Chương 3
Sáng thôn Vĩ hôm nay không còn nắng dịu, mà phủ một lớp sương mỏng âm u. Cây cau trước sân đứng im lìm, lá rủ xuống, như cũng buồn bã vì điều gì chưa kịp gọi tên. Thôi Tú Bân khoác áo, chậm rãi đi ra vườn.
Đêm qua, câu chữ ngắn ngủi từ Nhiên Thuân vẫn ám ảnh anh. Mơ hồ, xa cách, như một chiếc bóng in trên mặt nước – vừa rõ ràng vừa dễ dàng tan biến. Càng nghĩ, càng thấy lòng ngột ngạt.
Anh nhớ đến những ngày xưa, khi mọi thứ hãy còn trong trẻo. Chỉ cần một cái nhắn tin vụn vặt, một cái gọi tên đơn giản, cũng đủ để trái tim rộn ràng. Còn bây giờ, tình cảm tưởng như đã trôi qua một khúc sông dài, chẳng biết còn lại bao nhiêu.
Người ta nói, có những mối tình càng tha thiết, càng dễ phai mờ. Vì tha thiết quá, người ta sợ, người ta lùi bước, người ta để cho khoảng cách chen vào. Tú Bân tự hỏi: phải chăng tình Thuân dành cho anh chưa từng đậm đà? Hay chính anh mới là kẻ đã yêu quá sâu, để rồi giờ đây bị bỏ lại?
...
Anh đi ra bờ sông. Dòng nước lững lờ trôi, mang theo những áng mây xám soi xuống mặt nước. Một chiếc thuyền nhỏ đang neo gần bờ, chòng chành trong gió. Anh nhìn theo, bất giác nhớ đến buổi chiều nhiều năm trước, khi hai người cùng ngồi bên sông, Thuân từng cười mà nói:
"Nếu một ngày chúng ta xa nhau, mình sẽ để thuyền xuôi dòng, để nước mang đi tất cả. Cậu sẽ làm gì?"
Khi đó, anh chỉ đáp gọn: "Mình sẽ đi bộ dọc bờ, chờ thuyền quay lại."
Thuân bật cười, nụ cười sáng như ánh chiều. Nhưng giờ đây, nhớ lại, anh chợt thấy đau. Con thuyền khi đã thả trôi, liệu còn quay lại nữa không?
...
Tiếng chuông chùa từ xa vọng tới, trầm buồn như tiếng lòng nhân thế. Tú Bân ngẩng lên, sương mù bảng lảng che khuất cả bầu trời. Anh khẽ thở dài, thì thầm như tự hỏi chính mình:
"Liệu tình ai có thật sự đậm đà? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng thoáng qua?"
Và chính lúc ấy, anh nghe rõ tim mình dội về một tiếng đáp, lặng lẽ mà đau đớn:
"Chỉ có một mình ta, vẫn mãi còn nặng lòng..."
Đêm hôm đó, thôn Vĩ lặng như tờ. Chỉ có tiếng dế rả rích trong vườn và ánh trăng nhợt nhạt soi qua song cửa. Thôi Tú Bân nằm dài trên giường, mắt mở trừng mà chẳng thể ngủ. Trong đầu, bao hình ảnh cũ cứ hiện về rồi tan đi, như những đám mây vụt qua bầu trời mà anh không sao níu giữ.
Đến khi mơ màng, anh thấy mình đứng bên bờ sông. Mặt nước lấp lánh, trăng rọi sáng một vùng. Và ở đó, Thôi Nhiên Thuân hiện ra, dáng người cao gầy, gương mặt sáng tựa ánh trăng. Y mỉm cười, một nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Bân..." Giọng Thuân vang lên, mềm mại như gió.
Anh đứng chết lặng, tim đập dồn dập. Bao lời muốn nói, bao trách móc, bao nhớ nhung... đều dồn về, nhưng đến môi lại hóa thành câm lặng.
Thuân tiến lại gần. Áo dài tay khẽ bay trong gió, ánh mắt tràn đầy một thứ tình cảm khó đoán. Y đưa tay ra, như muốn nắm lấy. Tú Bân theo phản xạ cũng đưa tay về phía trước. Khoảng cách chỉ còn gang tấc, chỉ cần một cái chạm, tất cả dường như có thể trở lại như xưa.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gió nổi lên, mạnh và lạnh. Bóng Thuân mờ đi, vỡ thành từng mảnh sương khói. Tay anh khép lại trong khoảng trống, chỉ còn lại hơi lạnh thấu tận tim.
Anh gọi lớn: "Thuân!"
Âm thanh vang vọng, chìm vào hư không. Bờ sông loang loáng ánh trăng, không một bóng người.
...
Tú Bân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Trăng ngoài cửa vẫn treo vằng vặc, nhưng căn phòng vắng lặng đến rợn ngợp. Anh ngồi dậy, ôm lấy đầu, tim đập hỗn loạn. Giấc mơ ấy thật quá, đến mức khiến anh nhầm lẫn giữa mộng và đời.
Phải chăng đó chỉ là sự dày vò của ký ức? Hay là tấm lòng của Thuân, từ nơi xa, vẫn còn tìm cách chạm đến anh?
Trong im lặng, một câu hỏi day dứt hiện lên, như vết dao khắc vào hồn:
"Nếu tình ấy thật sự đậm đà, sao lại rời bỏ ta? Nếu tình ấy chưa từng đậm đà, sao còn mãi ám ảnh đến thế?"
Một buổi sáng, khi ánh nắng còn chưa kịp xua đi màn sương dày trên vườn cau, Thôi Tú Bân nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Người đưa thư trong làng đứng đó, tay cầm một phong bì nhạt màu.
"Có thư gửi cho cậu," ông nói, giọng trầm trầm.
Tú Bân ngạc nhiên. Lâu rồi anh chẳng nhận được thư từ ai, bởi thời buổi này, ai còn viết thư tay. Anh run run đón lấy, tim bất giác đập nhanh hơn. Nét chữ trên phong bì quen thuộc đến rợn ngợp – nghiêng nghiêng, mềm mại, ấy chính là chữ của Thôi Nhiên Thuân.
Anh ngồi xuống dưới gốc cau, tay cẩn thận xé mở. Bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, dòng chữ thưa thớt:
"Bân,
Thôn Vĩ chắc vẫn còn cau xanh, sông vẫn còn chảy. Có lẽ cậu vẫn đi dưới những hàng lá rung rinh mỗi sáng. Mình ở nơi này, gió dữ dội quá, không kịp thở, không kịp nhìn lại phía sau.
Có đôi khi, giữa ánh đèn và tiếng reo hò, mình nhớ đến một khu vườn yên ả, nhớ một người ngồi lặng bên sông. Nhưng rồi mình sợ. Sợ nếu trở về, sẽ chẳng còn tìm thấy gì, hoặc chính bản thân cũng chẳng còn như xưa.
Nếu một ngày, mây chẳng còn bay cùng gió, cậu đừng buồn. Hãy nhớ rằng đã từng có lúc, mây và gió đã đi chung một đoạn đường rất đẹp.
— Thuân."
...
Tờ giấy rơi khỏi tay, khẽ đáp xuống cỏ. Tú Bân ngồi bất động, như kẻ bị gió cuốn mất linh hồn. Mỗi chữ, mỗi dòng, như một nhát dao vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
Vậy là Thuân đã viết, đã nhớ, đã nghĩ đến anh. Nhưng đó không phải là một lời hẹn ước, càng không phải là một cam kết trở về. Chỉ là một thứ tình cảm lưng chừng, nửa lưu luyến, nửa rời bỏ.
Anh cúi xuống, nhặt tờ thư lên, áp vào ngực. Đôi mắt nhòe đi, hơi thở nghẹn ngào. Trong đầu, duy chỉ còn vang mãi một câu hỏi, day dứt như tiếng chuông xa xăm:
"Ai biết tình ai có đậm đà?"
Phải chăng Thuân chưa từng yêu sâu? Hay đã yêu quá sâu đến mức sợ hãi, phải quay lưng để bảo toàn chút bình yên còn sót lại? Anh không sao đoán nổi.
Chiều xuống, nắng nơi thôn Vĩ ngả vàng, loang trên mặt sông một thứ ánh sáng chập chờn. Thôi Tú Bân bước chậm dọc bờ, lá thư của Nhiên Thuân vẫn nằm gọn trong túi áo. Bao lần định cất đi, nhưng rồi lại lấy ra, đọc thêm một lần nữa, như muốn nghiền ngẫm từng chữ đến tận cùng.
Dòng chữ nghiêng nghiêng run rẩy như còn mang hơi thở của người viết: ""Nếu một ngày, mây chẳng còn bay cùng gió, cậu đừng buồn..."
Mỗi lần đọc, lòng anh lại thắt chặt. Anh ngẩng lên nhìn trời. Mây vẫn đó, từng dải trắng bay vội về cuối chân trời, trong khi gió đổi hướng liên tục, cuốn tất cả đi mà chẳng ngoảnh lại.
Anh bỗng thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp, chỉ như một kẻ đứng dưới, ngửa mặt nhìn lên, bất lực trước những biến thiên vô hình.
Một cơn gió lạ thổi tới, làm lá cau kêu xào xạc, tờ thư trên tay suýt tuột bay. Tú Bân vội giữ chặt, như sợ rằng nếu mất đi mảnh giấy này, cả dấu vết của Thuân cũng sẽ tan biến.
Anh thì thầm, giọng khàn đặc:
"Thuân... nếu tình cậu từng đậm đà, thì vì sao lại để gió cuốn đi? Còn nếu chưa từng đậm đà, vì sao những lời này khiến mình đau đến vậy?"
Không có ai đáp. Chỉ có tiếng nước sông lấp lóa, tiếng gió rít qua những hàng cau, và tiếng lòng anh tự dội lại trong thinh lặng.
Đêm xuống dần. Giữa khoảng tối, ánh trăng từ từ nhô lên, soi bóng Tú Bân đứng lặng như tượng bên bờ sông. Trong tay, lá thư run run, như mảnh hồn mong manh của một mối tình chẳng thể giữ.
Và chương ấy khép lại trong một cảm giác chông chênh: tình có thể sâu hay nhạt, có thể bền hay mong manh – ai biết được? Nhưng với Tú Bân, chỉ có một điều chắc chắn: nơi này, ở thôn Vĩ, anh vẫn còn yêu, vẫn còn chờ, vẫn còn khắc khoải đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com