưa thành thạo công việc nên phải tìm trên internet những cách nuôi trồng giúp hoa phát triển tốt nhất.

Vườn hoa tĩnh lặng, chỉ có những cành hồng héo rũ với những chiếc lá khô quắt mang trên mình là màu vàng úa, đỏ thẫm héo, xen lẫn là mùi ẩm móc từ đất khô do lâu ngày không được chăm sóc bây giờ đã được thay bằng những bụi hồng đỏ thắm đang nở rộ, cánh hoa mềm mại như nhung, cành hoa mang một màu xanh tươi tốt, bao phủ nó là những chiếc gai nhọn như những người lính gác với nhiệm vụ bảo vệ nụ hoa ấy khỏi những kẻ xấu xa. Ngoài hoa hồng Yeonjun đã tự tay gieo trồng nên những giống hoa khác như tulip, dã quỳ, diên vỹ và hướng dương.

Cậu từng đọc được trên một trang mạng về chủ đề nuôi trồng hoa rằng "hoa dã quỳ là loài hoa dại có thể sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt như đất khô cằn, tượng trưng cho ý chí và nghị lực phi thường, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn", dã quỳ dù cho môi trường sống có khắc nghiệt đến đâu thì nó vẫn vững vàng vượt qua và nở rộ, điều này khiến cậu nhớ đến ngày có ý định kết thúc cuộc sống và cảm thấy hổ thẹn, những cành hoa mỏng manh ấy lại có thể đương đầu với những điều kiện khắc nghiệt nhất thì tại sao một người trẻ với tương lai dài đằng đẵng phía trước như cậu lại dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn? Yeonjun đặt quyết tâm hứa với lòng sẽ không bỏ cuộc và luôn tiến về phía trước.

Ngắm nhìn lại thành quả sau gần 1 tháng cất công chăm sóc khiến Yeonjun không khỏi tự hào, mùi hương của chúng hòa quyện vào nhau, thứ mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, từng đợt gió rì rào khiến chúng khẽ lay động tạo nên không gian vô cùng dễ chịu.

"Cậu Yeonjun?"

"Vâng?" - Yeonjun quay người lại thì thấy Soobin cùng với những quyển sách trên tay.

"Anh Soobin tìm tôi có việc gì không ạ?"

Soobin đặt chồng sách lên bàn nhỏ gần đó.

"Bố từng nhờ tôi dạy cho cậu cách kinh doanh để làm việc trong công ty, hôm nay tôi rảnh, bắt đầu học nhé?"

"Vậy thì tốt quá, thật cảm ơn anh"

Cậu đi đến ngồi đối diện Soobin, hắn đảo mắt nhìn vườn hoa rồi khẽ nở nụ cười.

"Cảm ơn cậu, Yeonjun"

"Hửm? Vì điều gì ạ?"

"Cảm ơn cậu đã làm sống lại vườn hoa này. Vườn hoa này chính là một tay mẹ tôi làm nên, nhưng từ khi bà mất vì căn bệnh ung thư thì chẳng còn ai chăm sóc nó nữa, những cành hồng ấy vì lâu ngày không được tưới nước nên cũng héo úa dần và chết đi, ngày nhỏ tôi và Seok Hoon thường ra đây chơi, Seok Hoon nó nghịch lắm, đôi khi còn hái hoa và vứt bừa xuống đất nhưng mẹ chẳng tức giận mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về và an ủi"

"Seok Hoon chính là vị thiếu gia nhỏ đã mất cách đây 16 năm có đúng không?"

"Đúng vậy. Yeonjun cậu biết không, đây là lần đầu tiên tôi đi ra vườn hoa này sau 16 năm đó. 16 năm trước, sau cái chết của mẹ thì tôi và Seok Hoon ít chơi đùa ở vườn hoa hơn nhưng rồi chỉ 4 tháng sau, tai nạn kinh hoàng đó đã xảy ra, vừa mới mất mẹ, sau đó đã mất đi em trai, điều này đã tạo ra ám ảnh tâm lý đối với tôi, mỗi khi tôi nhìn ra cửa sổ và thấy khu vườn này thì lại nhớ đến những tháng ngày khi mẹ và em trai vẫn còn sống và... kể cả giây phút họ rời bỏ tôi"

"À thật ngại quá, nói sẽ dạy kèm cho cậu thì đột nhiên lại tâm sự như vậy, xin lỗi cậu, chúng ta bắt đầu học thôi"

Yeonjun im lặng không nói gì, cậu chỉ chồm người đến và đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má hắn.

Soobin ngẩn người trong giây lát.

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi đã từng chứng kiến người mẹ yêu quý của mình rời đi và cũng đã từng cố gắng đuổi theo chỉ để níu giữ lại chút tình thương ít ỏi còn sót lại của mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn chọn cách bỏ đi. Tôi biết việc mất đi người mình yêu quý thật sự rất đau khổ, nó là một nổi đau không thể nào diễn tả bằng lời nói, cũng không thể vơi dần theo năm tháng nhưng khi anh chọn cách đối diện thì dù cho có khó khăn đến mức nào anh vẫn sẽ vượt qua thôi, tôi thường nghe mọi người nói 'khi con người ta chết đi, họ sẽ được lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục' nhưng tôi vẫn tin rằng, dù cho có đi đâu và về đâu thì họ vẫn sẽ tồn tại trong tim của người ở lại. Tôi tin chắc rằng mẹ và em của anh vẫn luôn dõi theo anh, vì vậy... đừng để họ thất vọng"

________

'Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.'

(Kafka bên bờ biển - Murakami Haruki)

________

Do tui hổng biết phải viết gì nên cho mạch truyện đi nhanh một chút, chỗ nào nhanh quá hay khó hiểu thì mọi người cứ bình luận góp ý hoặc hỏi tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com