Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng còi.

Âm thanh sắc lạnh xé toạc không khí yên ả của thung lũng, dội thẳng vào doanh trại nằm tách biệt khỏi làng. Soobin đứng thẳng lưng giữa hàng ngũ, mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay siết chặt bên thân quần quân phục. Mọi chuyển động đều được kiểm soát. Mọi cảm xúc đều bị cấm.
Trong quân đội, không có chỗ cho do dự. Chỉ một cái liếc nhìn sai hướng cũng đủ bị phạt.
Soobin quen rồi
Cậu quen với việc giấu mọi thứ vào bên trong: mệt mỏi, sợ hãi, cả những suy nghĩ không nên tồn tại. Cậu là một người lính tốt. Ít nói, kỷ luật, không để lộ cảm xúc. Chỉ có điều, kể từ khi được điều về đóng quân gần đồng cỏ phía bắc, sự tập trung của cậu bắt đầu rạn nứt
Và nguyên nhân đứng ngoài hàng rào thép gai.

....

Yeonjun

Yeonjun đứng giữa đồng cỏ như thể nơi đó sinh ra cậu. Cậu mang theo mùi của nắng và gió, thứ mùi rất nhẹ, rất sạch, hoàn toàn xa lạ với kim loại và thuốc súng. Ánh mắt cậu trong veo, không phòng bị, nhìn mọi thứ bằng sự dịu dàng chưa từng bị mài mòn bởi kỷ luật hay bạo lực. Cậu không cố ý nổi bật, nhưng chính sự thuần khiết ấy lại khiến cậu trở nên lạc lõng giữa hàng rào thép gai và những khẩu lệnh lạnh lùng
Cậu ta xuất hiện mỗi buổi chiều, dắt đàn gia súc đi ngang qua khu huấn luyện. Không quân phục. Không hàng lối. Không kỷ luật. Ánh mắt lúc nào cũng sáng, như thể chẳng có gì trên đời này đủ nặng để đè xuống vai cậu.
Soobin đã tự nhủ rằng đó chỉ là sự chú ý vô thức.
Nhưng khi tiếng hô "Nghỉ!" vang lên, ánh mắt cậu vẫn vô thức tìm về phía đồng cỏ.
Yeonjun đứng đó, tay che nắng, nhìn về phía doanh trại. Ánh nhìn hai người chạm nhau trong tích tắc, quá ngắn để gọi là cố ý, nhưng đủ lâu để Soobin cảm thấy tim mình lệch nhịp.
...
Cậu quay đi ngay lập tức.
Không được nhìn.
Không được nghĩ.
Không được cảm.

Buổi chiều, Soobin được giao nhiệm vụ tuần tra khu vực rìa doanh trại. Khẩu súng đeo bên vai nặng trĩu, từng bước chân dẫm lên mặt đất khô cứng. Khi cậu đến gần đồng cỏ, tiếng chuông gia súc vang lên khe khẽ.
"Anh là lính à?"
Giọng nói vang lên bất ngờ khiến Soobin khựng lại. Yeonjun đứng cách cậu vài bước, tay vẫn nắm dây thừng, gương mặt không hề sợ hãi. Ánh mắt ấy...thẳng thắn, tò mò,khiến Soobin khó chịu.

"Không được lại gần khu vực quân sự" Soobin nói, giọng cứng và đều như đã được luyện tập

Yeonjun nhún vai
"Tôi chỉ đi ngang thôi."

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Soobin có thể thấy rõ bụi đất bám trên ống quần Yeonjun, thấy mồ hôi lấp lánh nơi cổ áo. Một cảm giác lạ len lỏi vào lồng ngực, không phải cảnh giác, cũng không phải tức giận
Nguy hiểm.

Soobin lùi lại nửa bước, vô thức tạo khoảng cách.
"Lần sau đừng đứng nhìn!"

Yeonjun bật cười khẽ
"Tôi đâu biết nhìn lính cũng bị cấm"

Soobin siết chặt quai súng. Cậu ghét cách Yeonjun nói chuyện quá thoải mái, quá tự do. Ghét cả việc mình không thể rời mắt khỏi cậu ta.

"Đi đi" Soobin nói, thấp giọng. "Ở đây không an toàn."

Yeonjun nhìn cậu vài giây, như muốn nói gì đó, rồi quay lưng dắt đàn gia súc rời đi. Trước khi khuất khỏi tầm mắt, cậu quay đầu lại một lần
"Anh lúc nào cũng căng thẳng thế à?"

Soobin không trả lời.

Cậu đứng đó rất lâu, cho đến khi đồng cỏ chỉ còn lại gió và im lặng. Trong lồng ngực, một thứ gì đó không thuộc về quân đội đang âm thầm lớn lên. Một cảm xúc không tên, không được phép tồn tại.

Soobin biết rõ một điều
Nếu cậu không dập tắt nó từ bây giờ,
nó sẽ phá hủy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com