Chương 2
Trời thôn Vĩ sáng ra bằng một thứ ánh sáng bạc dịu, mỏng như tấm lụa sương giăng khắp bầu trời. Thôi Tú Bân mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Cả đêm qua, anh thấy mình trôi dạt trong mộng mị, lúc thì thấy Nhiên Thuân mỉm cười giữa vườn cau, lúc lại thấy bóng người ấy quay lưng bỏ đi, để mặc anh chạy theo vô vọng. Khi tỉnh dậy, lòng còn nặng như đá, không biết đâu là thực, đâu là mơ.
Anh khoác áo, đi ra ngoài. Gió sớm từ sông thổi tới, lạnh se se, mang theo mùi phù sa ngai ngái. Trên bầu trời, những cụm mây trắng dạt trôi, tản ra muôn hướng. Tú Bân nhìn mãi, bỗng thấy chúng giống như hai con người năm nào – một kẻ đi theo lối gió, một kẻ bay về đường mây, càng xa càng không thể gặp lại.
...
Hồi ức kéo về, bất ngờ mà rõ rệt.
Đó là những ngày đầu khi cả hai còn chung mái nhà, cùng nhau luyện tập dưới ánh đèn neon chói lòa. Có những buổi tối kéo dài đến tận khuya, cơ thể mệt rã rời, nhưng Nhiên Thuân vẫn cười vang, vẫn trêu chọc Tú Bân bằng những câu nói vụn vặt.
"Cậu lúc nào cũng im lặng, Bân à. Sao không thử ồn ào một chút?"
"Ồn ào đâu phải tính cách của mình." Tú Bân đáp, ngắn gọn như thường lệ.
"Thế thì để mình ồn ào thay cho cả hai," Nhiên Thuân nháy mắt, nụ cười như ánh lửa thắp sáng căn phòng u ám.
Khi ấy, sự khác biệt giữa họ tưởng chỉ là trò đùa: một người hướng nội trầm lặng, một người rực rỡ như mặt trời. Nhưng năm tháng trôi, chính sự khác biệt ấy trở thành con đường rẽ ngang. Một người dần bị cuốn đi bởi tiếng hò reo, ánh đèn, những
...
Một người dần bị cuốn đi bởi tiếng hò reo, ánh đèn, những chuyến lưu diễn triền miên, những khán phòng rực rỡ và những tràng pháo tay kéo dài vô tận. Người kia thì ngày một thu mình lại, tìm chỗ trú trong khoảng lặng hiếm hoi giữa cơn lốc ồn ào.
Thôi Nhiên Thuân rực rỡ quá, tỏa sáng quá. Mỗi lần đứng trên sân khấu, y như một ngọn lửa sống, khiến ai cũng bị cuốn theo. Còn Thôi Tú Bân, trong ánh nhìn người đời, chỉ là cái bóng đứng cạnh, tĩnh lặng và ít lời. Nhưng chính sự lặng im ấy lại làm yên lòng Thuân trong những đêm dài.
Một tối nọ, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cả nhóm tụ tập đông đủ. Tiếng cười nói vang vọng cả căn phòng. Nhiên Thuân khi ấy cũng cười, cũng hòa vào niềm vui chung, nhưng giữa ánh mắt lấp lánh, Tú Bân thoáng thấy một vệt buồn mảnh như sợi chỉ.
Khi mọi người đã tản, Thuân bất ngờ kéo anh ra ban công. Bầu trời khi ấy đen thẫm, sao thưa thớt. Thuân dựa vào lan can, vai run nhẹ trong gió.
"Bân, cậu có bao giờ nghĩ... chúng ta sẽ chẳng còn đi cùng nhau mãi không?"
Tú Bân im lặng. Trong mắt anh, Thuân vẫn đang cười, nhưng nụ cười gượng gạo đến mức đau lòng.
"Cậu nói vậy nghĩa là sao?" anh khẽ hỏi.
Thuân ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường xa xa. Y không trả lời ngay, chỉ đưa bàn tay ra, chạm nhẹ vào tay Tú Bân. Cái chạm mong manh như thể sợ hãi một ngày nào đó sẽ chẳng còn cơ hội.
"Có lúc mình nghĩ, gió sẽ theo một hướng, mây sẽ theo một hướng khác. Cậu hiểu không? Chúng ta... không phải lúc nào cũng đi chung một đường."
Câu nói ấy, năm xưa Tú Bân nghe qua rồi bỏ lại. Anh nghĩ Thuân chỉ mệt, hoặc buồn thoáng chốc. Anh đã không níu giữ, không hỏi thêm, không dám chạm sâu vào nỗi lòng kia.
Và thế là, từ khoảnh khắc đó, khoảng cách bắt đầu mở ra – âm thầm, nhưng không thể nào ngăn lại.
...
Sáng nay, giữa thôn Vĩ tĩnh lặng, khi nhìn mây bay tản mác, Tú Bân mới hiểu hết ý nghĩa những lời năm ấy. Gió và mây, có khi song hành, có khi lạc mất nhau, chẳng cách gì cưỡng cầu.
Anh ngồi xuống gốc cau, tay vuốt nhẹ lên vỏ cây xù xì. Lòng tự hỏi: nếu ngày đó anh đủ dũng cảm nắm lấy bàn tay kia, liệu mọi chuyện có khác đi?
Nhưng đời vốn không có chữ "nếu". Tất cả đã thành sương khói, để lại cho anh chỉ còn một câu hỏi không lời đáp.
...
Sau lần trò chuyện nơi ban công ấy, Thôi Tú Bân nhận ra mọi thứ bắt đầu đổi khác. Không phải ngay lập tức, mà từng chút, từng chút một. Như mạch nước ngầm rút dần khỏi lòng đất, để lại mặt đất khô cằn mà chẳng ai hay.
Những tin nhắn gửi đi thưa dần, lời đáp lại cũng ngày một ít hơn. Ban đầu là chậm trễ, vài tiếng đồng hồ mới phản hồi. Rồi một ngày, cả tuần trôi qua mà không có lấy một chữ. Tú Bân đã quen với sự im lặng của bản thân, nhưng sự im lặng từ Thuân lại khiến anh bất an khôn tả.
Có lần, vào một buổi chiều mưa dầm, anh viết:
"Thuân, hôm nay trời ở đây ướt sũng. Cây cau ngoài hiên rũ xuống như muốn ngủ. Cậu có nhớ thôn Vĩ không?"
Tin nhắn gửi đi, hiện dấu "đã xem" rồi lặng im.
Tú Bân ngồi nhìn màn hình mãi, ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt anh. Ngoài trời, tiếng mưa rơi đều đặn, như từng nhát gõ xuống kiên nhẫn mà lạnh lùng. Anh chờ, chờ thêm một đêm dài, nhưng không có lời đáp.
Vài ngày sau, một tin nhắn đến, vỏn vẹn:
"Xin lỗi, dạo này bận lắm. Giữ sức khỏe nhé."
Chỉ thế thôi. Không hỏi han, không nhắc nhớ. Câu chữ lạnh lùng, lịch sự như viết cho một người quen cũ.
...
Đêm ấy, Tú Bân không ngủ. Anh lấy cuốn sổ tay cũ, mở ra những trang giấy còn thơm mùi mực. Trong sổ là nét chữ của Thuân – những dòng ngắn ngủi từ nhiều năm trước. Một trang viết:
"Bân à, cậu giống gốc cây, còn mình giống ngọn lửa. Nhưng cây và lửa vẫn có thể ấm áp cùng nhau, đúng không?"
Anh đặt tay lên chữ viết ấy, mắt nhòe đi. Ngọn đèn dầu trong phòng chập chờn, như chính hơi thở mong manh của ký ức.
Ở thôn Vĩ sáng nay, mây trắng vẫn trôi lững lờ. Nhưng trong lòng Tú Bân, những đám mây kia đã chẳng còn hình dáng gì khác ngoài một sự rời rạc. Chúng đi đâu, về đâu, không ai biết. Cũng như anh chẳng thể biết, giờ này Nhiên Thuân đang đứng ở đâu, cười với ai, có còn nhớ một người đã từng kề bên không.
Và rồi, giữa khoảng trống vô biên ấy, câu thơ lại vọng về:
"Gió theo lối gió, mây đường mây..."
Một lần nữa, tựa như tiếng chuông buồn vang lên giữa đồng không, để nhắc anh về sự bất lực của trái tim mình.
...
Đêm ấy, sau bao ngày im lặng, cuối cùng cũng có một tin nhắn gửi đến. Âm thanh khẽ vang lên trong căn phòng vắng khiến Tú Bân giật mình. Anh vội mở điện thoại.
Chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Ở nơi xa, gió thổi mạnh quá. Không biết mây còn bay kịp cùng không."
Không tên người gửi, không ký hiệu, không hình ảnh. Nhưng chỉ cần nhìn thôi, anh đã biết – đó là Thuân.
Tú Bân ngồi lặng rất lâu. Câu chữ ấy, mơ hồ như một vệt khói, chẳng nói rõ điều gì. Là một lời than vãn? Một dấu hiệu báo trước? Hay chỉ là thoáng cảm xúc trong phút giây đơn độc?
Anh muốn nhắn lại, muốn nói rằng: "Mây vẫn ở đây. Dù gió có đổi hướng, mây vẫn nhớ." Nhưng những ngón tay run run dừng lại trên bàn phím. Rốt cuộc, anh không gửi đi một chữ nào.
Ngoài kia, gió thôn Vĩ lại nổi lên, thổi qua vườn cau làm lá rung rinh. Trên trời, mây bay chậm, tản mác. Có lẽ ở một nơi nào đó, Thuân cũng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, để mặc cho gió đưa đi.
Tú Bân khép mắt. Trong khoảng tối lặng lẽ, anh nghe rất rõ tiếng lòng mình:
"Dù gió và mây chẳng còn chung lối, ta vẫn mãi nhớ về một người."
Chương 2 khép lại trong dư âm mơ hồ ấy – không một lời từ biệt rõ ràng, chỉ còn nỗi hoài niệm lơ lửng, như gió, như mây, chẳng bao giờ níu giữ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com