Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. last way(H)

Soobin run rẩy cầm khẩu súng. Hắn thả khúc gỗ , ngã ngửa ra chết ngay tại chỗ. Yeonjun gắng gượng , ôm bụng mò mẫm mở sổ tay đọc thần chú máu nhỏ giọt xuống theo từng cử chỉ của em. Luồng sáng đen lại như cũ bay về chỗ cần tới. Em đến khi thấy thân thể hắn thối rữa trong chốc lát rồi biến mất, thở phào ngã ngửa ra mặt đất mà nghỉ ngơi.
Rồi lại ngó lên vẫy vẫy con thỏ to xác bên kia lại

-" Y-yeonjun, t-tôi....em..."

Anh lóng ngóng xé rách tay áo để bịt vết thương đang chảy máu của em.

-"lại đây để tôi gối đùi coi"

Yeonjun nheo mắt vì buồn ngủ lấy tay ôm lấy hai má anh . Tiện tay véo má một cái

-" ah.."

Em cười khúc khích với gương mặt tái nhợt

-" đừng sợ , nó không phải con người không bị bỏ vào tù đâu. Cõng tôi đi hết sức rồi"

Soobin vẫn còn vẻ mặt lo lắng, ngoan ngoãn nghe lời.

-" Ừm"

Soobin đi từng bước trên đường, áo vest dày da vẫn còn đang trên người. Nhẹ nhàng cõng em trên lưng

-" hỏi thật nhé?"

-" ừm"

-" em là tổ chức ám sát, hay FBI?"

-" không có "

-" rồi mắc gì em làm cái trò khùng điên này vậy"

Bấu nhẹ vào đùi trần của em , lúc nãy đã thấy lạ rồi. Trời lạnh hai ba độ mà em mặc quần đùi áo phông là thế nào? May mà từ nãy đã khoác luôn cái áo dày bên ngoài cho em.

-" hừm... Bí mật"

-" nói gì cơ!?"

Yeonjun lại khúc khích cũng không nói gì nữa mà ngủ thiếp đi . Soobin thở dài không nỡ gọi dậy. Rõ ràng anh biết, cái chết của hắn ta không phải do anh . Cho dù anh có bóp còi cũng không trúng, mà do người nào đó, họ ghim đạn vào đầu hắn rồi chạy biệt tăm.
Cái tên cáo già đó thì chắc không ít người muốn tiễn hắn về với gà hoả thân.
Tỉnh dậy trong ngôi nhà quen thuộc, Yeonjun thấy bản thân khoẻ hẳn. Anh cũng vừa tỉnh dậy nhìn người nhỏ trong lòng , dụi mắt.

-" em dậy rồi hả. Em ngủ lâu lắm đấy 2 ngày rồi. Làm tôi lo chết"

Em bất giác hỏi.

-" tại sao?"

-" tôi không thể hiện rõ sao? Lí do là: tôi yêu em"

Ánh mắt ấy hình như chỉ có em. Đen láy với tia xanh.

-" không biết tôi..... có thể nhìn cậu theo cách đó không?"

Anh lim dim

-" vậy thì hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đi"

lặng nhìn Soobin trong đêm tối,
Anh bật cười , tạm quên đi sự kiện hôm nọ chỉ lo cho sức khoẻ em. Bác sĩ bảo chỉ là vết thương ngoài da nên có thể về.

-" thôi ngủ đi mai tính sau"

Trời vẫn còn tối, anh vỗ vai em ru ngủ. Cảm nhận được hơi lạnh nơi bàn tay anh truyền đến. Yeonjun bừng tỉnh chộp lấy tay Soobin và nó lạnh ngắt . Em ngờ ngợ nhận ra là do anh dùng thứ vũ khí đó. Vũ khí để trừng phạt.
Vì lẽ đó mà tinh lực của anh sắp cạn kiệt , nếu em dậy muộn thêm một chút thì xác anh có lẽ đã lạnh ngắt còn linh hồn thì bị nuốt chửng (?). Soobin bối rối nhìn em đang leo thẳng ngồi trên eo mình. Chưa kịp nói thành lời , hai bàn tay em đã kéo mặt anh lại mà gửi cho một nụ hôn sâu. Soobin trợn tròn nhìn em đang hôn tới tấp. Lưỡi theo bản năng lại nhô ra mà tách lấy môi em. Lại chưa kịp làm ăn gì thì em dứt môi ra , lau đi nước bọt trên cằm rồi với cái mặt nghiêm túc ấy nắm lấy tay Soobin một lần nữa.
Lần này có chút hoảng , em vẫn chưa chuẩn bị đối đầu với " nó" để dành giật lấy linh hồn anh. Em lẩm bẩm

-" chỉ còn một cách thôi.."

Anh ngơ ngác nhìn một loạt hành động của em mà không hiểu gì

-" em làm g-"

-" xin lỗi nhưng cậu làm tình với tôi được không?"

WARNING!!! : Cảnh H . Au nhắc lại , thiếu nhi thì đừng xem!!!!!!!

______________________

Soobin cứng đơ, nhìn em. Với cái vẻ nghiêm túc đó sao . Mặt lại đỏ lên, tâm trạng anh vừa muốn vừa không . Tai anh đột nhiên ù lại rồi như mất hồn mà mặt mày đỏ ửng , cả thân ngứa ran.Tama trí quay cuồng. Chưa kịp làm gì thì em đã lôi cự vật của anh ra, dùng tay làm cho anh . Bản thân em cũng không ngồi yên mà lột hết quần ra , chật vật mò mẫm đằng sau.
Sợi dây lí trí cuối cùng của Soobin cũng đứt, anh đưa tay ra sau người em. Không ngại ngần mà đưa một ngón vào khiến em giật thót. Của em cũng theo thế mà dựng đứng , cả người như ngả về phía trước .

-" hứm!?"

Em mở to mắt. Nhìn anh với ánh mắt thù địch. Rồi vẫn mặc kệ mà vừa nén lại phản ứng với sự khuấy động đằng sau. Mà tay vẫn vuốt liên tục.
Làm ơn đấy, chỉ cần ra thôi thì đã hạ nhiệt rồi, nhưng em làm đến mỏi nhừ tay Soobin vẫn chưa bán một giọt nào.
Yeonjun thở dốc .

-" ưm...này...sao... mãi vẫn....ah... chưa ra vậy?"

Anh ngó xuống thấy dịch của em đã chảy ròng ròng tràn lan trên cơ bụng anh rồi

-"em ra rồi mà ?"

-" sao... cậu ư...chưa....áh!?"

Soobin cho vào đến ngón thứ hai rồi, cảm nhận rõ đến từng đốt ngón tay. Phớt lờ ánh mắt giận dữ của em, anh nhún vai, nhoẻn miệng cười.

-" chắc phải mút mới ra á"

Yeonjun hai lòng bàn tay đỏ ửng cũng không muốn tuốt cho anh nữa. Liền lùi người mà cho cây bóng chày vào miệng.
Soobin cảm nhận được cơn đau tê tái cả người. Ôm má em rút ra dù chưa được một nửa. Yeonjun nước miếng chảy ròng khó hiểu nhìn lên. Anh vuốt tóc , cảm thấy hôm nay em có hơi chút đáng ghét

-" đứng có cắn em trai tôi..."

Soobin không nói gì thêm đưa ngón cái vào miệng em cẩn thận đưa vào để không bị cắn lần hai . Yeonjun tập trung toàn diện vào cự vật mà cứ thế đâm từ từ vào cuống họng.
Anh phì cười cho rằng em quá giở tệ nhưng nhìn khuôn mặt em thì lại cương cứng. Yeonjun bị hoảng liền rút ra ho khù khụ.
Anh vuốt mái em lên

-" dở tệ quá , em xem tôi còn chưa bắn"

Em nhíu mày lại định chộp lấy"cái " của anh mà ngậm lại bị anh đẩy trán ra.

-" thôi liếm là được rồi. Làm nhiều rách họng mất thôi~"

Soobin cảm tưởng như nghe cả tiếng tim đập, nuốt nước bọt chăm chú nhìn em liếm. Bình thường em đã ít nói rồi nay lại còn ít hơn.
Em mất kiên nhẫn rồi.

-" sao mãi chưa bắn vậy?"

Anh lại nhún vai, cười đểu .

-" chịu , làm sao tôi biết được "

Xạo đấy, anh nhịn từ nãy đến giờ chắc sắp thành bộ xương khô rồi. Yeonjun bỏ qua việc đấy lại đẩy anh lại đầu giường. Bắt lấy con chim non bỏ vào lỗ .

-" ư hưm ... Ah"

________________________________________________

Em mở mắt liếc sang nhìn người đang đặt tay lên hông em thở đều. Soobin khi "giao phối" lạ quá. Eo em tê rần. Thở dài, lại bị dáng vẻ bình yên đó thu hút. Vén nhẹ lọn tóc sang bên , nhẹ nhàng chớp chớp mắt nhìn người ngủ , sắc mặt cũng hồng hào lên.
Kẻ em ghét cay ghét đắng không biết từ lúc nào lại khiến em mở lòng đến thế . Có lẽ sự rung động ấy là yêu mà người ta vẫn hay nói hoặc có lẽ là không .Nghĩ lại thì , từng xúc cảm của em đếm cả cái nỗi căm ghét ấy đều liên quan đến anh . Nhẹ nhàng đến bên em , trao cho em cảm xúc trân thật nhất  khiến em có những phản ứng không nên có? Rõ là từ trước đó đều không như vậy , có phải từ lúc em gắn kết với anh không ? Nói vậy thì từ lúc sinh ra mới đúng đấy
Có lẽ là vậy , nên là em cũng thích anh. Nên là em cũng dành tình cảm đặc biệt trên tất cả dành cho anh. Chưa từng yêu cũng không có cảm xúc , nhất thời nhận được lời thương lại không biết đem gì ra so sánh với lòng mình. Giờ thì em biết rồi , trực tiếp đem tâm tư của anh ra để mà cân . Kết quả là cũng không chênh nhau là bao .Cười nhẹ với lấy tay còn lại của anh đang trống không mà nắm , cũng rũ mi ngủ. Thì thầm

" Tôi cũng yêu anh. Hơn anh nghĩ nhiều"

Nắng lại chiếu lên hàng mi nhắm nghiền . Hơi ấm bên cạnh khi nhận ra cũng đã biến mất . Em thẫn thờ ngồi dậy , lững thững ra ngoài .
Nhìn chàng trai như ánh dương vẫn còn trong bếp vừa thấy em đã quay ra hé môi cười. Giây trước em vẫn còn trống rỗng giây sau lòng lại lấp đầy những tia nắng .
Không nhanh không chậm , chiếm thế chủ động mà bước tới áp Soobin vào góc . Đặt tay lên thành bàn chặn hét đường lui của cái tên đang cười thích thú khi thấy hành động của em cho dù thật ra cũng chẳng cần thiết là bao. Trong đầu anh thì chỉ thấy 1 con mèo dễ thương thôi .
Em mấp máy , lại quay đi nơi khác với đôi tai hơi ửng . Vụng về mở lời

" Lời nói đó còn hiệu lực không?"

Soobin lại vờ như không nhớ

" Hả cái nào cơ ?"

Em nhíu mày nhìn

" Cậu nói yêu tôi"

Soobin gãi gãi má, có chút ngại

"Ừm cái đó thì sao? Em định đáp lại à"

"Tôi định.
Tôi cũng ... Thích cậu"

Anh thoáng bất ngờ . Đảo mắt lại cười ranh mãnh , sao càng nói càng bé vậy . Lại như tại điếc mắt mù chọc ghẹo

" Hả nói gì cơ tôi nghe không rõ à~"

Nói không được thì hành động . Bị chọc cho sôi máu, Yeonjun liều lĩnh bóp lấy má anh rồi đặt lên khoé môi một nụ hôn.

" Tôi thích cậu ! Nghe rõ chưa!?"

Soobin mở to mắt rồi lại phì cười. Cúi xuống choàng tay qua vai em mà cười đến nỗi run rẩy.

" Được rồi ,nghe rồi , nghe em thích tôi đến mức nào rồi. Tôi cũng yêu em đến tận xương tủy. Hứa với em rằng lòng tôi sẽ không bao giờ thấy đổi"

Xong , lại nâng gáy mà trả lại nụ hôn đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com