Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mới bước tới chỗ dành cho khoa kĩ thuật thì chưa gì tôi đã thấy cái người đã 5 ngày rồi tôi chưa gặp , có vẻ nó sống rất tốt và trên môi còn nở nụ cười đáng ghét mà tôi nhìn chỉ muốn đấm . Soobin đang từng bước tiến đến chỗ tôi , vì nó cao nhất nên nổi bật trong đám bạn rất nhiều , mái tóc vàng còn khiến nó sáng rực như có vầng hào quang xung quanh . Chói quá , mắt tao , đúng là bọn nhân vật chính đáng ghét .


" Yeonjun .... hyung " Lần đầu tiên nó gọi tôi là hyung , chả lẽ sau 5 ngày nó đã nhận ra phải kính trên nhường dưới rồi , vẫn là biết ý như vậy thực ngoan . Nhưng mà sao chữ hyung mày mất một lúc mới nói chứ .


" Ừ " Tôi đáp lại , vẫn ghét cái cách nó dỗi tôi , mà chả biết dỗi vì cái gì .


" Yeonjun xin chào ạ . Đúng là nhìn ngoài đời còn dễ thương hơn trong hình , thằng Soobin nó giữ kĩ quá mình xem được đúng một tấm thôi à . Mình là fan của Yeonjun đó . Thủ khoa đầu vào năm ngoái đúng là người hoàn hảo từ trong lẫn ngoài mà " Bạn của Soobin tiến tới chào hỏi tôi , còn đưa tay ra muốn bắt tay với tôi . Tôi vui vẻ muốn bắt lại vì những lời nói hay từ cậu ta thì chưa gì cái tên Soobin này đã nắm lấy tay tôi mà đút vào túi áo nó .


" Ra kia chơi " Mày nói với fan của tao thế à ? Đã thế người ta là lớn tuổi hơn mày đó , sao chơi được với Soobin hay vậy ? Tôi ngước lên lườm cậu ta , cái bản tính đáng ghét vẫn không thể bỏ . Cậu bạn kia bĩu môi nhưng cũng không có ý trách gì , vẫn là mỉm cười với tôi . Tôi vì vậy cũng lịch sự đáp lại .

" Rất vui được gặp nha "


Tôi nghe rõ tiếng chậc mồn một của người bên cạnh , nó còn nhíu mày nữa chứ . Mày buông tay tao ra , nóng chết mất . Thế nhưng tôi muốn giỡ tay ra thì Soobin càng nắm lấy chặt hơn , một hồi tôi liền bỏ cuộc . Đứng trước mặt bạn của Soobin khiến tôi xấu hổ không thôi .


" Soobin dạo này nó nhớ Yeonjun tới nỗi lên lớp chỉ nằm ườn ra đấy , bọn này nói thế nào cũng không nghe " Một cậu bạn nữa lên tiếng , đúng là trai đẹp thì thường chơi với nhau , những người bạn cực phẩm này sao có thể làm bạn với cái tên thô lỗ như Soobin chứ ? Nhóm nhìn ra thì chỉ có ba người , nhưng mà tôi cũng nghe nói khoa kĩ thuật có băng tam đại làm mưa làm gió vì vẻ đẹp trai của mình , đừng nói là nhóm này đó chứ .


" Nếu thấy thế thì cứ đánh nó là được " Tôi vui vẻ đáp lại , lời nói không có chút kiêng dè gì . Thế nhưng hai người đó chỉ cười cười đáp lại : " Nào dám chứ , Soobin đai đen Taekwondo mà "


Úi thật à , sao thằng nhóc này cái gì cũng giỏi vậy ? Mà thôi không nên động nó thì hơn , nghe gì chưa , đai đen đó . 


" Thôi không làm gián đoạn nữa , bọn này đi có công việc đây " Hai người chào tạm biệt bọn tôi và rời đi . Sao mọi người ai cũng ủng hộ thằng nhóc này vậy , cứ trêu chọc tôi hoài . 


" Yeonjun hyung , đi ăn " Rồi cái thằng nhóc cãi bướng lúc trước đâu , giờ nó lại quay sang tôi làm nũng là sao . Rốt cuộc mày có bao nhiêu bộ mặt , mau đưa hết ra đây đi . 


" Biết rồi buông tay ra đi " Tôi cố kéo tay ra khỏi túi áo nó . 


" Lạnh " 


" Lạnh quần tao , thời tiết đang ba mấy độ " 


Nó nghe xong liền bĩu môi , sau đó bỏ tay tôi ra khỏi túi áo . Chính xác là chỉ có vậy , vẫn nắm tay tôi đi qua khoa của nó . Mày làm tao xấu hổ , thằng quần , bao nhiêu người nhìn kìa , họ còn chỉ trỏ bàn tán nữa , mà nhìn nó giống quan tâm không .  Bỏ qua chuyện đấy sang một bên , tôi dũng cảm hỏi nó chuyện hôm trước . 


" Mày giận dỗi gì tao à ? Chuyện vào hai năm trước ấy ? " 


" Tại anh không nhớ ra đấy " Nó mất một lúc mới trả lời lại tôi . 


" Tao là người không phải máy , nhớ thế quái nào được . Mà lúc đó tao nhớ sau khi đi bar xong sáng tao vẫn ở trên giường mà ta " Đó là sự thật , anh Namjoon còn kêu tôi say quắc cần câu lên tát bao nhiêu cái cũng không tỉnh . Một khi tôi đã say là không nhớ cái gì đâu , kể cả chuyện hôm trước tại sao lại xuất hiện ở phòng Soobin nữa . 


" Thì anh tự nhớ đi " 


Thằng này tôi phải cho nó ăn chân tôi , ghẹo gan chết đi được . 


" Vậy mày dỗi tao vì tao không nhớ thôi đấy à ? " 


Nó bĩu môi tránh ánh mắt sang hướng khác , thằng trẻ trâu , mày trèo lên đầu tao lâu quá rồi . Gì mà như con nít , tao còn tưởng tao lỡ đấm mày lúc nào rồi chứ ? Cho đến khi đến quán ăn chúng tôi mới trở lại bình thường , đây là quán mà Soobin thường hay dẫn tôi tới , nó bảo quán ngon mà bà chủ ở đây thân thiện . 


" Soobin lại đến rồi à . Lâu rồi Soobin với Yeonjun không có tới " Mới 5 ngày thôi mà bà chủ , bà chủ sợ không có ai đến lôi kéo khách cho bà ạ . Mỗi lần mà tôi với Soobin mà vào đây là auto quán đông khách tới nỗi bà chủ làm không đếm xuể , tất nhiên là nhờ vào cái người gương mặt tây tây đẹp trai kia rồi . 


" Vẫn như cũ nhé ạ " Soobin đáp lại . Riêng với người lớn tuổi là nó lễ phép lắm , nhưng mà ở trường cũng lớn tuổi nhưng nó lạ lắm , điển hình là tôi đây . Nghe từ hyung của nó thôi cũng là một ân xá rồi . 


" Hừ dạo này thi thế nào rồi ? " Tôi cũng không muốn nhắc tới truyện kia nữa mà chuyển chủ đề , dù sao cũng vào kì thi giữa kì rồi . 


" Bình thường " 


" Taehyun nó kêu không gặp mày trên khoa " 


" Em ở thư viện " 


" Ê anh mày cũng ở thư viện mà có thấy mày đâu " Mấy nay ôn thi tôi đến thư viện ôn tập , còn có giúp giảng viên làm giảng trợ nữa . 


" Thấy anh liền trốn " 


" Ê giận dai quá mày " Tôi cau mày nhìn nó . 


Soobin chỉ bĩu môi rồi không nói gì nữa . Dạo này có thói ở đâu hơi tí là bĩu môi , cũng coi như một tháng vừa rồi chúng tôi thân nhau không ít . Thằng nhóc cũng thỉnh thoảng dẫn tôi đi chơi , chỉ có vụ dỗi nhau tận 5 ngày mới gặp nhau , dù sao nó cũng là người tốt , cũng chiều tôi rất hết mực , đồ ăn mua nhiều tới nỗi tôi thấy má có chút thịt rồi đây này , đến thằng Kai còn chưa đối xử tốt với tôi như thế . 


" Anh dạo này thế nào ? " 


" Rất ổn " Tôi nhấn mạnh , thật ra không ổn tí nào , tự nhiên ngủ không yên , ăn cơm cũng chả ngon , nghĩ rằng do áp lực học hành nhiều quá nên mới vậy . 


" Nhớ em không ? " Thằng bé nhếch miệng cười tôi , hỏi câu ghét chưa kìa . Nghĩ gì vậy ? 


" Nằm mơ à ? " 


" Nghe Huening Kai bảo tối ngủ cứ ngọ nguậy , ăn cơm thì như thất tình . Trên lớp thì mất tập trung . Nhớ em thì cứ nói " 


Ê tao ghét thằng Huening Kai quá , sao nó cứ chen vào cuộc sống của tôi vậy ? 


" Nó nói đùa đấy '' 


Soobin cười một cái , cái mặt đúng kiểu ok sẽ tin làm tôi tức đến nỗi đỏ mặt , hừ .... cái tính ghẹo gan không lẫn đâu được . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com