Chương 17
" Cô xuất hiện ở đây làm gì ? "
" Anh có người khác rồi hay sao mà nói câu đấy ? "
" Nói đi tôi mua vé về cho "
" Đến thăm người yêu thì làm sao chứ ? "
" Người yêu cái rắm "
Cô gái tây này nói tiếng hàn giỏi quá , tuy hơi nói lớ nhưng cũng nghe ra được , thế nhưng hai người đừng cãi nhau trong khi tôi vẫn còn ở đây được không . Soobin đã vội vàng lôi kéo tôi đi sau khi mà đấu mắt với cô gái ấy được 5 phút , thế nhưng nào bỏ qua , cô gái ấy đi theo chúng tôi luôn chứ sao , tới mức Soobin dừng lại và tra hỏi .
" Nói đi , đây là tình nhân của anh à ? " Cô gái chĩa hướng sang tôi , bỗng tôi thu bé lại chỉ bằng góc áo của Soobin , nói tôi hèn cũng được , tôi sợ con gái .
" Tình nhân cái Fuck , người yêu tôi " Úi mày đừng lôi anh vào , ai người yêu mày chứ ??? Muốn chết thì đừng bắt anh chết chung , thế nhưng tôi nào dám lên tiếng .
" Cũng dễ thương đó , vậy đã lên giường với nhau chưa ? " Cô gái này thực vô duyên , tôi không thích cô rồi đó .
" Cô nghĩ ai cũng như cô à ? Thằng nào cũng cho lên giường được " Soobin tức giận kéo tôi ra đằng sau , mình lên trước chắn tôi . Sau đó gằn giọng nói với người kia .
" Anh quá đáng lắm đó " Cô gái giận dỗi cũng nói lại .
" Ai quá đáng hơn ai ? Chuyện đã qua rồi thì tự biết lui về đi . Ở đây không ai chứa cô " Nói rồi kéo tôi rời đi , thế nhưng ngoái đầu lại tôi vẫn thấy được vẻ bức tức của cô gái ấy.
" Ai vậy Soobin ? " Tôi chỉ là tò mò thôi , tôi muốn biết cô gái kia là ai , vừa còn nói là người yêu của Soobin hay sao ấy , tôi curious điều đó được chưa ? Tôi không ghen .....
" Là kẻ phản bội "
" Hả ? "
" Anh không cần biết đâu , anh chỉ cần quan tâm em là được " Soobin không muốn nói cho tôi biết lắm , vậy nên tôi cũng không dám hỏi nhiều. Mặc kệ em ấy kéo tôi đi đâu , trong đầu tôi vẫn là nhiều khúc mắc cần giãi bầy .
Kì thi cuối kì trôi qua một cách yên bình , tôi đã có thể giải phóng nặng lượng mệt mỏi trước khi thi ra rồi . Tuy nhiên vẫn còn một chút mối lo ngại nhẹ , cô gái tên Lisa đó vẫn bám dính lấy Soobin , còn Beomgyu thấy cô ta thì như chó với mèo , hết giật tóc là lại cãi tay đôi . Sau nhiều cuộc cãi vã kết hợp lại cô gái này là người yêu cũ Soobin , thế nhưng rất trăng hoa không chỉ một mà nhiều anh , sau đó vẫn mặt dày giờ theo đuổi lại .
" Steve , sao anh không chờ em ~ " Mới kết thúc kì thi xong đã gặp cô ấy trước phòng thi rồi . Cô gái à đừng giở giọng nũng nịu nhé , nghe ớn lắm . Chắc Soobin cũng không chịu nổi , thẳng tay lướt qua một bên mà khiến cô ta chới với suýt nữa ngã cầu thang .
" Steve !!!! "
" Đừng gọi tên tôi . Nghe mắc ói "
" Ủa tên anh mà ? "
" Cô gọi mới mắc ói đấy "
Hai đứa bây ở đây cãi nhau đến đêm đi , tôi đi ngủ . Hôm nay là ngày thi cuối rồi , thi xong tôi cần nạp lại năng lượng , mặc kệ Soobin nài nỉ dẫn tôi đi chơi thì tôi vẫn một mực quay trở về kí túc xá , nếu không đe dọa thằng nhóc kia chắc nó cũng theo tôi về quá .
Phịch
Được nằm trên giường quả là một thứ xa xỉ khi mà kì thi đến mà , ngày khi chạm gối mắt tôi đã nhắm chặt lại rồi , sau đó dần dần chìm vào giấc mộng .
Lúc tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ tối , vì vậy có phần hơi đói bụng , Huening Kai đã ra ngoài đi chơi với hội sinh viên của nó rồi , tôi thì mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ , thế nhưng ngủ xong thì liền tỉnh táo hơn chút rồi . Vì vậy tôi định ra ngoài kiếm gì đó để ăn .
" Hey .... Choi Yeonjun " Mới bước ra ngoài mà tôi đã gặp bà chằn rồi , cô ta vậy mà trời đông giá rét lại đi mặc váy , thế nhưng có vẻ cô ta không thấy lạnh nhỉ .
" Có chuyện gì vậy ? " Thấy gái là tôi sợ ra mặt luôn , đó là lí do tôi không thể lên được với con gái . Họ đáng sợ lắm .
" Nói chuyện chút đi " Cô ta bỏ lại một câu sau đó từng bước lên xe , tôi thấy vậy cũng bước vào trong luôn .
" Anh là Gay mà đúng không ? "
Một phát đi vào thẳng vấn đề , tôi không biết phải nói ra sao ? Tôi không biết cô ta muốn gì từ tôi và nếu tôi trả lời có thì cô ta sẽ làm gì tôi ?
" Là Gay cũng không có gì to tát .... nếu như bố mẹ anh biết được ? "
Tôi hoảng sợ nhìn cô gái ấy , tại sao một gương mặt thiên thần như cô ta lại có thể làm điều đấy ? Phụ nữ là người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp quả là không sai mà , nỗi sợ tôi che giấu suốt bấy lâu nay bị người lạ phát hiện nó không ổn chút nào , tôi cảm thấy bị đe dọa và hoảng sợ .
" Cô muốn gì ? "
" Biết đường thì tránh khỏi Steve ra , nếu không tôi sẽ gửi cho bố mẹ anh ảnh anh hôn người ta đấy "
Cô ta vừa nói vừa gằn giọng , tôi chỉ biết nuốt nước bọt một cái , sau đó gật đầu coi như đồng ý . Tôi có thể làm được gì chứ ? Tôi không muốn bố mẹ biết việc này .
Lisa thấy tôi ngoan ngoãn vậy liền thả tôi đi , sau đó tôi không còn tâm trạng để mà đi mua thức ăn nữa . Tôi quay trở về kí túc xá và nằm trở lại giường , không màng ăn gì cả mà chỉ buồn bã , tôi không thể yêu người mình yêu một cách trọn vẹn được , tôi tự trách bản thân mình sao không đủ bản lĩnh làm điều đó. Thế nhưng từ trước đến nay tôi vẫn hèn hạ như vậy mà , nghe theo bố mẹ và nguyện ý vì bố mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và lương thiện , bà đã suýt mất khi mà sinh ra tôi , bố tôi thì đã làm lụng vất vả tới nỗi một ngón tay của ông đã bị mất do tai nạn nghề nghiệp , thế nhưng ông luôn giấu tôi mà kêu đó là từ khi sinh ra đã vậy rồi , lúc đó tôi quá nhỏ để biết được họ đã đau đớn cỡ nào để cho tôi trở thành người như ngày hôm nay , tôi không muốn họ thất vọng khi biết tôi là Gay , tôi sẵn sàng làm mọi điều để làm họ hạnh phúc .
Sau khi đã thỏa thuận với Lisa thì tôi đã trốn tránh Soobin rất nhiều , đi học cũng chỉ nói chuyện bình thường , không đụng chạm tới em ấy , sẽ tuyệt nhiên đẩy em ấy sang chỗ Lisa và mình thì chạy trốn đi . Tôi không muốn làm điều đó nhưng tôi bắt buộc phải làm , tôi chỉ biết buồn bã khi quay trở lại kí túc xá mà thôi . Huening Kai thấy tôi vậy cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ ôm tôi vào lòng mà an ủi . Tôi biết tôi thích Soobin nên mới có cảm giác buồn như vậy , có người nào vui khi phải buộc từ bỏ crush của mình chứ ? Soobin có vẻ bực tôi lắm nhưng tôi không thể làm gì được , chỉ biết bám đít Huening Kai mà thôi .
Mây tuần như vậy đã trôi qua , và là sắp chuẩn bị sang năm mới . Một năm nữa đã qua , cũng nhanh thật đấy . Hiện tại giây phút bình yên nhất mà tôi muốn là được về nhà và ăn cơm mẹ nấu , muốn cùng ba đánh đàn vừa hát vừa trò chuyện với nhau , những kí ức tươi đẹp của gia đình luôn khiến tôi hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến , sẽ vô thức mỉm cười mà vui vẻ .
" Choi Yeonjun .... " Đang đi dạo tản bộ ở công viên gần kí túc xá một cách vui vẻ thì tôi lại nghe được âm thanh quen thuộc , quay lưng lại thì đã thấy một thân bực tức của Soobin bước tới . Tôi hoảng sợ chẳng biết gì ngoài việc chạy khỏi con sói đang săn lùng kia cả .
" Anh mau đứng lại đó" Tiếng hét đằng sau vang dội thu hút vô số người nhìn qua .
" Có ngu mới đứng lại ấy " Tôi cố hết sức chạy về phía trước , không thua kém mà hét lại.
" Sao anh lại chạy ? "
" Thế sao em lại đuổi ??? "
" Tại vì anh chạy !!! "
Không ổn rồi , cứ thế này chạy cả đêm được thị trưởng trao huân chương quá , vì vậy tôi liền tìm
cách cố gắng làm em ấy bình tĩnh lại .
" Soobin .... Ha nghe ... anh nói "
" Không có nói năng gì hết " Nó một phát kéo tôi đi theo sau , tay bóp chặt khiến tôi không lối thoát , vừa đau vừa sợ , tôi là lần thứ hai thấy vẻ tức giận của em ấy sau vụ quán bar với tên biến thái lần trước đó , đáng sợ muốn chết . Huhu ai đó cứu tôi đi , tôi sắp làm thịt rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com