Chương 18
" Tại sao anh lại tránh em ? "
Tình huống hiện tại là Soobin đã đưa tôi về nhà em ấy , mới mở cửa thôi đã đẩy tôi vào tường một cách mạnh bạo rồi , sau đó hai tay chống tường để tôi lọt thỏm vào lòng em ấy mà không có đường lui . Tôi nhỏ bé đến kì lạ , cả thân mình đều dí sát vào tường , tránh né ánh mắt của con sói kia , tôi là tôi không có sợ nó nha , chỉ là hơi run chút thôi .
" Anh có tránh đâu ? "
" Thế anh đang làm gì đây ? "
Tôi chỉ là quay mặt vào tường mà thôi , có làm cái gì đâu , tôi không dám nhìn mặt em ấy .
" Có vẻ anh phải dùng biện pháp mạnh mới nói được nhỉ ? " Tôi không thể thấy mặt em ấy , nhưng nghe qua giọng nói có vẻ giận lắm , tôi cảm nhận được em ấy không còn giam cầm tôi nữa mà hai tay đều ôm lấy eo tôi , sau đó cả người đều dí sát vào tôi . Tôi hoảng hốt , mặt nóng lên và tim thì đập rất nhanh , cảm giác tiếp xúc gần này khiến tôi hoang mang một cách tột cùng , vội cầm lấy tay Soobin muốn gỡ ra .
" Em làm gì vậy ? "
Soobin không nói gì , chỉ ôm tôi chặt thêm , sau đó tôi cảm nhận được em ấy đang ngửi cổ tôi , giật mình hơn nữa là em ấy đang hôn lên cổ tôi , tiếng chụt chụt nghe mà đỏ mặt .
" Soobin , đừng làm vậy ... " Tôi xấu hổ muốn ngăn lại , thế mà Soobin không biết ý còn lấy tay bóp mông tôi , em ấy cứ bóp và vờn trên mông tôi một cách khó chịu . Tao xấu hổ , tao ngại .... tao chịu thua !!!!
" Anh không thích em " Bỗng Soobin chạm vào nơi đó của tôi khiến tôi giật mình , vô thức mà hét lên . Soobin dừng hành động của mình lại , sau đó quay người tôi lại đối mặt với em ấy , phải nói bây giờ em ấy rất đáng sợ , như là sự tức giận kìm nén bao nhiêu lâu mà gắt lên với tôi .
" Anh nói dối ! "
Tôi giật mình , vì lần đầu tiên em ấy hét lên với tôi , nó khiến tôi sợ hãi . Bả vai bị bóp đến đau khiến tôi nhăn mày lại , tôi cố gắng gỡ tay em ấy ra khỏi tôi .
" Anh không nói dối , Soobin ... buông "
" Anh nói dối !! "
Bỗng Soobin lao đến mà hôn tôi , không còn cảm giác gì nữa mà chỉ là sự đau đớn , em ấy cắn lấy môi tôi khiến cho nó chảy máu , tôi bị đau liền rơi nước mắt , cũng là vì sự sợ hãi mà em ấy mang cho tôi . Tôi không biết mình đã làm gì , nhưng theo phản xạ đã khiến tôi giơ tay mà tát Soobin một cái . Tiếng chát vang lớn cả căn phòng , mặt Soobin bị hướng sang một bên , bên má còn có vệt đỏ do tôi tạo nên , tôi hoảng sợ , tôi thấy có lỗi vì đã đánh em ấy nhưng những gì em ấy làm vừa rồi chỉ khiến tôi muốn chạy khỏi xa em ấy . Tôi nhân cơ hội em ấy không phòng bị đã đẩy em ấy ra , sau đó hớt hải chạy ra khỏi đó .
Vừa chạy nước mắt tôi vừa rơi , tôi không biết mình đã làm gì nữa , tôi đã đánh em ấy vì em ấy đáng sợ , Soobin đã có thể yêu tôi rất nhiều mà tức giận với tôi . Thế nhưng tôi không xứng đáng với em ấy , có rất nhiều người tốt hơn tôi mà em ấy có thể quen , một người còn phải che giấu con người thật của mình sao có thể có đủ can đảm để ở bên cạnh em ấy được chứ . Soobin , anh xin lỗi , tha thứ cho anh , anh không thể yêu em được , anh không đủ dũng cảm để tìm lấy hạnh phúc của mình ... anh xin lỗi .
Tôi vội chạy về kí túc xá và lấy chăn trùm lên cả người mình , tôi bật khóc lớn trong đó , nước mắt cứ rơi ra khiến tôi không tự chủ được . Huening Kai cứ hỏi han tôi nhưng tôi chỉ biết khóc , em ấy vì thế không nói gì nhiều mà cũng chỉ ôm tôi và săn sóc tôi , tôi hiện tại không muốn giải thích gì , giờ tôi chỉ biết buồn bã và trách móc cho sự hèn hạ của mình mà thôi . Cũng chả biết hôm đó tôi khóc bao nhiêu nhưng mắt của tôi đã sưng đến nỗi tôi không thể đi học vào ngày tiếp theo .
Khi đi học trở lại tôi cũng đã gặp lại Soobin , thế nhưng thay vì như bình thường thì tôi lại sợ hãi trốn tránh sau lưng Huening Kai , Kai thấy vậy cũng bảo vệ tôi , em ấy chắn trước mặt tôi khi Soobin muốn tiến đến tôi . Tôi thấy được ánh mắt thất vọng của em ấy , thấy được em ấy đã buồn thế nào khi mà tôi không dám đến gần em ấy . Thế nhưng đây là cách tốt nhất mà chúng tôi nên làm , em ấy nên ghét tôi đi thì hơn .
" Anh à anh chắc là anh không cần em chở về à ? " Huening Kai hướng tới tôi hỏi . Ngày mai là tết vì vậy sinh viên có ba ngày nghỉ lễ , vì thế tôi muốn về nhà với gia đình , Huening Kai thì cũng quay trở lại nhà vì bố mẹ em ấy đã về , vì không muốn làm phiền em ấy nên tôi đã lắc đầu và nói : " Không sao , anh sẽ đi tàu về "
"Ok . Vậy năm mới vui vẻ nha anh " Huening Kai giơ trái tim với tôi , tôi bật cười .
" Đã năm mới đâu ? "
" Chúc trước sợ tối nay say không cầm nổi điện thoại đâu "
" Hay là lại bị em gái vứt xuống nước "
" Kìa anh , đừng kháy em , em thay bao nhiêu điện thoại vì nó rồi "
" Haha "
Kết thúc cuộc trò chuyện thì Huening Kai đã vội đi rồi vì em gái em ấy gọi tới . Tôi liền chào tạm biệt Kai và cũng chuẩn bị để quay trở về quê . Từ Seoul về Busan thì mất hơn hai tiếng , vì vậy sau khi lăn lội trên tàu từng đấy tiếng thì cuối cùng tôi cũng về tới nhà , ngôi nhà thân thương mà tôi yêu thích vô cùng .
" Ba mẹ , Yeonjunie về rồi đây " Tôi vui vẻ gọi ba mẹ về sự xuất hiện của tôi , thế nhưng đáp lại tôi là bầu không khí căng thẳng và ba mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách . Hai người thấy tôi thì không vui vẻ đáp lại như thường ngày mà ba tôi chỉ khoanh tay ngồi đấy , mẹ thì buồn bã nắm chặt tay và ngước mắt lên nhìn tôi . Từ lúc này tôi đã thấy tình hình không ổn và có một chút lo sợ trong đó . Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
" Yeonjun , con lại đây " Ba tôi nói với tôi giọng của ba bình thường nhưng chính sự bình thường ấy khiến tôi lo lắng không thôi . Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình , mẹ từ từ nắm lấy tay tôi , sau đó xoa đầu tôi . Ba lấy từ trong tủ bàn ra một xấp ảnh , sẽ không là gì nếu những tấm ảnh đó là lúc Soobin hôn tôi trước cổng kí túc xá , thậm chí là có ảnh hôm nọ Soobin bắt ép tôi ở nhà em ấy nữa , tại sao lại chụp được ? Thế này chả phải là hãm hại nhau sao ? Tất cả đều chỉ khiến tôi nghĩ đến Lisa , cô ta đúng là không còn tình người mà . Khi ba tôi đưa ra những bức ảnh vậy tôi đã hoảng hốt không thôi , tôi hoảng sợ và lo lắng , tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ bị phát hiện , sẽ phải đối mặt với nỗi sợ ấy nhanh như vậy . Tôi lo sợ nhìn ba mình và rồi nhìn mẹ mình , tay tôi nắm chặt lấy tay mẹ .
" Con giải thích đi " Ba tôi nhìn tôi nghiêm nghị hỏi , ánh mắt của mẹ thì nhìn tôi mong tôi nói đây chỉ là hiểu lầm .
" Con .... đây là trò đùa thôi ba , mẹ . Họ cắt ghép ảnh đấy , con không phải vậy đâu " Khi nghe câu hỏi của ba cùng ánh mắt của mẹ , tôi đã muốn nói dối với họ , thế nhưng tôi cũng muốn nói sự thật , tuy vậy thấy cái nắm tay chặt của mẹ , tôi vẫn là không có đủ can đảm nhìn ánh mắt thất vọng của ba mẹ . Ba tôi nghe xong thì đã giãn lông mày ra , mẹ tôi thì thở phào một tiếng nhẹ nhõm . Mẹ tôi xoa đầu tôi nói : " Chỉ cần con nói ba mẹ đều tin hết "
Tôi khó chịu , tim tôi đau thắt lại . Tôi không muốn nói dối bố mẹ , nhưng thấy ba mẹ nghe tin tôi không phải vậy thì lại thấy vui mừng khiến tôi buồn bã , tôi không nên tham lam khi ba mẹ còn phải chấp nhận việc con cái mình là Gay nữa , họ đã cho tôi sự hạnh phúc thì tôi nên làm tròn bổn phận làm con chứ .
Ba mẹ tôi trở nên bình thường , ba tôi đã vứt xấp ảnh đó đi và gia đình tôi lại hạnh phúc trở lại . Nhưng so với lần trước , lần này tôi không thể cười nổi , tuy năm mới đã đến nhưng tôi không thấy vui , tôi buồn bã cả ngày , ba mẹ tôi hỏi thì tôi cũng bảo không sao , tôi không muốn họ phải để ý nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com