Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. (fix)


Những ngày nghỉ cả hai sẽ cùng nhau ngồi ở bàn nhỏ ngoài vườn hoa, Soobin sẽ dạy cho Yeonjun những kiến thức về kinh doanh và làm việc trong công ty, dần dà họ trở nên thân thiết hơn.

Một hôm trời nắng đẹp, vẫn là hình ảnh Choi Soobin đang cậm cụi giảng dạy cho Choi Yeonjun, bỗng nhiên thư ký Park Hyun Woo đi đến.

"Thưa cậu Soobin, chủ tịch cho gọi cậu đến phòng làm việc của ngài ấy"

"Tôi sẽ đi ngay, Yeonjun ở đây ghi chép lại những chỗ quan trọng tôi vừa nói nhé, tôi sẽ trở lại ngay"

"Vâng anh cứ đi đi đừng để chú Choi chờ lâu"

_________

Đứng trước cửa phòng làm việc của Choi Do Yoon, tâm trạng của Soobin vô cùng nặng nề, vươn tay gõ nhẹ vài cái lên cửa gỗ, khi nhận được hồi âm hắn liền mở cửa bước vào, theo sau là thư ký Park.

"Bố gọi con có việc gì không ạ?"

Choi Do Yoon ngồi trên ghế xoay lưng về phía hắn, ông xoay ghế lại, nhấp nhẹ một ngụm trà nóng.

"Thư ký Park mau ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Soobin"

"Vâng thưa chủ tịch" - Park Hyun Woo kính cẩn rời khỏi phòng.

"Bố... bố gọi con có việc gì không ạ?"

Choi Do Yoon đặt tách trà lên bàn sau đó lấy từ trong ngăn tủ ra một xấp giấy.

"Mày đang muốn phá nát cơ nghiệp của Choi gia à?" - ông ta tức giận ném xấp giấy đó vào mặt hắn.

Choi Soobin run rẩy nhặt số giấy lộn xộn trên sàn.

"Đúng là một thằng vô dụng, tại sao lại để mảnh đất ở gangnam rơi vào tay lão già Uhm Jongki? Mày có biết bây giờ giá cổ phiếu công ty lão đã tăng bao nhiêu rồi không? Nhìn lại cổ phiếu của Cheong Ah group xem, chẳng thấy tăng mà còn giảm hơn so với tháng trước"

"C-con xin lỗi bố, do lão Uhm Jongki ra tay quá nhanh, lão dùng tiền mua chuộc để thắng buổi đấu giá mảnh đất ở Gangnam nên con trở tay không kịp"

"Mày muốn Cheong Ah group phá sản thì mới vừa lòng sao? Tao đã nâng đỡ mày như vậy, vừa tốt nghiệp đại học đã giúp mày lên chức trưởng phòng còn mày thì muốn phá nát cơ nghiệp năm đời của Choi gia. Năm đó nếu không phải vì bà ấy và Seok Hoon kiên quyết muốn nhận nuôi mày thì bây giờ mày đã ở cái xó xỉn nào rồi chứ không phải sống với cái danh đại thiếu gia Choi gia đâu"

"Mày đúng là tai ương, năm đó nếu như mày trông chừng Seok Hoon cẩn thận thì thằng bé đã không chết, hay là... vì sợ sau này thằng bé sẽ lên được thừa kế Cheong Ah nên mày cố tình muốn giết chết nó? Mày nên nhớ, nếu Seok Hoon còn sống nó sẽ là người kế thừa sản nghiệp này chứ không phải là thằng vô dụng không cùng huyết thống như mày!!"

Soobin hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nói :

"Bố... nếu bố đã xem con là một đứa con vô dụng không cùng huyết thống vậy tại sao năm đó bố không ngăn cản đừng để mẹ nhận nuôi con? Chuyện của Seok Hoon là một tai nạn ngoài ý muốn, tại sao bố lại luôn miệng trách con như thể con có âm mưu giết hại em trai mình? Có bao giờ bố tin tưởng con dù chỉ là một chút không?"

Chát.

"Mày dám hỗn láo với tao à!? Mày mau cút ra khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy mày!!" - Choi Do Yoon vừa nói vừa ôm lấy ngực trái, tay ông mò mẫm lấy lọ thuốc trợ tim được đặt ngay ngắn trên bàn.

Hắn tức giận trở về phòng, nhìn bức ảnh mình và Seok Hoon chụp cùng nhau khiến hắn bật khóc, trong cơn nóng giận hắn liền lấy bức ảnh ném xuống sàn nhà, Choi Soobin vừa khóc vừa đập phá đồ đạc trong phòng mặc cho bị vô số mảnh thủy tinh đâm vào chân.

Hắn ngồi thụp xuống cạnh giường, ôm lấy đầu như thể tạo cho mình một vỏ bọc an toàn và nấc lên từng đợt. Vì sao sự cố gắng của hắn mãi vẫn không được công nhận? Vì sao bố luôn nghĩ hắn cố tình giết em trai? Từ ngày bà Choi qua đời chẳng còn ai đối tốt với hắn ngoài đứa em trai kém 4 tuổi, một đứa trẻ vẫn chưa kịp lớn đã phải trưởng thành, sự ghẻ lạnh từ người nó gọi là bố đã cho nó hiểu được vị trí của mình trong căn nhà ấy.

"Anh Soobin?" - Yeonjun đứng ở cửa phòng không khỏi hốt hoảng, căn phòng lộn xộn, Soobin với một bên má đỏ hoe vô hồn nhìn vào khoảng không, và đặc biệt là đôi chân và tay đã nhuốm đầy máu.

"Soobin anh bị sao vậy? Chân và tay của anh?"

Yeonjun hốt hoảng lao vào, Soobin chẳng nói gì mà chỉ ôm lấy cậu và khóc.

"Yeonjun, tôi đã cố gắng hết sức rồi, tại sao tôi chẳng bao giờ được công nhận? Tại sao tôi luôn bị xem là cái bóng của Choi Seok Hoon"

"S-soobin anh đừng khóc, mau nín đi, tôi hiểu cảm giác của anh mà. Ngoan"

Cậu đỡ Soobin ngồi trên giường và bắt đầu băng bó lại vết thương.

Soobin lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn thẫn thờ nhìn cậu.

"Xin lỗi vì để cậu ở vườn hoa chờ lâu như vậy"

"Đừng áy náy, tôi hiểu rõ công việc của anh rất bận bịu, anh dành thời gian dạy cho tôi tôi đã rất biết ơn rồi, lúc nãy do tôi chờ lâu quá vẫn không thấy anh quay lại nên đi tìm, đi đến trước phòng anh thì thấy cửa không khóa, bên trong thì nghe tiếng thét của anh, sợ có chuyện gì xảy ra với anh nên tôi xông vào. Nếu có quá phận thì mong anh thứ lỗi"

"Cậu... lo lắng cho tôi sao?"

"Lo chứ, chúng ta là bạn mà không phải sao? Tôi không biết giữa anh và chú Choi có hiểu lầm gì nhưng tôi mong cả hai sẽ nói chuyện lại để thấu hiểu nhau hơn, vì so với một đứa như tôi... anh đã may mắn hơn rất nhiều rồi"

Hắn không nói gì mà chỉ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Yeonjun ngẩn người vài giây vì hành động này của Soobin.

Hắn chợt nhận ra hành động của mình liền ngại ngùng buông Yeonjun ra.

"T-tôi xin lỗ-"

"Anh mau nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói bác quản gia nhờ người lên dọn dẹp, xin phép"

Nói rồi cậu liền chạy thật nhanh ra khỏi phòng, Yeonjun đưa tay sờ lên môi mình, lúc này cậu vẫn chưa hoàn hồn lại sau loạt hành động của Soobin.

__________

Đêm hôm đó, Choi Soobin ngồi ở bàn làm việc trầm tư suy nghĩ về điều gì đó, hắn nhìn lại bàn tay nơi đã được Yeonjun băng bó lúc chiều, Soobin lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, mắt lướt đến bức ảnh gia đình, trong ảnh là hắn và Seok Hoon lúc nhỏ, bên cạnh là ông bà Choi đang nở nụ cười hạnh phúc.

Hắn khẽ nhếch môi, bắt đầu vạch ra một kế hoạch hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com